Chap 23: Anh không cần!
Nói là đi chơi vậy thôi chứ K.O đã đánh lẻ vì không muốn bị ăn cơm chó nên chỉ còn hai người đi với nhau. Nó muốn đến nhà thờ Domaine De Marie nên cả hai cùng đến đó.
- Xem ra chỗ nào cũng đông người hết!- Nó nhìn xung quanh toàn là khách tham quan.
- Đông thì đi sát vào! Hồi người ta đụng trúng đấy!- Hắn kéo nó vào lòng.
- Có anh mà lo gì! Hehe!- Nó ôm tay hắn.
- Còn chưa tính sổ em vụ trời lạnh mà dám mặc váy ngắn đấy!- Hắn ghim từ lúc còn ở khách sạn rồi.
- Mặc váy chụp hình mới đẹp chứ! Em cũng đem toàn váy thôi!
- Đâu ra cái kiểu thời trang phang thời tiết như vậy hả?
- Nhiều người cũng vậy mà?- Nó nhìn xung quanh.
- Hả?...- Hắn nhìn thì mới để ý.
- Thôi! Không sao mà! Anh suốt ngày càu nhàu như ông cụ non á! Đi chơi!- Nó kéo hắn vào mua quà lưu niệm do các trẻ em mồ côi làm.
.....
Đi tham quan một vài chỗ xong thì cũng đã hơi tối, nó lại bắt hắn dẫn ra chợ để ăn vặt.
- Lấy cho con 4 trái bắp với cả mấy củ khoai lang ạ!- Nó dừng lại.
- Hả? Có ăn hết không đó? Còn nhiều món lắm nha!- Hắn hoang mang.
- Hết mà! Không nói nhiều! Hôm nay em xài hết tiền của anh cho bỏ ghét!- Nó đang cầm ví của hắn. Chuyện là hắn đòi chuộc lỗi vì dẫn nó theo mà khiến nó chán nên đã đưa ví và bảo nó muốn xài gì cũng được.
- Ok ok!
- Dạ cho con gửi!- Nó trả tiền rồi đi lại chỗ hai bé đang cầm cọc vé số ngồi ở bậc thang. Hắn nhìn thấy thì mới hiểu vấn đề, mỉm cười rồi đi theo nó.
- Cho hai đứa nè! Ăn để có sức đi tiếp!- Nó chia ra một nửa.
-... Dạ em cảm ơn!- Con bé chị cầm lấy.
- Hai đứa đi bán bao lâu rồi?- Nó ngồi xuống hỏi thăm.
- Dạ từ năm ngoái. Do ba em bị tai nạn mất nên tụi em muốn phụ mẹ!
- À! Vậy cố gắng nhé! Đưa chị xem với!- Nó nói rồi nhận cọc vé số và bốc đại 2 tờ.
- Đây! Chị lấy 2 tờ này! Hai đứa tranh thủ về sớm sớm nha! Trời tối cũng nguy hiểm! Sáng rồi bán tiếp!- Nó trả tiền rồi dặn dò.
- Dạ em cảm ơn!
- Thanh niên đó làm gì cứ nhìn chằm chằm con bé đó riết!- Nó nghe giọng của một người phụ nữ lớn tuổi, do đi ngang qua 2 lần mà thấy hắn vẫn nhìn nó nên nói. Nó nhìn lên thì thấy hắn đang nhìn nó đắm đuối như người mất hồn.
- Nè! Coi chừng người ta nghĩ anh là tên chuyên bắt cóc trẻ em đó nha!- Nó cười.
-... Hả?...- Hắn nhìn xung quanh rồi xoa đầu nó với ánh mắt dịu dàng.
- Bye hai đứa nha!- Nó chào tạm biệt rồi tiếp tục nắm tay hắn vừa ăn vừa đi vòng vòng.
- Cho anh tiền!- Hắn ôm một đống bánh kẹo rồi bắt đầu xin xỏ.
- Không cho! Anh lấy tiền của anh đi!
