Chap 25: Love Coffee
- Huhu! Sao lại thành ra thế này chứ!- Him than thở.
- Chú sợ vợ chú quá rồi! Vậy mà nảy nói anh Maru!- Cody khịa.
- Không sợ cho tối nay ngủ ngoài đường à? Nói hay quá! Cho chú ngủ nhờ đi! Chú quậy liền!
- Không được! Chú biết mẹ con cũng đang ghim nên con mới phải quỳ ở đây này!
- Ủa? Sao hai đứa mình phải quỳ ta?- Don quay qua hỏi Luân.
- Ờ ha! Liên quan gì!- Luân tính đứng dậy.
- Quỳ xuống! Mấy đứa tự kiểm điểm đi!- Mẹ Phương ra lệnh.
- Dạ!- Bốn người tiếp tục.
.....
Hoàng đang trang trí cây thông. Mấy đứa nhỏ cũng vây quanh viết điều ước.
- Anh Maru làm chung đi! Cho vui!- Một bé nói.
- À để anh câu đèn!- Hắn lấy đèn ra rồi quấn quanh cây thông.
- Chị Sany về kìa!- Một bé hét lên.
- Aaa!- Mấy đứa nhanh chóng chạy ra.
- Chào mấy đứa nha! Lâu quá không gặp! Chị có quà Noel nè!- Sany cười tươi.
- Yeah yeah!
- Ủa? Sao bốn người lại quỳ gối vậy?- Sany hỏi.
- Bị phạt! Mà không phải em đang đi du học sao?- Luân hỏi. Sany được ba mẹ nuôi nhận nuôi và cho đi du học, sống một cuộc sống sung sướng sau khi bị mẹ ruột bỏ rơi.
- Dạ em vừa xong! Giờ về ở luôn tại Việt Nam! Thôi để em vào chào mẹ cái đã!- Sany đi vào trong.
- Chào Hoàng nha!... Còn đây là?- Sany vào trong thì thấy một người lạ với khuôn mặt ưu tú, vẻ đẹp có sức hút mãnh liệt.
- Dạ chị mới về! Đây là....- Hoàng nói.
- Dạ em là Tùng! Bạn trai của Sara!- Hắn tự giới thiệu.
- À! Ra vậy! Chào cậu!- Sany đi xuống dưới chào hỏi tiếp.
.....
Mọi thứ đã xong xuôi. Bốn thanh niên kia cũng đã được tha. Mấy bé đã treo vớ xung quanh cây thông. Trời cũng đã tối, mọi người ngồi thành vòng tròn chuẩn bị văn nghệ và ăn bánh kem mà các cô gái đã làm hồi chiều. Liz với Cody tách nhau ra, cứ dính lấy đại tỷ với đại ca của hai người. Còn Hoàng với Sany thì ngồi phía đối diện.
- Ai hát đi mọi người! Hát bài vui vui nha!- Cody cầm đàn.
- Công chúa hát đi!- Ông Hùng nói.
- Được rồi! Con sẽ bắt đầu đêm tiệc!... Yêu không đường lui!- Nó lấy hai cái mic rồi đưa cho hắn một cái.
- Oke!- Cody chỉnh đàn. Mọi người vỗ tay nồng nhiệt. Nhìn y sì như cặp ba mẹ nó hồi đó vậy.
Maru: Anh muốn thức dậy mỗi sớm yên bình vẫn là em trong vòng tay. Anh muốn những ngày nắng gió vơi đầy vẫn thấy em tươi cười như vậy.
Sara: Vì yêu thương vẫn thế, rất nhiều say mê. Là mơ là mong là thao thức đêm về.
Maru: Vì tim anh đã lỡ trôi về tim em. Đã yêu người thương người trao người buồn vui.
Sara: Ừ thì có những lúc ấm ức giận hờn nhau đôi ba câu để rồi nhận ra cần nhau đến đâu!
Maru: Ừ thì có những phút yêu đuối chỉ cần đôi tay buông lơi là tim tưởng như chúng ta không còn nhau rồi.
Sara: Ừ thì ta sinh ra hôm nay là dành cho riêng nhau thôi! Có chạy đường nào cũng không thoát đâu!
Maru: Ừ thì anh muốn nói muốn nói anh sẽ mãi bên người. Vì anh đã yêu em không còn đường lui!
.....
- HAY QUÁ! HÚ HÚ!- Mọi người vỗ tay nồng nhiệt. Còn có hai con người đang nhột nhẹ. Mọi người tiếp tục văn nghệ. Hắn thấy trời lại dần nên cởi áo khoác, khoác cho nó.
- Giờ thì chúng ta sẽ chơi một trò chơi! Đó là trò tìm kẹo giáng sinh!- Him xuất hiện với một thao bột to đùng.
- Chơi sao vậy anh?- Don hỏi.
