Sáng sớm, ba người ra sân bay đi Đà Lạt, do Annie kẹt lịch đột xuất nên không thể tham gia.
- Thôi rồi Lượm ơi! Đi với hai đứa này chắc gato chết mất!- K.O than thở.
- Bớt than đi anh. Không chừng anh lôi anh Maru đi rồi bỏ em một mình cho coi!- Nó nói.
- Chắc bỏ được quá ha? Mà lịch trình cũng dày đó! Phải đi nhiều nơi!
- Bởi vậy! Anh không cần lo! Sẽ có nhiều người muốn nói chuyện với một người đẹp trai như anh thôi! Haha!
- Ơ? Thôi thôi! Cho anh xin bình yên! Lên máy bay!- K.O xanh mặt. Ba người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. K.O ngồi gần cửa sổ còn nó ngồi phía đường đi.
- Đây đây! Em thấy chỗ này cũng tốt!- Hắn với K.O đang bàn thêm về công việc. Nó đoán quá đúng rồi còn gì, nó mới lạc loài. Nó chán nên quyết định ngủ tiếp vì còn rất sớm. Hắn vừa nói chuyện với K.O vừa lấy để đầu nó lên vai mình.
.....
- Woa! Đẹp quá!- Nó phấn khích đi ngắm cảnh còn hai con người kia đang được giới thiệu về nhà máy sản xuất cà phê. Nó đi tham quan, ở đây có đồi chè và cà phê nữa. Khách tham quan cũng khá đông. Ba người đã đi vài chỗ tới trưa nên giờ khá nắng.
- Aaaa! Chú thả con ra! Aaaa!- Một đứa bé đang vùng vẫy.
- Ngoan nè! Con không được quậy biết chưa?- Người đàn ông dỗ dành.
- CỨU.... UM... UM!- Con bé chưa kịp la thì đã bị hắn bịch miệng.
- Thôi! Không quậy! Ba đưa con đi gặp mẹ!- Tên đó cười trừ. Nó nghe thấy: " Chú... Ba? Ơ! Rõ ràng là có vấn đề!".
- Chú! Thả con bé ra! Nó sẽ chết ngạt đấy!- Nó đi lại.
- Hả hả? Ừ!... Tại nó quậy quá!- Tên đó nhanh chóng thả ra để khỏi bị nghi ngờ.
- A Chị cứu em! Chú này muốn bắt cóc em!- Con bé nhanh chóng chạy qua chỗ nó. Tên đó bất ngờ nên sơ ý. Mọi người bắt đầu chú ý, tên đó cùng đường.
- Có chuyện gì ở ngoài kia mà mọi người bu đông vậy ta?- K.O nhìn ra ngoài, trong khi hắn đang xem mấy hạt cà phê.
- Không biết nữa! Chắc có chuyện gì rồi!- Một người nói.
- Hả? Sara đang ở ngoài đó!- Hắn nghe thấy thì chạy đi.
.....
- Đây là tên bắt cóc! Mọi người đừng cho hắn chạy thoát!- Nó thông báo cho mọi người. Tên đó đút tay vào túi quần.
- Haizzz! Con nhóc này thích lo chuyện bao đồng nhỉ?- Tên đó tiến lại gần nó. Mọi người chỉ đứng đó, không ai dám lại gần vì mặt tên đó rất nham hiểm.
- Chị ơi!- Con bé run sợ.
- Haha! Đúng là một lũ nhát gan! Đi theo... A- Tên đó rút dao ra định khống chế nó.
- Tính làm gì đó?- Hắn đã bẻ ngược tay tên đó ra phía sau.
- Ngầu quá...- Mọi người trầm trồ. Công an địa phương cũng vừa đến. Hắn giao tên đó và con bé cho công an.
- Cảm ơn anh chị nhiều lắm!- Con bé đó cười.
- Không có gì! Em đi theo mấy chú công an để gặp ba mẹ nha!- Nó xoa đầu con bé. Mọi người cũng nhanh chóng tham quan tiếp.
- Nè nè! Em có biết đánh nhau đâu mà lại gan to đến vậy hả? Tên đó cầm dao đó! Lỡ có chuyện gì rồi sao?- Hắn quay sang nó.
- Em biết là anh sẽ chạy ra mà!- Nó cười.
- Rồi lỡ anh không ra thì sao?
- Thì... Em sẽ đấm... sẽ đá...sẽ đạp hắn! Như vậy đó!- Nó vừa nói vừa làm những hành động đó với hắn.
- Ui da! Mốt không được liều mình như vậy nữa đâu đấy!
- Em biết rồi mà!
- Thôi bỏ đi! Vào đây chờ anh chút!- Hắn kéo nó vào trong nhà máy để bàn cho xong công việc.
- Em ngồi không vậy chán lắm! Hay ra vườn hoa tham quan đi! Có hoa cẩm tú cầu và lavender nữa đấy!- Một chị nhân viên nói.
- Dạ ở đâu vậy chị?- Nó háo hức.
- À để chị chỉ cho!- Nó đi theo chị nhân viên và thấy hắn đang cắm đầu vào công việc.
- Vậy quyết định chọn chỗ này rồi nha! Việc thoả thuận là của anh đó!- Hắn nói.
- Rồi rồi! Việc này cứ để anh mày...- K.O quay qua thì hắn đã chạy mất tiêu. Cậu cũng bó tay.
.....
Nó vừa đi vừa cảm thấy chán nản. Rõ ràng là dụ dỗ nó sau khi thi xong sẽ dẫn nó theo. Mà dẫn theo vậy thôi chứ cắm đầu vào công việc thì có gì vui đâu.