- Không còn một ngàn luôn á!- Hắn nói. Nó mới nhớ ra là nó đang giữ hết tiền mà nó cũng không ngờ là hắn thật thà tới vậy.
- Thôi được rồi! Ra tính tiền! Mấy đứa nhóc chắc thích lắm!- Nó cười.
.....
- Vì tôi luôn có một chiếc bụng đói. Bụng đói để ăn được hết món ngon trên cuộc đời...- Nó ngồi hát vu vơ trong lúc đang chờ bánh tráng nướng.
-.....
- Làm gì nhìn riết vậy? Không nói gì luôn! Thật là nhạt nhẽo!
- Biết nói gì đâu!- Hắn bẹo hai bên má nó.
- Lại quậy nữa!- Nó bóp hai má hắn lại.
- Hai đứa hai đứa! Không có đánh lộn! Có chuyện gì ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh!- K.O chạy lại.
-.... Ủa đi đâu đây? Anh nói là đi chơi một mình mà? Chui đâu ra vậy?- Hắn hỏi.
- Ăn hết tiền rồi! Qua đây ăn ké! Chồi ôi! Đúng lúc ghê! Thời tới cản không kịp!- K.O hào hứng khi đồ ăn nảy giờ hai con người kia chờ đúng lúc được mang ra.
- Anh làm gì mà hết tiền? Xạo xạo!
- Mua đồ hết tiền mặt rồi! Hehe!
- Trời trời! Thôi ăn đi! Mốt em đòi chị Annie sau vậy!- Hắn trêu.
- Ừ được được! Annie giàu lắm!
- Hả? Anh mà nói chị Annie giàu à? Vậy chị ấy giàu cỡ nào?- Nó bất ngờ.
- Giàu lắm! Annie sở hữu một người yêu vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, vừa tốt bụng, vừa trưởng thành... Bla bla...- K.O kể một lèo.
- Đó giờ em mới biết anh có bệnh tự luyến tới như vậy!- Hắn nói.
- Thiệt sự! Không ngờ luôn! Thế giới này thật đáng sợ!
- Hai cái đứa này! Đùa thôi! Lo ăn đi!- K.O nói. Cả ba ăn đủ thứ vì hợp gu ăn uống với nhau.
.....
Hôm sau mọi người đi xem quy trình sản xuất. Nhưng nó có một điều lạ là trầm tính hơn bình thường. Nó không đi đủ nơi khi mọi người đang làm việc mà lại ngồi im một chỗ nên khiến hắn cũng bồn chồn.
- Sao em không đi chơi? Ngồi một chỗ từ sáng giờ rồi đấy!- Hắn đi lại hỏi.
- À tại em đi hết rồi! Em ngồi đây uống cafe thôi!- Nó cố cười tươi vì không muốn làm hắn lo.
- Xạo!... Sốt rồi! Đừng có giấu anh!- Hắn sờ trán nó rồi lo lắng.
- Tại khí hậu lạnh nên người em ấm thôi mà! Không có gì đâu!
-......- Mặt hắn tối sầm lại.
-... Thôi được rồi! Em thấy trong người không được khoẻ!- Nó đành nói thật.
- Anh đưa em về khách sạn nghỉ ngơi!- Hắn nắm tay nó.
- Thôi anh lo việc đi! Em bắt taxi về được mà!
- Cấm cãi!... Chờ anh!- Hắn chạy vào trong nói với K.O rồi đưa nó về, sẵn ghé mua thuốc cho nó.
.....
Hắn chăm sóc nó từ A tới Z. Hiện tại nó đang nằm nghỉ sau khi đã ăn và uống thuốc xong.
- Sara sao rồi?- K.O vào hỏi.
- Dạ em không sao! Tại anh ấy lo quá thôi!- Nó nói.
- Vậy thì tốt rồi! Nhớ nghỉ ngơi cho khoẻ!- K.O cũng đi về phòng.
