Chap 21: Em xin lỗi...

Cuối cùng thì nó cũng thi xong nên thở phào nhẹ nhõm nhưng nó còn phải trải qua nhiều kì thi nữa mới có thể ra trường. Lúc đó chắc hắn là tổng tài mất rồi vì hắn siêng quá mà. Nó quyết định chạy sang chỗ hắn chơi, hiện tại chắc là hắn đang ở công ty của K.O. Nó sang mà không báo trước cho hắn bất ngờ. Hắn đang uống cafe chơi còn K.O đang giải quyết việc riêng.
- Cậu ngồi đây một mình à? Sếp K.O hiện đang tiếp đối tác chắc cũng khá lâu mới xong!- Thư ký của K.O lại tiếp chuyện với hắn.
- Dạ vâng! Em đợi được!- Hắn nói rồi tiếp tục lướt điện thoại.
- Sau này chúng ta sẽ hợp tác lâu dài đấy! Rất hân hạnh được làm quen!- Ngọc Thanh giới thiệu rồi đưa tay ra.
- Dạ! Hân hạnh được hợp tác!... Ơ...- Hắn cũng bắt tay nhưng cô thì nắm hơi chặt. Hắn cười trừ rồi kéo tay về.
- Có thể kể cho tôi nghe cơ duyên nào khiến cậu với sếp biết nhau không?- Cô lợi dụng cơ hội lại gần hắn. Hắn đổ mồ hôi hột: " Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?".
- A! Anh yêu!- Nó nảy giờ rình tới lúc tức xì khói thì chạy lại ôm cổ hắn.
- Ủa? Sao em đến đây mà không báo anh ra đón?- Hắn bất ngờ.
- Muốn cho anh bất ngờ thôi mà!- Nó bĩu môi.
- Vui vẻ vầy chắc là thi tốt lắm hả?- Cả hai nói chuyện mà bơ luôn bà kia.
- *Gật gật* Thưởng đi!- Nó muốn làm cho người ta tức chết đi mà.
-... *Chụt* Được chưa?- Hắn thừa biết nó muốn gì nên hôn vào má nó một cái. Ngọc Thanh bực bội bỏ đi chỗ khác. Lúc này nó buông hắn ra, ngồi lại đàng hoàng nghiêm chỉnh.
- Chờ anh một xíu! Anh gặp anh K.O rồi mình đi ăn ha?- Hắn xoa đầu nó.
- Chưa gì đã nhiều cô theo rồi! Nhìn mặt chị nó như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy!- Nó thở dài.
- Có em tới cứu nguy rồi còn gì!- Hắn bẹo má nó.
- Đâu phải lúc nào cũng tới được đâu!
- Thì tới đó anh sẽ dùng kế khác!- Hắn cười.
- Kế gì vậy? Chứ em thấy chị đó áp sát anh lắm luôn!
- 36 kế, chạy là thượng sách! Hehe! Ngồi đây chờ anh xíu! Anh K.O về phòng rồi!- Hắn nói rồi chạy theo K.O để giải quyết việc nhanh.
.....
Một hồi sau thì hắn cũng nói chuyện xong với K.O. Đi ra ngoài thì thấy nó đang ngủ gục vì quá chán. Hắn mỉm cười rồi đi lại chỗ nó. Nó thì đang ngủ rất ngon nên hắn không nỡ kêu nó dậy, chỉ ngồi một chỗ mà ngắm nó mặc cho cái bụng cũng đã biểu tình kịch liệt. Nó đang ngủ nhưng cũng cảm thấy đói nên phải ráng mò dậy.
-... Ngồi nhìn cái gì đấy?... Sao không kêu em dậy?
- Nhìn em chứ nhìn gì đâu! Ngủ ngon quá không nỡ kêu!
- Em đói!- Nó xoa bụng.
- Đi ăn thôi!- Hắn đứng dậy nắm tay nó. Cả hai đi ra ngoài, cũng lâu rồi hai người mới có thời gian rảnh bên nhau.
- Em muốn ăn gà rán!- Nó lay tay hắn.
- Ăn cơm trước rồi tính sau!
- Thôi! Ăn cơm xong no mất tiêu! Ăn không nổi nữa!- Nó phản đối kịch liệt.
- Không nói nhiều nha! Đã đang đói thì phải ăn no! Anh gọi méc cô chú đó!- Hắn lấy điện thoại ra.
- Mấy ngày không gặp mà anh còn khó hơn cả mẹ em nữa!
- Dám nói anh vậy hả?- Mặt hắn tối sầm lại: " Gì mà khó hơn cả mẹ?".
- Anh thực sự quá khó rồi!- Nó không những không ăn năn mà gật đầu khẳng định lại.
