Chap 27: Quá nhiều vệ tinh
Nó bắt đầu một năm học mới, cả Liz và Cody cũng vậy. Quán cũng vừa tuyển thêm nhân viên nên cũng ổn. Hiện ở thành phố đã có thêm 1 chi nhánh nữa đi vào hoạt động. K.O lo phần quảng bá và các chương trình khuyến mãi còn hắn thì lo phần chất lượng nên hầu như lúc nào cũng có mặt tại quán. Do là bước đầu nên ai cũng bận rộn.
- A! Chị Sany tới chơi!- Liz chào. Hôm nay nó đi họp lớp đầu năm nên quán chỉ có Liz phụ giúp.
- Chào Liz nha! Lấy chị một ly Capuchino nha!- Sany bốc một câu chúc trong hộp, thanh toán rồi đi lại bàn ngồi một mình: " Sanie chúc bạn tìm được một nửa của mình nha ❤️". Một phục vụ đem nước lại cho Sany, cô nhìn về chỗ pha chế thì thấy hắn đang cẩn thận trang trí ly nước.
- Anh Tùng! Một đơn hàng ở chung cư ABC 10 ly!- Liz đưa đơn cho hắn.
- À! Oke! Làm xong em đi giao nha!- Hắn nói với NV 1 (NV= Nhân viên) rồi bắt đầu làm.
- Dạ!- Mọi người tuy bận rộn nhưng vui vẻ.
- Chà! Quán đông quá ta!- Một người lớn tuổi bước vào.
- A! Ông nội!- Liz nhanh chóng chạy ra. Là ông của nó mà Cody với Liz đều gọi là ông nội.
- Bé Liz! Lâu quá mới gặp đấy! Không ghé chơi với ông gì cả!
- Dạ tại con bận thi rồi phải lo hồ sơ vào trường nữa ông!
- Ông đùa thôi! Haha!
- Anh có việc xíu!- Hắn nói rồi đi ra ngoài vì thấy người quen.
- Ồ! Cháu rể của ông đây mà!- Ông thấy hắn đi ra.
- Dạ con chào ông!- Hắn cười.
- Lần đầu tiên gặp mặt nói chuyện mà ông đã vậy rồi!- Liz nói.
- Hehe! Lần đầu gặp thì đúng, nhưng trước đó có nói chuyện rồi!- Ông cười.
- Ồ! Thôi hai người nói chuyện đi! Con đi làm tiếp đây!- Liz chạy đi.
- Con có bận quá không đấy?
- Dạ không ạ! Ông ngồi chơi! Sara cũng sắp tan học rồi ạ!- Hắn đưa ông đến một bài trống.
- Ờ! Con cũng ngồi đi! Thoải mái đi!- Ông ấn hắn ngồi xuống.
- Dạ! Ông uống gì ạ?
- À quên! Phải uống chứ! Mà ông không rành loại nào đâu!- Ông nói như bật mood cho hắn, thế là hắn ngồi phân tích một buổi về các loại cafe.
- Ủa ông nội!- Nó đi vào thì thấy hai người đang nói chuyện với nhau.
- Sara! Mới đi học về đó hả?
- Dạ! Hôm nay ông ghé quán chơi hả? Sao ông đi có một mình vậy?- Nó bỏ cặp xuống ghế rồi hỏi.
- Haha có sao đâu! Tới đây có cháu rể đón tiếp thì còn đòi gì nữa haha!- Ông trêu.
- Ông bán rẻ con quá đi! Sau này về anh ấy sẽ ăn hiếp con! Ông phải khắc khe hơn chứ! Ví dụ như là: "Con không được lạnh lùng với con bé!"- Nó nói.
- Haha! Tội nghiệp!
- Đúng! Ông phải thương con! Không được dễ dãi như vậy!- Nó gật đầu đồng tình.
- Không! Ông tội Tùng!
-.....- Nó cạn lời.
- Hahahaha!- Hai người cười lớn rồi còn đập tay với nhau.
- Quá đáng!- Nó muối mặt.
.....
- Lịch trình của tuần sau! Hơi căng à!- K.O nói với hắn.
-.... Là đi nguyên một tuần ở Hà Nội với Đà Nẵng. Oke!- Hắn đọc lịch trình, mỗi nơi ở lại 3 ngày. Hai người đi ra để mở chi nhánh ngoài đó.
- Chưa đâu! Tuần tới!- K.O đứa tiếp.
- Brasil? Giấy tờ tính sao?
- Ui mấy cái đó để anh lo! Mà đi liên tiếp nửa tháng đó! Anh sẽ cho người có kinh nghiệm quản lý nên không cần lo!- K.O nói.