- Ngủ đi! Không thức nữa!- Hắn xoa đầu nó.
- Dạ! Em biết rồi!- Nó ngoan ngoãn nhắm mắt. Hắn lại sofa nằm canh nó, thấy nó nằm im nên hắn khá lo lắng. Thấy điện thoại nó đổ chuông, hắn nhanh chóng tắt âm rồi ra ngoài.
- Alo! Noel nhớ đến chơi nha! Tụi nhỏ mong em đến lắm! Với lại có quà đặc biệt cho em đó!- Hoàng thấy bên kia bắt máy thì nói lia lịa.
- Tôi là Tùng! Bạn trai của Sara! Sara sốt nên đang ngủ! Tôi sẽ nói cô ấy gọi lại sau!- Hắn cúp máy cái rụp mặc kệ đầu dây bên kia hoảng hốt khi nghe tin Sara bệnh. Vào trong, thấy nó đá gối ôm xuống sàn thì hắn mỉm cười. Đúng như dự đoán, nó đã bớt sốt hơn lúc nảy. Hắn yên tâm mà nghỉ ngơi một chút.
.....
Tới chiều thì nó cũng tỉnh giấc. Cảm thấy trong người đã khoẻ hơn, nó ngồi dậy nhìn thì thấy hắn đang nằm ngủ trên sofa. Nó cười rồi lấy điện thoại ra quay.
- Ơ... Dậy rồi à?... Để anh đi lấy đồ ăn!- Hắn tỉnh giấc nhìn đồng hồ rồi nói.
- Em đi nữa!- Nó ôm tay hắn.
- Được rồi!- Hắn dẫn nó xuống sảnh khách sạn. K.O về đưa cho hắn rồi đi chơi tiếp.
- Ăn xong mình đi chơi đi!- Nó nói.
- Không được! Chưa khoẻ hẳn đâu! Với lại trời lạnh lắm! Không được đi!- Hắn kiên quyết.
- Chán thật... Tự nhiên lại bệnh lúc này!- Nó ủ rủ.
- Ai biểu mặc váy ngắn hả?
- Tự dưng thời tiết lạnh quá thôi! Hồi đó em đi đâu có sao!- Nó bĩu môi.
- Còn nói nữa? À mà nảy Hoàng gì đó có gọi cho em, anh nói là em sẽ gọi lại đấy!- Hắn nhớ ra.
- Không biết có gì quan trọng không!- Nó lấy điện thoại gọi lại.
-... Em sẽ đến mà! Thôi nha! Em sắp ăn rồi! Bye anh!- Nó nói nhanh gọn rồi cúp máy.
Đến tối hắn cũng ở lại phòng để trông chừng nó.
- Mai anh cứ đi công việc đi! Em ở lại khách sạn được mà!- Nó nói.
- Ở một mình chán rồi sao?
- Không sao đâu! Biết vậy thì làm cho nhanh rồi về chơi với em!
- Được rồi!
......
Sáng hôm sau hắn với K.O đã đi sớm trong khi nó còn ngủ nướng. Cũng may là nó cài báo thức nên dậy đúng giờ vì hôm nay là một ngày quan trọng. Sau khi ăn sáng và uống thuốc như lời hắn đã ghi lại trong tờ giấy note, nó gọi xuống khách sạn đặt taxi rồi lật đật đi ra ngoài, do điện thoại sắp hết pin nên nó cắm sạc trong phòng. Nó bắt taxi tới một tiệm bánh kem lớn rồi đứng chọn bánh. Thời tiết hôm nay khá xấu. Hắn đang xem với K.O thì nhìn ra ngoài trời đã đổ mưa: "Vừa lạnh vừa mưa như này! Không biết Sara có ổn không nữa! Thời tiết xấu quá!". K.O nhìn thấy anh mắt của hắn thì hiểu, nên rủ hắn về sớm, có gì chiều quay lại. Còn về phần nó lướt một hồi cũng tìm được cái bánh ưng ý.
