Chap 19: Sao lại đến đây?

Nó thức dậy thì không thấy hắn đâu, lại còn thấy cái gối ở sofa. Nó ra khỏi phòng cũng không có ai ở nhà nên nó chưa biết gì hết. Nó tranh thủ soạn đồ rồi qua quán trước khi học ca chiều.
- Chị! Lấy cho em như cũ!- Nó vui vẻ bước vào.
- Được rồi! Mà thằng Tùng nó bị gì ấy! Mới sáng ra cái đầu đã u một cục rồi!- Chị Tuyền nói.
- Hả? Ai làm gì anh ấy chứ?- Nó lo lắng.
- Chị cũng không biết nữa! Nó đi giao hàng rồi! Chắc về tới ngay thôi!
- Dạ! Để em hỏi!- Nó đi lại bàn ngồi chờ. Một hồi sau hắn cũng về tới. Đầu hắn u một cục rõ to.
- Anh! Bị làm sao mà đầu sưng vậy?- Nó đi lại hỏi.
- Anh đập đầu xuống sàn thôi à! Không có gì đâu!- Hắn cười.
- Tại sao lại đập đầu xuống sàn?- Nó sờ lên trán hắn.
- Chuyện này anh không nói được đâu!
- Nói đi mà! Không được giấu em! Anh mà giấu là em giận thiệt đó!- Nó lay tay hắn.
-.... Hôm qua em đạp anh văng giường nên anh đập đầu xuống sàn...- Hắn nói nhỏ vào tai nó để không ai nghe thấy. Giờ nó mới hiểu tại sao có cái gối ở sofa.
-.... Huhu em xin lỗi! Đó là cái tật của em huhu... Không ai muốn... - Nó oà khóc.
-... Ơ... Không có khóc! Đi! Đi ăn trưa với anh!- Hắn bịch miệng nó lại ngay. Mọi người trong quán đang nhìn. Hắn nói với chị Tuyền là đi ăn trưa rồi kéo nó ra ngoài.
- Nín nha! Không có gì đâu mà! Anh cũng có tật xấu chứ bộ!- Hắn vừa đi vừa dỗ nó.
-... Anh làm gì có tật xấu chứ?... Chỉ có em mới có thôi... Tự nhiên đạp anh à! Huhu!
- Anh có đó! Tại em chưa biết thôi! Không khóc nữa! Mọi người nhìn ráng chịu à? Sara mè nheo! Sara mít ướt!- Hắn phì cười.
- Anh Tùng đáng ghét! Người ta lo cho anh đó biết chưa? Không lẽ mốt anh ngủ sofa hoài sao?- Nó nói tới đây thì má ửng hồng.
- Không có đâu! Mốt anh sẽ có cách thôi à! Muốn lấy người ta đến vậy sao?- Hắn trêu nó.
- Không lấy anh thì lấy ai? Mà bộ anh không muốn lấy người ta hay sao mà hỏi vậy?
- Không phải là muốn hay không nữa! Mà chắc chắn sẽ lấy! Giờ thì đi ăn nha!- Hắn cười rồi đan tay nó.
- Em muốn ăn gà rán! Ăn nhiều luôn!- Nó vui vẻ trở lại.
- Ăn bao nhiêu cũng được miễn là không khóc nữa!
......
Quán đã có người mới vào làm, hắn cũng hết một tháng làm việc cuối cùng. Hắn với K.O đi khảo sát các mặt bằng nên rất bận, còn nó thì cũng lo ôn thi nên không có nhiều thời gian.
- Bạn trai a! Mai anh có rảnh không đấy? 3 ngày rồi!- Nó ôn thi đến mức lú luôn, nghĩ đến hắn nên gọi.
- A! Anh xin lỗi! Mai anh đi với anh K.O tiếp rồi! Anh bay ra Hà Nội lận! Mấy ngày nay tụi anh đi trong thành phố à!- Hắn thở dài.
-.... Nhớ anh quá đi...- Hắn nghe được giọng nó buồn buồn.
- Ráng đi nha! Anh hứa là sau khi em đi xong thì anh sẽ dẫn em đi cùng!
- Một tuần nữa em mới thi xong! Aaaaa... Thôi anh nghỉ sớm đi! Mai còn bay nữa đó!- Nó nói.
- Em cũng nghỉ sớm đi! Đừng quá sức nữa! Học vậy 10 điểm thì ai chơi lại!- Hắn trêu.
- 10 điểm là chuyện xa xỉ rồi! Em chỉ cố lấy học bổng thôi!- Nó nói.
- Vậy thôi nha! Bái bai!
- Bye anh!- Nó cúp máy rồi quyết định bấm điện thoại một xíu thì có tin nhắn từ Hoàng rủ sang mái ấm chơi. Lâu rồi nó cũng không ghé nên đồng ý là thi xong rồi sẽ sang.
.....
