Chap 37: Em thương một người bị khùng à?

Mọi người thấy tình hình cũng khá ổn nên quyết định mở quán hoạt động trở lại và K.O để hệ thống theo dõi camera ở nhà riêng để không ai lẻn vào xoá được. Lần trước là do bị gài bẫy nên lần này mọi người nhất quyết không thể để chuyện này xảy ra. Quán đưa ra chương trình tặng free nước cho khách hàng có thẻ thành viên và nhiều ưu đãi khác để tri ân khách hàng. Các chi nhánh vẫn đông khách như trước. Nó háo hức làm cơm trưa cho hắn rồi nhờ Liz đưa đến công ty chơi.
- Xuống đây được rồi! Anh Maru ra đón chị! Em đi học đi!- Nó xuống xe. Liz bận học bằng máy tính.
- Dạ! Em đợi anh Maru ra cái đã!- Liz nói.
- Kìa kìa! Chị đi đây!- Nó đi ra nhìn đường.
- Anh Maru! Hehe!- Nó đưa tay lên.
- SARA!- Hắn nhanh chóng chạy qua.
- CHỊ SARA CẨN THẬN!- Liz hét lên rồi nhảy xuống xe chạy lại. Còn nó chưa hiểu chuyện gì vì nó đứng sát lề đường. Nhìn ngang qua thì thấy có một tên đang chạy với tốc độ nhanh lại gần nó.
- AAAAAA- Nó hoảng sợ chỉ biết đứng la lên. Hắn nhanh chóng xô nó vào, Liz đỡ được nó.
- ANH TÙNG!- Hai người la lên, hắn và tên đó đang nằm đường. Mọi người dừng xe và bắt tên đó. Tên đó định quẹt nó nhưng hắn lao ra làm tên đó phản ứng không kịp nên tông thẳng. Hắn đập đầu xuống đường. 
- Huhu... Anh ơi!... Gọi xe cấp cứu đi Liz...- Nó chạy lại ôm hắn.
- Alo! Cho một xe cấp cứu tới chỗ...- Liz gọi ngay xe cấp cứu rồi gọi cảnh sát.
-... May thật... Em không sao rồi....- Hắn nói rồi ngất đi, máu loang ra đỏ hết cả áo nó.
- ANH! TỈNH LẠI ĐI MÀ... TẠI SAO LẠI CÓ KẺ MUỐN HẠI ANH ẤY CHỨ?... CÓ NGON THÌ LỘ MẶT RA, TÔI SẼ SỐNG CHẾT VỚI MẤY NGƯỜI!- Nó lay người hắn khóc trong đau đớn.
- Đưa cậu ấy lên xe!- Xe cấp cứu đã tới. Mọi người đưa hắn lên xe. Nó đi theo, còn Liz phải chờ cảnh sát tới để làm việc.
-.... Anh sẽ không sao! Không sao!- Nó nắm chặt tay hắn rồi tự trấn an bản thân.
......
- Xin lỗi! Cô không được vào! Vui lòng chờ bên ngoài!- Y tá cản nó lại.
-... Anh phải ở bên em! Không được bỏ em! Anh hứa rồi đó!- Nó ở phía ngoài cầu nguyện. K.O nhất định ở lại công ty vì hắn bảo không được lơ là nên cậu nhờ Emma đến xem tình hình.
- Maru sao rồi?- Emma hỏi.
- Em không biết... Anh ấy bị chảy máu nhiều lắm...
- Sao tên đó lại ra tay mạnh như vậy? Thật độc ác!- Emma nói.
Cạch... Cho hỏi người nhà bệnh nhân có ai thuộc nhóm máu B hoặc O không ạ? Bệnh nhân cần truyền máu gấp!- Y tá hỏi.
- Chị nhóm máu A!- Emma lo lắng.
- Em cũng vậy.... nhóm O... Ba!- Nó nhớ ra.
- Để chị gọi!- Emma nhanh chóng gọi. Mọi người cũng đang trên đường tới.
- Ba...Anh Maru cần truyền máu gấp...- Nó chạy lại chỗ ông Hùng vừa tới.
- Được rồi!- Ông Hùng đi theo y tá.
- Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ?- Bà Hương ôm nó vào lòng.
- Không thể tha thứ cho kẻ nào gây ra chuyện này mà!- Don tức giận.
-... Sao những kẻ độc ác... Luôn nhắm vào gia đình mình chứ...- Nó khóc không ngừng nghỉ.
