Chap 39: EM HẠI ANH RỒI!

Mọi người thức trắng đêm để theo dõi đường đi của chiếc xe. Annie nhanh chóng đăng lên FB về biển số xe đã bắt nó cho những ai thấy thì báo ngay với cơ quan gần nhất. Vì đây là một vụ có sức ảnh hưởng lớn nên cảnh sát huy động rất đông. Hắn đưa cảnh sát về nhà để điều tra. K.O và nhóm khác sang nhà Nari.
- GỌI THẰNG TARU VỀ ĐÂY MAU!- Hắn tức giận quát hai người.
- Anh Maru bình tĩnh!- Cody ôm hắn lại.
- Chúng tôi nghi ngờ con trai của ông bà là Hồ Lê Thanh Thức liên quan đến vụ bắt cóc cô Nguyễn Ánh Hân! Mong ông bà hợp tác!- Cảnh sát đưa lệnh khám xét.
- Con trai tôi không có làm chuyện đó! Mấy ông đừng nghe lời vu khống của nó!- Bà Mai liếc hắn. Mọi người gần đó nghe ồn ào nên cũng ra xem.
- Nếu nó không làm! Bà gọi nó thử đi!- Hắn ánh mắt hắn như muốn giết người.
- Mày làm sao? Mày muốn làm gì?- Ông Tâm hỏi.
- Mong ông bà hợp tác! Gọi cho Thức hỏi xem cậu ấy đang ở đâu!- Cảnh sát can thiệp.
- Dạ!... Sao không có tín hiệu?- Bà Mai nghe theo lời cảnh sát gọi cho Taru nhưng cậu khoá máy.
- MÁ NÓ CÁI THẰNG CHÓ!- Hắn nổi điên lên.
- Thôi anh! Đi về tìm Sara quan trọng hơn!- Cody lôi hắn về, chuyện còn lại giao cho phía cảnh sát. Bên phía K.O, ba Nari cũng không liên lạc được với cô ta. Ông đang rất lo lắng vì không biết con gái mình đã gây ra chuyện động trời. Trên mạng xã hội cũng đang nháo nhào cả lên, thậm chí còn có người ra ngoài đường xem xe chạy.
.....
- Alo? Ở Bình Dương à? Các anh truy tìm xung quanh! Chúng tôi sẽ tới đó ngay!- Bên cơ quan tỉnh Bình Dương gọi đã tìm thấy chiếc xe đó do một bé gái gọi đến báo. Mọi người nhanh chóng huy động lực lượng đến đó.
- Sara! Mong con hãy ở yên một chỗ! Đừng như mẹ!- Bà Hương cầu nguyện.
- Cô chú ở đây đi ạ! Để tụi con đi với cảnh sát là được!- K.O nói.
- Chú phải đi! Chú cũng là một phần của nguyên nhân!- Hắn, Cody, K.O và Don cùng đi. Những người khác ở lại, có thông tin gì thì báo ngay.
......
Chạy đến đoạn đường vắng, họ xuống xe lại rồi đi vào rừng, một tên chạy ra xa nơi họ xuống rồi để xe lại.
- Cũng may là chuẩn bị sẵn! Chứ không là toi rồi!- Taru nói.
- Tại nó ranh ma quá đó! Đúng là điếc không sợ súng!- Nari ấm ức thì không thể hành hạ nó cho hả dạ. Nó đang tìm cách để lại dấu vết. Hai tên đàn em của Nari đi cuối cùng.
- Mày đi đàng hoàng cho tao!- Nari nói. Nó đang dậm chân thật mạnh, hi vọng mọi người thấy.
-....- Nó chỉ dùng được ánh mắt hình viên đạn nhìn Nari. Miệng nó đã bị bịch lại.
- Ui!... Không sao!- Emma khuỵu xuống bị trật chân nhưng nhanh chóng đi từ từ. Mọi người cũng không để ý lắm. Đi một hồi lâu sau thì cũng tới căn nhà hoang. Trời hiện tại đã tờ mờ sáng.
- Em ăn đi!- Taru mở bịch miệng ra rồi đút cho nó.
- Anh Maru đút tôi mới ăn... Phụt!- Nó đang nói thì Taru bỏ vô miệng nó, nó liền phung ra hết.
- Mày còn dám làm vậy? Tao không để yên đâu!- Nari nói.
- Tao không ăn! Đi ra chỗ khác cho tao nhờ! Dơ bẩn!- Nó nói.
- Không ăn thì chết đói!- Nari hất đổ hộp cơm trên tay Taru.
- Cô thôi đi!- Taru bất lực.
.....
- Huhu! Cầu mong cho mọi người bình an trở về!- Liz chắp tay cầu nguyện.