- Alo! Liz hả? Bay ra Đà Lạt chơi đi!- Nó gọi cho Liz.
- Ỏ? Ai làm công chúa của em buồn vậy? Mà không được rồi! Em còn kẹt thi môn cuối vào ngày mai đó!
- Vậy à? Chán thiệt chứ! Như đi du lịch một mình vậy!- Nó ngồi ngay bậc thang để nói chuyện.
- Trời ơi! Hai người đó dám bỏ rơi công chúa à?- Liz nhận ra vấn đề.
- Đúng đó! Bị bỏ rơi rồi!...
- Hụ hụ Xin lỗi! Tôi làm rơi đồ ở đây! Không biết cô có thấy không?- Nó đang nói thì có một giọng chen vào.
- Ủa? Không thấy gì cả! Anh làm rơi cái gì vậy?...- Nó quay lại hỏi thì thấy nguyên cái bản mặt không thể nào quen thuộc hơn.
- A thấy rồi!
- A! Làm cái trò gì vậy? Nói chuyện sau nha Liz!- Nó bị hắn bế xốc lên.
- Lụm đồ thôi! Đã bảo chờ anh xíu rồi! Tự ý đi rồi còn nói! Anh mới xong việc! Có muốn làm gì không?
- Có! Thả em xuống ngay! Mọi người nhìn kìa!- Nó đỏ mặt.
- Ôi trời! Mọi người cũng biết hết trơn rồi! Chuyên rải cơm chó trên mạng xã hội mà giờ lại...
- Anh nói nữa là em cho anh ăn đấm đấy! Tin không?- Nó giơ nắm đấm lên.
- Tin... Tin chứ!
- Chụp hình cho em!- Nó đưa máy ảnh cho hắn.
- Được!- Hắn chụp hình cho nó.
- Nè nè! Vào đi! Để em chụp cho! Tạo kiểu đi!- Nó kéo hắn vô.
- Biết làm gì bây giờ?- Hắn hoang mang.
- Anh Tùng! SARANGHAE!- Nó hét lên rồi làm cho hắn một trái tim to bự khiến hắn bật cười vì sự dễ thương này. Nó lật đật kê máy lên chụp.
- Bày trò gì nữa đây?- Hắn đi lại.
- Okela! Đẹp trai quá!- Nó xem lại hình thì rất hài lòng.
- Cho anh xem với!
- Nè! Thấy tay nghề em lên cao chưa?- Nó đưa máy cho hắn.
- Không! Là do anh đẹp trai thôi!- Hắn đùa.
- Sao càng ngày anh càng tự tin quá vậy?
- Có đâu! Anh chỉ nhắc lại lời ai đó vừa khen anh với ánh mắt cực kì biến thái. Okela! Đẹp trai quá!- Hắn nhái lại lời nó.
- Dám chọc em! Anh xong rồi!- Nó đấm vào vai hắn một cái.
- Nè hai cái đứa kia! Đi ăn! Anh không thích ăn cơm chó!- K.O kêu sau khi đã làm xong việc.
- Tới ngay!- Hắn nói.
.....
- Cho tôi hỏi thằng Tùng với cô bé Sara sao dạo này không thấy đến đây nữa?- Taru thắc mắc khi ghé quán thường xuyên mà không gặp cả hai.
- Dạ Tùng nghỉ việc cũng hơn tháng rồi! Hai người chắc bận nên không còn ghé thường xuyên!- Chị Tuyền nói.
- À! Cô có biết lý do không?
- Dạ không! Chỉ nghe nói là có kế hoạch riêng!
- À cảm ơn!- Taru về lại chỗ ngồi.
- Anh có muốn biết nguyên nhân không?- Một giọng nữ vang lên.
- Hả?... À dĩ nhiên rồi! Hình như chúng ta có cùng mục đích thì phải!- Taru nở nụ cười bí ẩn.
....
- Công việc đã xong một bước rồi! Nhưng chúng ta sẽ ở lại để quan sát quy trình sản xuất kĩ hơn rồi mới ký hợp đồng!- K.O nói.
- Vậy khi nào mình mới về thành phố vậy anh?- Nó hỏi.
- Chắc 2-3 ngày gì đó! Mà sao lúc đi em háo hức lắm mà? Sao giờ hỏi thời gian về rồi?
- À! Để em coi có kịp về chơi Noel với mái ấm không! Tại bà mới gọi em á! Mà chắc kịp nên em sẽ báo cho bà!
- À! Vậy thì để xem hôm nào ra chợ mua ít bánh kẹo cho mấy đứa nhóc!- Hắn nói.
- Giờ về phòng ngủ rồi chiều đi chơi thôi!- K.O vươn vai rồi về phòng.
- Hả? Mọi người đi ngủ hả?- Nó còn đang cực kì tỉnh táo.
- Đúng rồi! Phải ha! Hồi sáng có người ngủ khò khò trên máy bay, chắc giờ không cần ngủ!- Hắn nhớ ra. Nó còn quơ tay vào mặt hắn, gác chân lên đùi hắn, rồi kéo lỗ tai hắn.
-... Hứ!
- Hay muốn đi chơi không?- Hắn hỏi.
- Thôi! Anh về phòng ngủ đi! Em sẽ gọi điện cho Liz! Nảy cúp máy ngang mà!- Nó biết dạo này hắn ngủ rất ít.
- À! Vậy chiều mình đi chơi!- Hắn nói rồi hai người cũng về phòng.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top