- Khó cũng được! Không là không! Đi mau!- Hắn đẩy nó đi nhanh qua khỏi tiệm gà rán.
- Dùng bạo lực với người ta! Không chịu đâu!
- Không chịu cũng phải chịu! Ăn cơm!- Hắn đẩy nó vào quán ngồi rồi chọn món. Mặt nó như cọng bún thiu.
- Lấy món này... này... này... Rồi!- Hắn đưa menu cho phục vụ rồi nhìn sang nó.
- Bạn trai... Bạn trai khó tính!- Nó thầm trách móc. Lâu ngày không gặp mà hắn cũng không chiều nó được một xíu.
- Giờ sao đây? Bạn gái muốn quậy à?- Hắn bóp hai má nó lại.
- Không có quậy! Nhưng anh phải thương em một chút chứ aaa!
- Ủa? Anh không thương em hồi nào?
- Không cho em ăn món em thích gì cả!
- Ò cũng được! Không thương!- Hắn buông nó ra rồi nhìn chỗ khác.
- Đó thấy chưa? Biết ngay mà! Giờ bơ luôn người ta!
- Haizzz! Bướng kiểu này chắc không cho đi Đà Lạt luôn quá!
- Hả? Đồ quá đáng! Không cho thì thôi! Ở nhà!- Hôm nay mắc cái giống gì mà không ai chịu nhường ai.
-..... Anh đi một tuần!- Hắn thông báo.
- Kệ...- Nó dỗi thực sự.
- Sara! Lâu rồi không gặp! Muốn cứ vầy mãi sao?- Hắn nắm tay nó.
-.... Anh không chiều em được một tí sao? Em có muốn vậy đâu?
- Không tốt nên không chiều được! Ngoan đi! Ăn gà sau cũng được mà!- Hắn xoa đầu nó. Phục vụ cũng mang các món ra.
-.... Cũng được!- Nó chấp nhận hoà giải. Ăn xong, hắn phải thực hiện lời hứa ngay cho nó. Nó hào hứng order nhiều thứ.
- Kêu nhiều là phải ăn hết đó! Anh không biết đâu!
- Anh ăn phụ em! Không được cãi!
- Được rồi! Được rồi! Để anh!- Hắn bưng khay lại bàn.
- Ngoan!- Nó nhón chân lên xoa đầu hắn.
.....
- Alo! Chị đang ở đâu đấy?- Liz gọi cho nó.
- Chị đang ở nhà nè! Vừa về tới!- Nó đang lấy đồ.
- Oke! Vậy để em qua ngay! Đang có chuyện bực mình!- Liz cúp máy rồi nhanh chóng chạy sang. Hai chị em hay tâm sự mỏng. Một hồi sau, Liz cũng tới, cả hai ngồi xuống sofa có cả bánh, nước ngọt đầy đủ. Không còn gì thuận lợi hơn cho một đại hội bốc phốt hai anh người yêu.
- Chuyện gì đấy? Cãi nhau với Cody nữa hả?- Nó mở màn.
- Đúng vậy! Chị nghĩ coi! Ảnh đi chơi với bạn mà quên luôn lịch hẹn với em, em gọi không bắt máy. Cuối cùng cũng chẳng nhớ, về nhà ngủ một giấc tới giờ chưa tỉnh!- Liz ấm ức.
- Nó dám vậy luôn hả? Thằng này ngon lắm rồi! Cạch mặt nó luôn đi!- Nó nghe mà tức dùm.
- Đúng vậy! Rõ ràng là em càng ngày càng dễ! Anh ấy thì càng làm tới mà! Chị thì sướng rồi, anh Maru sẽ không bao giờ như vậy!
- Thì không như vậy thiệt nhưng dạo gần đây ảnh cũng kì kì! Trở nên khó tính như ông cụ non, tranh cãi với chị còn không muốn nhường nữa!
- Thật á? Mấy ông này riết rồi hết nói nổi! Đúng là con trai, quen lâu ngày cái thay đổi tính tình!- Liz vừa ăn vừa trách móc. Vừa hay cặp đôi kia về tới thì cũng nghe được mập mờ câu chuyện.
- Đúng! Mai mình đi chơi! Kệ hai người đó! Chúng ta không thể mất giá như vậy!- Nó phán một câu.
- Thôi đi hai cô! Đừng quá đáng với hai đứa con trai chúng tôi!- Bà Hương thở dài.
- Tụi con không quá đáng! Tại anh ấy thôi!- Hai người đồng thanh.