- Sao mọi chuyện rắc rối cứ đổ lên đầu hai đứa nó vậy? Thật là...- Annie sốt ruột.
- Ba mẹ của Thức vẫn khăng khăng là con trai họ không là chuyện này! Chẳng qua là bận công việc gì đó thôi! Còn ông chủ thì đang rất hoang mang về việc làm của con gái. Mẹ của cô Emma đang hôn mê ở bệnh viện nên không thể hỏi được!- Phía cảnh sát nói.
- Chắc Emma bị đe doạ nên mới như vậy! Haizzz!- Anna thở dài.
- Sao không biết nói cho tụi mình một tiếng là giờ đỡ khổ rồi!- Him cũng đứng ngồi không yên.
.....
Mọi người đến chỗ chiếc xe, cảnh sát tìm xung quanh khu đó nhưng không có dấu vết. Hắn mở cửa xe ra tìm bên trong thì phát hiện chiếc điện thoại của Emma.
- Chú biết pass không?- Hắn hỏi.
- Có thấy một lần!- Don mở thử thì được. Emma để lại lời nhắn trước khi xuống xe: " Căn nhà hoang trong bìa rừng ở đường ABC tìm chỗ có chiếc vòng đi vào. Xin lỗi... Chị bị ép buộc!". Mọi người nhanh chóng đi theo chỉ dẫn của Emma tìm xung quanh con đường đó.
- Đây rồi!- Don tìm thấy. Mọi người đi vào trong.
- Hướng này có dấu dậm chân!- Hắn nói rồi đi tiếp. Tới khi hết dấu thì mọi người mới chia ra nhiều hướng. Hắn với Don tự động đi chung hướng, mọi người còn lại chia nhau ra đi hướng khác.
- Đây là nhẫn của Emma!- Don nhìn thấy vật lấp lánh.
- Đi thôi chú!- Hắn với Don thêm chắc chắn hướng đi này là đúng. Đi một hồi thì thứ gì đó đã dẫn họ đến căn nhà hoang ngay trước mặt. Nhưng những người còn lại thì đi theo hướng khác nên chỉ có hai người ở đây, do là trong rừng nên điện thoại không có sóng để gọi. Hai người núp ở ngoài quan sát thì thấy có nhiều tên canh gác.
- Chú Don biết võ không?- Hắn hỏi.
- Không!- Don phán.
- Vậy chú đi ngược lại kêu mọi người tới đi! Con ở đây canh cho! Mình con đánh không lại!- Hắn nói.
- Cũng được! Nhớ cẩn thận!- Don nhanh chóng chuồng rồi đi tìm mọi người.
- Á! ĐỪNG LÀM CÁI TRÒ DƠ BẨN ĐÓ!- Hắn ở ngoài nghe tiếng nó hét thảm thiết. Ở phía trong, Nari đang khích Taru lấy đi thân xác của nó, như vậy mọi chuyện sẽ xong xuôi.
- HUHU! ĐỪNG ĐỘNG VÀO NGƯỜI TAO!- Nghe nó nói thì hắn chắc chắn Taru đang giở trò đồi bại với nó. Hắn lập tức chạy ra và đánh gục những tên canh gác. Taru nghe ồn ào nên mới dừng lại.
- ANH MARU!- Nó hét lên khi biết hắn đang ở ngoài.
- KHÔNG ĐƯỢC LÀM ANH ẤY BỊ THƯƠNG!- Nari chạy ra ra lệnh. Những tên đó không dám đánh hắn bằng gậy.
- ĐÁNH NÓ CHO TAO!- Taru nói. Mấy tên đàn em không biết nghe lời ai. Emma nhanh chóng cởi trói cho nó.
- Chị xin lỗi em... Do nhưng người đó hù doạ sẽ giết mẹ của chị...- Emma khóc nức nở.
- Cởi cho em nhanh lên!- Nó nói. Emma cởi xong thì cả hai chạy ra ngoài.
- Khoan đã! Ra đó chỉ làm gánh nặng cho Maru thôi!- Emma cản nó lại.
- Huhu! Anh ấy đang bị thương mà...- Nó chỉ đứng ngoài mà không dám vào.
- Sao chỉ có mình Maru tới vậy?- Emma lo lắng cứ thế này thì hắn không trụ được. Đánh một hồi lâu thì hắn cũng hạ hết mấy tên đó nhưng hắn cũng đang rất mệt và đau vì những vết thương nặng thêm.
- Mày... Những gì mày có chưa đủ sao?- Hắn hỏi Taru.
- Dĩ nhiên là không đủ rồi! Đối với tao thì có Sara nữa mới hoàn hảo. Một cô bé nhân hậu, dễ thương và xinh đẹp như vậy thì ai chẳng muốn sở hữu chứ?- Taru nói.