- Luật chơi như sau! Chia làm hai đội, mỗi đội 10 người! Sẽ có 20 phút để cái đội thi nhau tìm kẹo của giáng sinh bằng cách thổi bột, đội nào tìm nhiều nhất thì sẽ có thưởng nha! Lưu ý là có những loại kẹo khác nữa, nếu có mang về cũng không được tính điểm!- Him giao luật chơi.
- Được tranh giành đúng không anh?- Luân hỏi.
- Đúng! Lý do có một thao bột là vậy đó! Chia team! Cắt!- Him cắt ở giữa hắn với nó.
- Trời trời! Coi nó chơi ác chưa kìa!- Ông Hùng và mấy người lớn ở ngoài ngồi xem. Cuối cùng cũng chia xong. Team hắn gồm Cody, Sany, Luân và mấy em nhỏ. Team nó gồm Liz, Hoàng, Don và tụi nhỏ. Mọi người bàn chiến thuật.
- Chuẩn bị! Bắt đầu!- Him làm trọng tài. Mấy bé chơi trước còn những thanh niên thì đang đứng cuối.
- CỐ LÊN! CỐ LÊN!
- Yeah!- Sany chạy lên trước vì team hắn nhanh hơn một chút. Sau đó nó cũng chạy lên. Sany không dám thổi mạnh vì giữ hình tượng nên hơi chậm nhưng rồi cũng về trước nó, đập tay với hắn để thay người.
- Hai đứa nó đấu nhau rồi haha!- Him hả dạ.
- PHÙ...- Nó thổi một cái mạnh làm mặt hắn dính đầy bột.
- Em được lắm! PHÙUUUU- Nó cũng không khá khẩm hơn. Nhưng sau đó cả hai đều thấy thanh kẹo cây gậy của giáng sinh nên nhanh chóng ngậm lấy. Mỗi người ngậm một đầu, không ai nhường ai, cả hai đang cố gắng kéo ra.
- Hồi gãy răng đó hai đứa! Bạo lực gia đình!- Him trêu.
- Của em!- Nó vừa cắn vừa nói.
- Không nhường!- Hắn cũng không chịu đầu hàng.
*Rắc*- Cả hai gồng quá nên cây kẹo gãy làm đôi. Hai người nhanh chóng chạy về cho lượt tiếp theo.
- Dô dô!- Him đứng cổ vũ. Lượt này của Cody với Liz, hai người vừa thổi vừa lườm nhau.
- Ê CODY! CÓ ĐIỆN THOẠI KÌA!- Nó chơi chiêu.
- Hả gì?... Ê! Ăn gian!- Cody quay lại hỏi thì Liz đã chạy về.
- Chơi xấu quá nha!- Hắn nhìn qua nó.
- Này phải gọi là chiến thuật làm đối phương sa sút! Lêu lêu!- Nó cười.
.....
- Kết thúc! Chúng ta sẽ đếm kết quả! 1...2...3.....- Him đếm lần lượt từng đội.
- 17...18...19...20! ĐỘI CỦA MARU CHIẾN THẮNG!- Him công bố.
- Yeahhhh
- Phần thưởng của đội thắng cuộc là được đội thua cuộc cõng một vòng quanh sân, mấy em nhỏ cõng nửa vòng thôi!- Him công bố.
- Hả??????????- Đội thua há hốc mồm.
- Hehe! Xếp đi! Ai cũng phải cõng, không chơi cõng giùm!- Him hả hê.
- Em cõng chị Sany!- Liz nhanh chóng giành trước. Mấy bé nhỏ tự cõng nhau.
- Hả? Còn anh Tùng, Cody, chú Luân! Ôi!- Nó muốn xỉu ngang.
- Tỷ mạnh mẽ lắm mà haha!- Cody trêu.
- Thôi được rồi! Em cõng anh!- Nó không còn lựa chọn nào khác. Ba ông thì ông nào cũng nặng như nhau.
- Haha! Có chơi có chịu nha!- Hắn hả hê.
- Rồi! Bắt đầu hình phạt!- Him ra hiệu. Mọi người nhanh chóng cõng nhau đi lẹ. Riêng có một cặp đi được 3 bước thì....
- Từ từ! Nghỉ mệt xíu!- Nó quá mệt mỏi.
- Haha! Cố lên nào!
- Lên!- Nó nói. Hắn đu lên người nó nhưng cũng không được mấy bước.
- Này tới sáng mai luôn quá! Chú! Đổi chỗ được không?- Hắn thấy xót rồi.
- Được rồi! Cũng trễ rồi! Chú cho phép đó! Haha! Thấy cũng tội! Mà hai vòng mới được!- Hai người nhanh chóng đổi chỗ rồi hắn cõng nó đi.
- Đẹp đôi dễ sợ!- Mẹ Phương nói.
- Mấy đứa chuẩn bị vô ngủ đi!
- Dạ!- Mọi người nhanh chóng vào đánh răng.
- Cho gửi Liz ở nhà hai người nha! Tao chuẩn bị bay rồi!- Ba Liz nói với ba Cody.