- Cũng được!- Hắn đồng ý.
- Mà em đi giải quyết rắc rối đi haha! Sara sẽ kiểu gì khi em đi nửa tháng! Haha!- K.O hả dạ.
- Anh nỡ lòng nào cười trên sự đau khổ của người khác hả?
- Ai biểu dính như sam chi! Cho vừa! Thôi anh đi công việc đây!- K.O nhanh chóng rời đi vì có nhiều việc giải quyết trước khi đi công tác 2 tuần. Hắn lật đật nhắn cho nó là xíu hắn qua đón vì biết hôm nay nó đi với Cody.
.....
Nó học xong thì thấy tin nhắn nên ở lại chờ.
- Bạn ơi! Bạn cho mình xin fb được không?- Một bạn trai mới vào trường lại hỏi.
- À được! Nguyễn Ánh Hân (Sara) nha bạn!- Nó nói.
- Cảm ơn bạn nha!- Bạn đó đi lại chỗ đám bạn.
- Sao không để em tự qua là được rồi? Gần mà!- Nói hỏi khi hắn tới.
- Thôi! Qua đón được mà! Đi ăn nha? Đói rồi đúng không?- Hắn đội nón lên cho nó, nó nhanh chóng lên xe rồi ôm eo hắn.
- Ủa? Nay kì nha! Bình thường toàn mua về rồi ăn ở quán cho tiện thôi! Có chuyện gì sao?- Nó thắc mắc.
- Có gì đâu? Thì giờ quán cũng ổn rồi mà! Lâu lâu đi ăn riêng xíu!- Hắn cười.
- À thì ra là anh không muốn ăn chung với mọi người chứ gì? Em méc mọi người cho coi!
- Không có nha! Người ta muốn đi riêng rồi còn chọc nữa!
- Hehe! Vậy đi ăn phở đi! Em biết một quán ngon lắm luôn!
- Oke!- Kế hoạch dụ dỗ của hắn bắt đầu.
.....
- Phở ở đây là ngon nhất luôn á nha! Cô! Cho con hai tô phở đặc biệt!- Nó gọi.
- Rồi rồi!- Cô chủ quán nói.
- Ồ! Vậy á hả?- Hắn cười.
- Đúng đó! Mà trước giờ em thường mua về ăn thôi!
- Ồ! Hèn gì không gặp!- Hắn nói nhỏ.
- Hả? Anh nói gì?
- Đâu có gì đâu!- Hắn định chờ coi hết tiết mục quảng cáo của nó.
- Xùy... Nè!- Nó đưa cho hắn đũa muỗng đã lau.
- Cô Hai lấy một bịch cho thằng Thức!- Một giọng phụ nữ lớn tuổi vang lên làm hắn hơi giật mình rồi cũng bình tĩnh lại.
- Hai người không ăn à?
- Dạ không! Tại mới đi đám giỗ mà Thức về nhà nên mua cho nó.
- À! Chờ một xíu!- Cô Hai bưng hai tô ra cho nó với hắn.
- Ủa? Tùng nè! Lâu lắm rồi mới thấy con!- Cô Hai nhận ra hắn.
- Dạ con chào cô! Mấy nay con bận quá nên không ghé được!- Hắn cười gượng. Nó thấy biểu hiện của hắn kì kì, cộng thêm vừa nảy nghe ai đó nhắc tên Taru. Nó quay lại thì thấy mẹ của hắn.
- Sao rồi? Công việc ổn chứ? Con bé nhà cô hay cho cô coi báo mạng, thấy con ở trên đó!
- Dạ công việc con ổn!
- À đây là bạn gái con đúng không? Hai đứa đẹp đôi!
- Dạ con cảm ơn cô!- Nó cười.
- Thôi ăn đi hai đứa! Cô vào trong!- Cô cũng không hỏi gì về việc hai mẹ con gặp nhau mà không nói gì cả. Vì cô cũng nhiều lần chứng kiến cảnh bà Mai thiên vị. Còn nó thì đang bối rối không biết có nên chào hay không. Nó định đứng lên thì bị hắn chụp tay lại.
- Không cần đâu!... Nè! Phải ăn cho no đó!- Hắn cười.
- Dạ! Anh cũng ăn đi!- Nó lấy chai tương ớt rồi xịt lên tô hắn hình trái tim. Hắn cười rồi lo nói chuyện với nó mà không chú ý để bà Mai nữa. Bà Mai cũng nhanh chóng đi về. Hắn kêu cô Hai tính tiền.
- Bình thường ngồi một mình, hôm nay có người đi chung vui rồi ha!- Cô Hai nói.
- Dạ! Con cảm ơn!- Hắn nói rồi nắm tay nó đi.