-.... Nực cười! Đồ vật hay sao mà dùng từ sở hữu? Nhiều thứ có thể thuộc về mày nhưng Sara thì không bao giờ!- Hắn kiên quyết hôm nay phải giải quyết triệt để.
- Để coi! Mày làm được gì? Nếu Sara còn ở bên mày ngày nào thì cô ấy sẽ gặp rắc rối ngày đó!- Taru khẳng định.
- Vậy à? Nhưng tao e là sau hôm nay mọi chuyện rắc rối sẽ không còn! Vì mày nhắm mày trốn được bao lâu?- Hắn đang cố câu giờ cho mọi người tới, hắn rất mệt rồi, không thể đánh thêm nữa.
- Mày tự tin quá rồi đấy!- Taru cầm cây lên.
- Không được làm anh ấy bị thương!- Nari nói.
- Bị dồn vào đường cùng rồi! Không đánh không được!- Taru nói.
- Anh dám phá bỏ giao ước?- Nari hỏi.
- Haha! Cho nó biến mất khỏi cõi đời này cũng được! Những thứ tao không có thì mày cũng không được quyền có!- Taru đi lại chỗ hắn. Nari tức giận đi vào trong thì không thấy nó đâu nên đi tìm.
- CHẾT ĐI!- Taru giơ gậy lên định đập hắn.
- ANH MARU!- Nó hét lên. Hắn chụp được và đá Taru văng ra xa.
- SARA!- Hắn chạy lại.
- Sara cẩn thận! AA!- Emma ôm nó và bị Nari đập từ phía sau, cô ngất xỉu. Tay Nari run cầm cập.
- CHỊ EMMA!- Nó đỡ lấy Emma.
- DỪNG TAY LẠI! Bỏ gậy xuống!- Cảnh sát và mọi người đã tới. Nari khựng một nhịp.
- HAHAHA... CHẾT ĐI!- Nari phát điên lên rồi đập nó một phát cực mạnh, dùng hết sức lực của sự thù hận.
- Ự....- Hắn kịp ôm và đỡ cho nó.
- ANH MARU!- Nó với Nari đồng thanh.
- Không... Máu... Không.... KHÔNG!- Nari rơi gậy, cảnh sát nhanh chóng khống chế cô ta.
- TẠI SAO... ANH LUÔN NHƯ VẬY!- Hắn bất tỉnh trong vòng tay nó.
- Emma! Emma! Tỉnh lại đi!- Don bế Emma lên.
- Đưa Tùng đến bệnh viện mau!- K.O nhấc hắn lên.
- AAAAA.... EM HẠI ANH RỒI!- Nó ôm đầu hoảng loạn. Những ngày vừa qua cuộc sống của nó ngập mùi ganh ghét và thù hận. Nó chỉ muốn đi tìm sự thật mà không liên lụy tới hắn nhưng cuối cùng hắn vẫn là người bị hại. Tại sao chứ? Tại sao nó luôn an toàn như vậy? Sao người bị thương không phải là nó? Như vậy nó sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn bây giờ...
- Anh Maru sẽ không sao đâu mà... Đi!- Cody đỡ nó dậy rồi dìu nó ra ngoài. K.O cõng hắn chạy thật nhanh ra đường lớn và đưa hắn đến bệnh viện gần nhất.
......
Mọi người ở ngoài chờ suốt nhiều tiếng đồng hồ trôi qua. Nó không ngừng tự trách bản thân luôn làm liên lụy tới mọi người.
- Bác sĩ... Anh ấy sao rồi bác sĩ?- Nó chạy lại hỏi.
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng...- Ông ngập ngừng.
- Nhưng sao hả bác sĩ?.... ANH ẤY BỊ LÀM SAO?- Nó mất kiểm soát.
- Mọi người phải thật bình tĩnh! Cậu ấy bị đập mạnh vào vùng thái dương nên dẫn đến việc... Không thẩy nhìn thấy được nữa... Chúng tôi rất tiếc... Người nhà làm thủ tục chuyển viện cho cậu ấy về thành phố để điều trị!- Bác sĩ nói.
- Không... KHÔNG THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC.... Bác sĩ... BÁC SĨ HÃY GIÚP ANH ẤY ĐI MÀ...- Nó níu tay vị bác sĩ, không đứng vững mà ngồi phịch xuống.
- Tôi đã cố gắng hết sức rồi... Xin lỗi...
- Anh ấy tỉnh dậy sẽ như thế nào đây chứ?.... TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY! SARA!- Nó tự đánh mình, khóc thảm thiết.
- Sara bình tĩnh! Em như vậy Maru sẽ không vui đâu!- K.O với Cody ngăn nó lại. Mọi người cũng muốn suy sụp theo nó.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau! 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top