- Không sao! Những kẻ đó sẽ sớm trả giá thôi! Cứ khóc đi con gái... Cho nhẹ lòng...- Bà Hương vuốt vai nó. Hơn ai hết bà là người hiểu cảm giác này nhất, khuyên nó nín cũng sẽ không có tác dụng gì.
- Alo! Sao rồi?- Don bắt máy.
- Dạ tên đụng anh Tùng khai ra Hoàng chủ mưu!- Cody nói.
- SAO? Hoàng à?- Don không ngờ rằng đây là sự thật.
- Hả? Là Hoàng chủ mưu sao?- Emma bất ngờ. Don gật đầu.
- Dạ! Cảnh sát đang mời Hoàng lên để làm việc!- Cody nói. Don nghe rồi cúp máy.
- Thằng Hoàng dám làm chuyện này sao?- Bà Hương không tin vào tai mình.
- Chắc là vì muốn tách Sara với Maru nên mới liều như vậy!- Emma nói.
- Chắc là vậy rồi!- Don cũng đồng tình vì không có lý do gì khác.
- Anh ấy sao rồi bác sĩ?- Nó chạy lại.
- Được truyền máu kịp thời nên cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, giờ chỉ đợi cậu ấy tỉnh lại!
- Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!- Nó mừng rỡ vào trong.
.....
Nari ở nhà chờ kết quả nhưng không thấy phản hồi. Một lúc sau trên mạng truyền thông tin nên cô ta mới biết người bị tông là hắn.
- ĐÚNG LÀ CÁI LŨ ĂN HẠI MÀ! AAA!- Nari tức điên lên rồi gọi Taru gấp.
.....
- Tôi không có làm gì hết! Tôi cũng không biết anh ta là ai!- Hoàng không nhận tội.
- Anh đừng có xạo! Chính anh là người thuê tôi làm chuyện này!- Tên đó khẳng định.
- Tôi hỏi một lần nữa! Có phải anh là người chủ mưu trong vụ việc này không?- Cảnh sát hỏi.
- Tôi khẳng định lại một lần nữa là TÔI KHÔNG CÓ! Mấy người đưa ra bằng chứng đi! Tìm đi, tìm tới già cũng không có đâu!- Hoàng bức xúc. Mọi người lấy lời khai cả buổi nhưng kết quả vẫn vậy.
- Tôi không có bị điên khi lấy Sara để dụ Tùng! Tôi không thể đánh đổi tính mạng của cô ấy được! Các anh vô lý vừa thôi!- Hoàng tức giận vì bị đổ tội.
.....
Trong bệnh viện, hắn đang bất tỉnh trên giường, trên người bị băng rất nhiều chỗ. Cũng may là phần đầu không bị chấn thương bên trong.
- Sara! Đồ của em!- Annie đem đồ đến cho nó thay.
- Dạ! Em cảm ơn!- Nó đi ra ngoài tìm nhà vệ sinh thay đồ thì nghe giọng Emma nên dừng lại.
- Alo? Maru ổn nên cô đừng lo! Tối mai tôi qua sẽ báo cáo chi tiết! Giờ kiếm cớ đi thì không ổn lắm vì K.O dặn tôi ở lại xem tình hình! Mà chắc đến tối Maru mới tỉnh!- Emma cúp máy. Nó nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh: " Đúng như mình nghi ngờ! Chị Emma là kẻ phản bội! Không sai vào đâu được!". Nó đã nghi ngờ từ lúc nghe đoạn ghi âm cuộc gọi của K.O, rõ ràng lúc đấy Minh và Emma ở hai quán khác nhau, sự việc hỗn loạn xảy ra cùng lúc. Minh và những người khác chỉ báo cáo với K.O mà sao lúc Emma gọi lại nói: " Bên chi nhánh của chị khách cũng bị đau bụng!". Tại sao Emma lại biết mấy chỗ khác cũng bị vậy? Trước đó nó có quan sát trong lúc mọi người phân tích, ánh mắt Emma có chút gì đó sợ sệch và cứ khăng khăng nói là công ty không có gián điệp rồi lái sang chuyện khác. Lúc đó nó cũng không nghĩ ra được tại sao Emma lại làm như vậy, cô không có động cơ mà lại còn là người yêu của chú Don nên nó không dám suy nghĩ tới trường hợp này. Đến nay thì mọi thứ rõ ràng hơn, khi nảy chú Don chỉ mới nói: "Sao? Hoàng à?" thì Emma đã nói Hoàng là chủ mưu. Nếu Hoàng thích nó thật sự thì sẽ không kêu người đụng nó, như vậy rất nguy hiểm. Với lại đợt đổi số điện thoại thì Hoàng không biết nhưng Emma thì biết. Giờ nó đã hiểu, Emma không có động cơ nhưng đang làm gián điệp cho một ai đó. Hành tung của Emma không ai nghi ngờ vì mọi người cứ chăm chăm phân tích về mục đích của những kẻ hại hai người. Nó vừa thay đồ vừa tổng hợp lại tất cả: " Cuộc điện thoại hồi nảy cho thấy rằng người đó là con gái và thích anh ấy!... Nari? Sao giờ cô ta mới hành động chứ?". Nó thắc mắc vì đã lâu rồi không thấy Nari ve vãn hắn và lần gây sự với nó cách đây khá lâu rồi. Nó dẹp qua một bên rồi đi về phòng, nó sẽ phải tìm bằng chứng thuyết phục vì chú nó sẽ đau lắm... Nên khi chưa chắc chắn 100% thì nó không dám nói ra.