- Được rồi! Liz qua hồi nào chả được!- Ba Cody nói. Liz không dám từ chối vì sợ hai người buồn nên đành chấp nhận.
- Ủa gì? Chị Sara ngủ luôn rồi!- Liz quay qua thấy nó ngủ trên lưng hắn.
- Chắc do mệt nên ngủ sớm!- Hắn nói.
- Thôi mấy đứa cũng mau về nghỉ ngơi đi! Sáng còn đi học đi làm!- Mẹ Phương nói. Mọi người cũng mau chóng giải tán. Hắn đưa nó ra xe rồi chào ba mẹ nó.
.....
Liz theo gia đình Cody về nhà rồi vào ở phòng kế bên phòng của Cody.
Cốc... Cốc...
- Ai đó?- Nằm nghỉ ngơi chưa được mấy phút thì đã nghe tiếng gõ cửa.
- Mở cửa cho anh!- Giọng Cody vọng vào. Liz do dự rồi cũng ra mở.
- Có chuyện gì?
- Định vậy hoài sao?
- Vậy là sao?- Cô tránh ánh mắt của cậu.
- Anh xin lỗi! Anh không nên lớn tiếng với em! Nhưng cũng tại vì anh lo cho em thôi! Đừng giận anh nữa!- Cậu nắm lấy tay cô.
-... Em xin lỗi vì đã không nghe lời! Mốt sẽ không vậy nữa đâu!- Liz tươi cười trở lại.
- Được rồi! Vậy nha! Nghỉ ngơi sớm đi! Ngủ ngon!- Cody thở phào nhẹ nhõm.
- Anh ngủ ngon!
......
Một quán cafe ở trung tâm thành phố đã hoàn tất việc thiết kế và trang trí. Hắn đảm nhận phần đào tạo nhân viên pha chế, nó với Liz thì cùng nhau thiết kế đồng phục cho nhân viên. Còn Cody thì giúp đặt bảng hiệu và in menu cho quán.
- Xong! Chỉ cần đặt may thôi! À hay là mình vẽ chibi hình nhân viên phục vụ rồi dán lên tường nữa!- Nó nói.
- Được đó! Mình sẽ dán thêm vài câu chúc nữa! Mỗi bàn một câu khác nhau!- Liz nói.
- Được đó! Ý hay!- Hai người nhanh chóng vẽ rồi nghĩ ra các câu chúc với đủ thể loại về tình yêu, công việc, học tập, sức khoẻ,... Hắn thì khá hài lòng về nhân viên vì đã tuyển rất gắt nên đào tạo khá dễ dàng.
- Xích qua phải một chút! Ok!... Lên trên!...Ok!...- Cody đang chỉnh bảng hiệu. Mọi người đã thảo luận và lấy tên quán là: Love Coffee. Tất cả đều đang rất khẩn trương.
.....
- Đây đây! Của tỷ nè!- Cody đã xong việc mà nó nhờ. Hôm nay Liz bận lên trường nên chưa ghé quán.
- Được rồi! Dán thôi! Tấm to bự này thì dán lên tường!- Nó nói.
- Đang làm gì thế?- Hắn xong việc nên đi ra xem.
- Nè! Dễ thương không?- Nó khoe thành quả.
- Dễ thương! Mà em định dán ở đây hả? Anh nghĩ câu nói về bạn bè thì nên dáng ở chỗ bàn học nhóm ở trên lầu! Còn như câu... này thì dáng ở đây là hợp lý!- Hắn cầm lên một câu chúc về tìm được một nửa của mình.
- Phải ha! Ở đây là bàn đôi! Được rồi! Leo lên mày!- Nó đưa cho Cody.
- Oke!- Cody cũng nhanh chóng nghe lời. Hắn thì xem để Cody canh lại, nó đem dán những câu chúc nhỏ lên từng bàn.
.....
- Đây! Đồng phục tới rồi!- Annie bước vào.
- Chào chị Annie!- Nó cười.
- Vào thay thử cho chị xem! Hai đứa!- Annie đưa đồ hắn với nó rồi giúp Cody dán tiếp.
- Trời ơi! Xinh thiệt sự!- Annie nhìn cả hai.
- Thiệt hả chị?- Nó hỏi.
- Chị có xạo đâu! Xinh xỉu! Chụp hình lại mới được! Đứng vô! Cody né ra!- Annie đã thủ sẵn máy.
- Woa! Phải rủ Liz làm một bộ ảnh mới được!- Cody nhìn mà mê.
- Xong rồi! Tuyệt vời! Để chị lên bài nhảy tiktok cho hai đứa mới được! Như vậy sẽ quảng bá nhanh hơn!- Annie nảy ra ý tưởng.
- Cho em ké nữa!- Cody nói.
- Được rồi! Tới hồi làm mà trốn thì biết tay!- Mọi người đang cực kì vui vẻ và trông chờ sự nhiệt huyết này sẽ được đền đáp.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top