- Để coi... Cody hôm nay đi gặp gỡ một kiến trúc sư nổi tiếng để nói chuyện, trao đổi kinh nghiệm, có uống với người ta nên hơi say. Tóm lại là không phải đi chơi mà là đi lo cho tương lai. Còn Maru thì nghe bảo là làm việc chẳng nghỉ ngơi gì, xong ai đó tới kiếm thằng nhỏ đi ăn trưa. Mà đòi ăn gà trong khi đang đói, gặp thằng nhỏ đã không ngủ rồi còn không cho ăn uống đàng hoàng, nó không cho ăn gà cái giận này nọ... Haizzz! Hai thằng bé thiệt đáng thương! Cũng may, vợ anh không có vậy!- Ông Hùng thầm cảm ơn rồi đi vào trong. Về việc của nó với hắn, ông Hùng biết là do Tina, em cùng mẹ khác cha của ông, vô tình thấy được nên méc lại.
-....- Hai nàng kết thúc đại hội từ đây. Bà Hương ngồi xuống sofa.
- Hai đứa suy nghĩ lại đi! Coi thấy mình có quá đáng không đó! Con trai nó đã mệt cả ngày rồi, tụi con còn trách, hai đứa nghe được có phải buồn không chứ? Cody long nhong vậy mà giờ biết lo rồi. Con phải mừng lên chứ? Rồi Maru thì con còn đòi gì ở nó nữa đây?- Bà Hương hỏi.
-....- Hai người cúi đầu.
- Trong thời gian này, quan tâm và ủng hộ hai đứa nó nhiều lên! Giai đoạn này quyết định tương lai đấy! Tụi con có thể trẻ con nhưng đừng quá mức như này trong thời gian hai đứa nó bận bịu cho công việc!- Bà Hương nói.
- Dạ con biết rồi! Mốt con sẽ không vậy nữa đâu!- Nó rưng rưng.
- Con sẽ ủng hộ anh Cody hết mình!- Liz nói.
- Phải vậy chứ!- Bà Hương cười.
.....
Hôm nay hắn với K.O đi xem tiến độ xây dựng. Tiến độ khá nhanh, chỉ còn sơn lại tường và trang trí quán.
- Em nghĩ nên trang trí mỗi bàn có chậu hoa hoặc cây nhỏ để không gian thoải mái hơn...- Hắn đưa ra ý kiến.
- Được đó! Với cả bức tường trống này sẽ để cho mọi người check in, có thể là viết gì đó rồi dán lên tường!- Hai người cùng nhau bàn bạc. Về phần quảng cáo thì dự định sẽ nhờ nó với Annie giúp đỡ.
- Tada! Em tới rồi đây! Hai người rảnh chưa đấy?- Nó đi vào.
- Xong rồi! À anh có hẹn ăn trưa với đối tác nên đi trước nha!- K.O nói.
- Dạ! Bye anh!.... Cho anh nè!- Nó vui vẻ đưa hộp cơm giữ nhiệt cho hắn mà nó đã dậy khá sớm để chuẩn bị.
- Cảm ơn em! Ăn gì chưa đấy?- Hắn cười rồi dắt nó lại bàn ngồi.
- Em ăn ở nhà rồi! Mang cho anh đó!
- Mốt ở nhà nghỉ ngơi đi! Mang cho ăn cực lắm!- Hắn bẹo má nó.
- Ơ? Em lo cho anh không được sao? Không muốn thôi! Trả đây!- Nó lấy lại.
- Thôi! Muốn mà!- Hắn cầm lấy.
- Phải như vậy! Em thi xong rồi nên cũng rảnh mà! Có anh mới bận thôi...- Nó hạ giọng.
-... Nay... Em hơi lạ nha?- Hắn thấy được sự khác biệt.
-... Em xin lỗi... chuyện hôm qua! Em không nên cứng đầu như thế... Anh đã mệt mỏi lắm rồi, còn không có thời gian nghỉ ngơi... Vậy mà em cứ quậy anh... Không biết nghĩ cho anh gì cả...- Nó càng nói càng cúi đầu.
-... Không sao! Đừng ủ rủ như vậy!- Hắn ôm chầm lấy nó.
- Em hứa sẽ luôn ủng hộ anh! Cố lên! Anh chắc chắn sẽ làm được!- Nó vỗ vai hắn, cảm giác nó đã thoải mái hơn nhiều so với việc ngồi than thở với Liz. Hôm qua nó đã nghĩ rất nhiều và quyết định xin lỗi vì nó thật sự sai. Cũng vì vậy mà nó đã cảm thấy nhẹ lòng hơn khi thấy hắn vui. Mẹ nó đã đúng, người con trai cần sự quan tâm và ủng hộ.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
P/s: Nghỉ Tết xong đi học lại nên chưa quen @@, deadline dí liên tục. Về đến nhà là không còn hứng viết. Với lại có vào chuyện xảy ra khiến Au cũng downmood theo nên mọi người thông cảm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top