- Cho cô mượn con bé này xíu!- Cô Hai nói.
-.... Vậy anh ra ngoài dắt xe trước!- Hắn đi ra ngoài.
- Tùng từ nhỏ đã không được gia đình thương rồi. Nay cô thấy nó cười thì cô cũng vui. Con biết không? Nó thích ăn phở ở đây lắm đó nhưng toàn ngồi ở góc đó ăn một mình thôi. Cũng có khi hỏi cô Mai sao lại chỉ mua cho Thức, bà ấy lại bảo là Tùng muốn ăn thì tự mà đi mua. Giờ có con ở đây rồi, cô mong con có thể bù đắp cho thằng bé!- Cô Hai cầm tay nó và nói.
- Dạ con biết!- Nó rưng rưng.
- Cô có bánh bột lọc từ Phan Thiết đó! Cho con đem về ăn nha!- Cô Hai đưa cho nó.
- Woa! Dạ con cảm ơn cô!
- Rồi! Ra đi! Để nó chờ!
- Dạ! Con chào cô!- Nó chào rồi đi về.
- Hehe! Cô cho em đó!- Nó treo lên xe.
- Mới đó đã mua chuộc cô rồi!- Hắn trêu.
- Hứ! Không có nha! Tại em dễ thương nên mới vậy đó!
- Xùy! Đồ tự luyến!- Hắn đội nó cho nó.
- Chứ em không dễ thương à?- Nó xịu mặt xuống.
- Dễ thương mà! Về quán nè!- Hắn bẹo má nó.
- Vậy mới được chứ!- Nó leo lên xe.
......
- Có kế hoạch rồi đấy! Mà phải một thời gian dài mới thực hiện được!- Taru nói với Nari.
- Kế hoạch gì? Dài là bao lâu?
- Là phải làm cho công ty của nhà Sara sụp đổ! Lúc đấy thằng Maru sẽ bất lực thôi! Lúc đấy tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Sara!
- Haizz! Mơ vừa thôi! Viễn vong! Làm như anh không biết ngoài ba mẹ cô ta ra, cô ta còn có 2 ba mẹ nuôi, ông ngoại nuôi đều giàu có. Chưa kể thêm là cô chú xung quanh, các mối quan hệ như anh Sơn, chị Thủy, thậm chí là công chúng cũng quan tâm! Nói miệng thì nói chứ làm thì bất khả thi!- Nari nói.
- Đúng vậy! Nên giờ phải cố gắng có vị trí cao hơn!
- Anh mà có vị trí cao hơn chắc lúc đó hai người họ đã cưới nhau luôn rồi!- Nari phũ phàng.
- CÔ....- Taru tức giận.
- Sao? Tôi nói không đúng à? Thời gian càng dài thì khoảng cách của anh và Maru ngày càng xa thôi! Anh có lương cố định và chờ thăng chức, trong khi anh ấy thì được tự do phát triển! Bây giờ có cách khác và cần chuẩn bị không lâu lắm! Chỉ cần lên kế hoạch tỉ mỉ thôi!
- Cách gì?- Taru hỏi. Nari bắt đầu nói kế hoạch rõ ràng cho cậu ta.
.....
- Tuần sau anh đi công tác nửa tháng nha!- Hắn nói.
-.... Sao đi lâu dữ vậy?
- Tại ra Hà Nội với Đà Nẵng mở chi nhánh xong anh với anh K.O sang Brasil để nhập thêm các loại cafe nên hơi lâu! Hè hè!
- Vui lắm hay sao mà cười?- Nó bóp má hắn.
- Vui chứ! Sắp mở chi nhánh mới rồi còn được đi xem mấy loại hạt cafe nước ngoài nữa!- Hắn cảm thấy phấn khích.
- Rồi ok! Đi đi! Vui thì ở bển luôn nha!
- Đâu có! Đi xong phải về chứ! Không là có người nhớ rồi khóc bù lu bù loa ai chịu nổi?- Hắn trêu.
- Không! Có! Khóc!- Nó nhấn mạnh.
- Anh khóc! Được chưa?
- Xùy! Đồ xạo ke! Mà anh cứ lo công việc đi! Em sẽ đeo bám thằng Cody!
- Rồi còn Liz thì sao?
- Liz sắp có lịch đi quân sự rồi haha! Trường nó đầu năm đã bắt đi!
- Ồ! Vậy cũng được! Ai chứ nó thì yên tâm! Quyết định vậy đi! Hai tuần về dẫn em đi chơi!
- Oke! Hứa đó nha!
- Hứa mà!
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau! Cảm thấy truyện này không có gì ngoài cẩu lương, chắc phải cho thêm gia vị quá :").
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top