- Lấy em cái này ạ! Em có thể tự ghi chữ được không?- Nó hỏi.
- À được chứ! Để chị hướng dẫn em!
- Dạ em cảm ơn!- Nó cười tươi rồi cặm cụi học theo.
.....
- Ủa?... Sara ơi!- Hắn vào phòng thì không thấy nó đâu.
- Gì? Chẳng phải em nói nay Sara sẽ ở trong phòng sao?- K.O hỏi.
- Em dặn kĩ rồi! Sara còn gật đầu lia lịa!...- Hắn lo lắng nên gọi thử cho nó thì thấy nó không đem theo điện thoại.
- Bình tĩnh! Để xuống khách sạn hỏi!- K.O nhìn thấy mặt hắn đáng sợ quá.
- Đi đâu rồi không biết!- Hắn cũng nhanh chóng theo K.O hỏi lễ tân.
- À! Nảy cô ấy có nhờ khách sạn bắt taxi ra ngoài! Tầm 2 tiếng trước!
- Vậy có biết rõ là Sara đi đâu không?- K.O hỏi.
- Dạ không!
- Cảm ơn!- K.O đơ người, không dám nhìn sang hắn nên đành đọc thần chú: " Thiên linh linh, địa linh linh, Sara ơi em về mau đi!".
- Cô ấy đi hướng nào?- Hắn hỏi.
- Dạ hướng đi xuống!- Chị lễ tân chỉ hắn.
- Ê ê! Chắc là Sara đi đâu đó thôi! Sẽ về mau thôi! Biết ở đâu mà tìm?- K.O cản hắn lại khi hắn định ra ngoài.
- Đi đâu mà cũng không biết nói một tiếng! Em đã dặn rồi mà! Đã vậy còn đi lâu nữa chứ! Mưa tầm tã như thế này...- Hắn tức giận.
- Ngồi chờ xíu coi sao!- K.O nói. Hắn cũng đứng đó. Nhưng cứ 5 phút là đòi đi.
................ 30 phút sau.................
- Em chịu hết nổi rồi! Em phải đi!- Hắn lo lắng.
- Biết đâu mà tìm!... Kìa! Về rồi!- K.O nhìn ra ngoài. Hắn cũng quay ra, thấy nó chạy vào sảnh và có bị ướt một xíu. Thấy nó an toàn, hắn cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.
- Em đi đâu vậy Sara? Đang bệnh mà? Đã dặn kĩ rồi còn gì?- K.O hỏi.
- Dạ em đi mua đồ một xíu thôi!- Nó trả lời.
-.....- Hắn không nói gì mà đi vào thang máy rồi đóng lại và lên phòng.
- Ơ...- Nó hoang mang.
- Xong luôn! Nó lo cho em lắm! Nảy giờ đứng ngồi không yên! Còn đòi đi kiếm em về cho bằng được đấy!- K.O nói.
- Ồ! Để em lên xem sao!
.....
- Khoá cửa rồi!... Anh! Mở cửa cho em!- Nó gõ, nhưng của vẫn không mở.
- Anh có chìa khoá!- K.O mở cửa ra thì thấy hắn đang mở laptop.
- Lại giận nữa rồi! Thôi mà! Tại em có chuyện quan trọng đó!- Nó đi lại năn nỉ. Còn K.O đứng ở ngoài. Hắn thì cắm mặt vào laptop.
- Em xin lỗi! Em đi mua bánh kem! Chúc mừng sinh nhật anh!- Nó cười.
- Anh không cần! Em về phòng đi!- Hắn lạnh lùng.
-... Anh! Đừng giận mà! Em xin lỗi!- Nó rưng rưng.
- Anh đang làm việc! Em về phòng đi! Đem mấy cái này đi luôn!- Hắn hơi lớn tiếng, hôm trước nó đã hứa là không dám như vậy nữa mà giờ lại tái phạm.
-... Anh... QUÁ ĐÁNG LẮM!- Nó chạy về phòng.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top