.....
Emma ở lại phòng bệnh vì lý do để báo cáo với K.O. Bà Hương đưa ông Hùng về nhà nghỉ ngơi. Don cũng ở lại phòng bệnh.
- Anh! Tỉnh rồi!... Bác sĩ...- Nó mừng rỡ chạy ra kêu bác sĩ.
-... Sara...- Hắn mở mắt.
- May quá... Tốt rồi!- Nó rưng rưng.
- Con làm mọi người hú hồn!- Don cũng tươi tỉnh trở lại.
- Để tôi kiểm tra!..... Ổn rồi! Không có vấn đề gì! Cần nghỉ ngơi nhiều!- Bác sĩ khám cho hắn.
- Dạ cảm ơn bác sĩ!- Nó cười rồi cho hắn uống nước.
-.... Mít ướt...- Hắn cười.
- Tại anh hết đó... Tự nhiên lại nhanh đến vậy... đỡ cho em...- Nó rơi nước mắt, hắn yêu thương nó nhiều đến cỡ nào? Mà cách xa đến như vậy, hắn có thể cảm nhận được nó gặp nguy hiểm trong khi chính nó còn không phát hiện.
- Ngốc quá... Đó là chuyện đương nhiên rồi... Mà hên thật!... Giấc mơ trước đó mách bảo anh như vậy... Nên lúc đó anh cảm nhận được mà phản xạ nhanh hơn...- Hắn nói.
- Để đi mua đồ ăn cho hai đứa!- Chú Don ra ngoài, Emma cũng đi theo. Lúc này nó mới oà khóc.
- Tính ra là... Em khóc anh còn đau hơn bị như vầy đó...- Hắn nói.
- Anh bị khùng vừa thôi... Tự nhiên nước mắt chảy thôi mà... Cả người bị thương mà không lo! Em thương một người bị khùng à?- Nó ấm ức trách hắn.
- Haha chắc vậy đó!...- Hắn bật cười.
- Phải kêu bác sĩ kiểm tra lại dây thần kinh của anh mới được... BÁC...- Nó toang đi kêu thì hắn đã kéo nó lại và trao cho nó một nụ hôn. Phải! Có lẽ thần kinh của hắn không bình thường chút nào. Người ta yêu bằng trọn con tim, còn hắn thì yêu luôn cả bằng lý trí, lúc nào cũng nghĩ cái gì tốt nhất cho nó, đặt nó lên ưu tiên hàng đầu.
- Phải mau khoẻ đó!- Nó xoa đầu hắn.
- Hôn nhiều là mau khoẻ lắm á!- Hắn cười.
- Mới tỉnh mà đã như vậy rồi! Chắc anh khoẻ rồi đấy!
- Chưa chưa! Anh nói thật! Hôn nhiều mau khoẻ!- Hắn chu môi.
- Cái tên này? Anh vừa phải thôi! Mới xong còn gì?
- Lẹ lẹ đi mọi người vào bây giờ!
-.... *chụt* rồi đó!- Nó hôn hắn một cái.
- Sức khoẻ tràn trề! Ước gì... A! Đau anh! Đừng hành hạ người bệnh như vậy chứ!- Hắn chưa kịp nói thì đã bị nó nhéo cho một phát.
- Người bệnh thì nằm xuống ngoan ngoãn nghỉ ngơi!- Nó đỡ hắn nằm xuống.
- Bé Tùng ngoan rồi! Cô Hân thưởng đi!- Hắn chớp chớp mắt.
- Một lần cuối cùng! Anh mà đòi nữa là em tán anh đó!- Nó nói.
- Hứa! Hứa không đòi nữa... trong hôm nay!- Hắn nói. Nó chiều cái tên bệnh nhân khùng này.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top