Sáng hôm sau nó đến trường sớm để thi lúc 7h, nó nhìn sang quán cafe rồi mỉm cười. Tiếc là từ hồi hắn nghỉ làm thì quán vắng khách hơn lúc trước vì cả hai cũng bận nhiều nên không thường ghé quán nữa. Nó đi gần tới cổng thì nhìn về phía trước. Một con người quen thuộc đang đứng dựa cột, bấm điện thoại và ngáp. Hôm qua hắn nói vậy thôi chứ có ngủ gì nhiều đâu, toàn ban ngày đi khảo sát, kí hợp đồng, ban đêm lại bàn việc với K.O.
- A! Sao lại đến đây?- Nó chạy lại.
- Còn hỏi nữa? Đến chúc em thi tốt!...- Hắn dẹp điện thoại và ôm nó vào lòng. Hắn không nói ra như nó, nhưng mấy ngày nay hắn cũng khó chịu lắm chứ bộ. Ai mà không nhớ chứ, chỉ là do hắn phải toàn tâm toàn ý thực hiện dự án càng nhanh càng tốt thôi. Cái ôm đấy là thay cho câu nói: "Anh rất nhớ em!"
- Mấy giờ anh bay?- Nó hỏi.
- 8 giờ!
- Hả? 6 giờ mấy rồi đấy! Anh đi mau đi!- Nó trực nhớ.
- Được rồi! Xíu nữa đi!- Hắn vuốt tóc nó.
- Không kịp đâu!
- Kịp mà! Anh K.O còn chưa đến!... À tới rồi!- Hắn đã nhờ K.O ghé trường nó đón.
- Bye nha! Thi tốt đó! Anh về sẽ có quà!- Hắn buông nó ra.
- *Chụt* Bye anh!- Nó hôn vào má hắn một cái rồi chạy đi mất. Hắn cười rồi nhanh chóng lên xe.
- Mới sáng sớm đã ăn cơm chó là không được rồi nha!- K.O phàn nàn.
- Chị Annie của anh đâu?
- Annie đi quay rồi nên không gặp được!
.....
Hai người cùng nhau bay ra Hà Nội đi một số địa điểm muốn sang quán.
- Haizzz! Đi sáng giờ rồi mà không thấy chỗ nào ưng hết trơn!- K.O thở dài.
- Em thấy chỗ vừa rồi cũng khá được! Người qua lại tuy không nhiều lắm nhưng chỗ đó thì không có quán nào hết mà view cũng đẹp. Nên sửa sang lại một chút thì có thể sẽ đông khách!
- Cũng được! Chỗ đó mặt bằng cũng rẻ nữa! Mà thử tìm tiếp xem còn chỗ nào tốt hơn không! Thôi! Giờ ăn trưa đã! Đói quá! Dân Hà Nội như anh thấy quán này là số một đấy nhé!- K.O kéo hắn vào quán quen của cậu mỗi khi về quê chơi.
- Anh cũng có tâm hồn ăn uống thiệt chứ!
- Chưa đâu! Còn nhiều chỗ ngon lắm! Anh sẽ dẫn mày đi hết trong mấy ngày ở đây!- K.O hào hứng.
.....
Nó thi xong kết quả rất khả quan nên nó khá vui. Vừa bước ra cổng trường thì đã có người đón nó.
- Ủa nay mày không đi học à? Rảnh sao qua đây?- Nó hỏi.
- Trường tao đang trong thời kì ôn thi. Đại ca dặn kĩ tao nên tao mới qua đây đó mày!- Cody nói.
- Dặn cái gì?
- Dặn là phải coi chừng coi có ai làm gì mày thì bụp đứa đó ngay. Đại ca về sẽ có thưởng!- Cody hào hứng.
- Tao nói mày chả làm được gì cả! Để xem đại ca mày thưởng cho mày cú đấm hay cú đá vô mặt mày haha!- Nó hả hê.
- Làm người ai làm thế? Tao có tâm quá còn gì?
- Mà giờ mày rảnh à? Tao qua mái ấm là an toàn rồi!- Nó hỏi.
- Ồ! Vậy thôi! Tao đưa mày qua mái ấm xong tao đi đón bé Liz!- Cody nói. Nó cũng lên xe, cậu vừa thi bằng lái gấp rút nên đã có bằng.
- Ồ! Bé Liz đồ ha!
- Chứ có người nào đó đẹp trai lạnh lùng mà kêu là Sara ơi Sara à, công chúa, em bé đó thì sao?- Cody trêu lại.
- Mày dám nói đại ca mày vậy à? Tao méc!
- Chơi gì chơi méc! Bẩn vãi!
- Mày muốn ăn đòn rồi!
- Thôi cho em xin! Em không nói nữa!- Cody biết thân biết phận mà im mồm.
.....
Hai người tìm một hồi thì có chỗ khá tốt nên quyết định xem kĩ.
- Hai anh có cần xem gì nữa không ạ?- Một cô chủ ỏng ẹo hỏi khiến cả hai cảm thấy hơi lành lạnh.
- Ơ... Để tụi tôi tự xem được rồi!- K.O ngập ngừng nói.
- Để em hướng dẫn cho! Dù gì em cũng đang rảnh mà!- Cô đó nói rồi còn sáp sáp lại khiến cả hai muốn chuồng luôn cho rồi. Cả hai đều liên tưởng đến hình ảnh của hai nàng kia khi thấy được. Một cô thì chửi té tát còn một cô thì khóc bù lu bù loa. Nghĩ đến đây cả hai anh em thấy rùng mình nên nhìn nhau.
- Xin lỗi! Tôi có việc gấp! Có thể sẽ quay lại sau!- K.O nói rồi cả hai chuồng lẹ.
- Ơ...- Cô đó vẫn ngơ ra không hiểu vấn đề.
- Tính ra dụ bà đó là lấy chỗ đó giá rẻ luôn á!- Hắn nói sau khi đã chạy thoát.
- Vậy thì quay lại! Mày làm đi! Anh không bán nhan sắc!- K.O đứng thở.
- Đâu? Anh làm đi chứ! Anh là đàn anh! Người con trai trưởng thành! Với cả anh đẹp trai, ngầu lòi như vậy! Bà đó sẽ chú ý hơn!- Hắn dụ dỗ K.O.
- Điên! Đừng có xúi dại! Cái trò này nguy hiểm lắm! Annie mà biết được là không những anh toi đâu, mà mày cũng bị xé xác đó!- K.O nói.
- Ờ ha! Thôi bỏ đi! Em là không được rồi! Sara mà biết là khóc, xong giận không ăn uống gì nữa! Chứ đánh em thì bình thường rồi!- Hắn suy nghĩ rồi quyết định dẹp kế hoạch này.
- Đi tiếp thôi! Còn nhiều nơi mà! Lo gì!- K.O nói.
.....
- Chị Sara! Chị đóng kịch đi!- Một bé nói.
- Hả? Đóng kịch gì vậy?- Nó hỏi.
- Đóng kịch công chúa lọ lem á!
- Nhưng hôm nay hoàng tử của chị không có ở đây! Nên không đóng được đâu!- Nó cười từ chối.
- Buồn thế! Vậy giờ làm gì đây ta?- Mấy bé đang khá chán.
- Hay là mình chơi trò quay trúng ai thì người đó phải làm thử thách đi!- Hoàng đề nghị.
- Được đó anh!- Mấy bé hào hứng.
- Cũng được!- Nó đồng ý. Mọi người nhanh chóng ngồi thành vòng tròn.
.....
- Alo? Anh nghe nè Sara!- Hắn bắt máy khi đang ngồi trên xe.
- Anh có đang rảnh không?- Nó hỏi cho chắc.
- Có! Anh đang ngồi trên xe! Có chuyện gì vậy?- Hắn hồi hộp.
- Em... Em không còn thích anh nữa!- Nó ngập ngừng nói.
- CÁI GÌ? Em sao vậy? Em bình tĩnh đi! Giận anh chuyện gì thì từ từ nói! Đừng có vậy mà!- Hắn lo lắng la lên làm K.O hết hồn.
- Em không thích anh nữa rồi! Anh có nói gì cũng vậy thôi!
- Anh K.O! Giờ bay về thành phố được không?- Hắn quay sang hỏi.
- Cũng được! Có chuyện gì vậy?- K.O hoang mang.
- Em chưa nói hết!- Nó lo lắng.
- Còn gì nữa?- Hắn nghiêm túc.
- Em không thích anh nữa! Mà giờ là em yêu anh mất rồi! Hehe!- Nó cười.
- AAAA! Chị Sara chơi ăn gian!- Hắn nghe giọng của một bé.
- Đúng đó! Không công bằng!
- Ê! Chị đã nói đúng rồi còn gì! Anh Hoàng thử thách là gọi nói không thích anh ấy mà? Chịu thì chịu, không chịu cũng phải ráng chịu! Chị làm đúng luật rồi nha!- Nó cười.
-.....- Hắn muốn cạn lời.
- Em chơi với mọi người mà mọi người bắt làm thử thách vậy đó chứ không có gì đâu nha! Nên anh làm việc tiếp đi!- Nó nói với hắn.
- Làm anh muốn đứng tim luôn đó Sara!- Hắn thở phào nhẹ nhõm.
- Nghĩ sao mà bỏ anh được chứ? Không bao giờ đâu hihi!- Nó cười.
- Được rồi! Em chơi với mọi người tiếp đi!
- Bye anh nha!- Nó cúp máy. Hoàng thì tức tối vì không gài bẫy được nó, hắn biết nó đùa quá đáng như vậy mà cũng không giận, còn bảo mọi người chơi tiếp nữa chứ. Hoàng không biết phải làm cách nào để xen vào giữa hai người.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top