Chap 18: Đó chính là tình yêu

Mọi người nằm la liệt tới chiều mới có người tỉnh nổi là Liz với Annie tỉnh trước. Phái nữ thì ở trong phòng của hai vợ chồng còn phái nam nhậu xong nằm luôn tại chỗ. Có hai con người kia là ở phòng riêng. Hắn thì ôm eo nó cách một cái mền, còn nó thì gác tay lên cổ hắn, hai khuôn mặt cực kì sát nhau và đang ngủ rất ngon. Liz với Annie đi ra thì đâu đâu cũng thấy bãi chiến trường nên dọn bớt.
- Hai đứa kia chắc ở chung phòng rồi!- Annie nhìn xung quanh không thấy cả hai đâu.
- Chết! Hai người đều say! Không biết có chuyện gì xảy ra không?- Liz đỏ mặt.
- Không biết Tùng có kiềm được không đấy! Tốt nhất là không vào!- Annie nói. Mọi người tỉnh dần. Nó cũng ngọ nguậy vì uống cũng không nhiều mấy, có hắn mới bất tỉnh nhân sự vì mỗi người 1 ly thì hắn đã 7 ly rồi. Nó mở mắt, nhìn xuống thì thấy vẫn còn nguyên vẹn, nó cũng chả nhớ từ lúc nó đưa hắn về phòng rồi sau đó nó đã nói gì. Nó lấy tay hắn ra rồi lăn hai vòng mới có thể thoát. Nó đắp mền cho hắn rồi đi ra ngoài.
- Ủa? Còn thiếu một đứa nữa! Nó đâu rồi?- Ông Hải hỏi.
- Dạ ảnh còn đang ngủ! Mọi người chơi ác quá nên ảnh ngủ không biết trời đất gì!- Nó nói.
- Haha! Thôi để cho nó ngủ đi!- Ông Hùng cười. Nó phụ mọi người dọn dẹp.
.....
Mọi người đã về hết mà hắn ngủ cực kì dai, ngủ tới tối vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh. Không hiểu sao bất tỉnh ghê thật.
- Con coi pha nước chanh cho nó đi! Mấy anh ép thằng nhỏ quá!- Bà Hương nói. Nó đi pha nước chanh cho hắn.
- Haha! Lâu lâu mới có ngày vui mà!- Ông Hùng cười.
- Ai cũng quắc cần câu hết! Mẹ Phương mà biết là la cho xem!
- Haha! Nhậu là phải giấu hết! Bởi vậy mới tổ chức ở nhà chứ!- Ông Hùng tính cả rồi. Nó cầm ly nước chanh vào phòng. Hắn thì đã đổi tư thế nhưng vẫn đang ngủ say như chẳng muốn đi đâu cả. Nó gỡ nhẹ cái chăn ra rồi cho hắn uống. Người hắn vẫn còn mùi bia, hắn có tỉnh dậy thì chắc nó cũng sẽ không cho hắn về. Lấy điện thoại hắn nhắn tin cho bạn cùng phòng khỏi chờ cửa, cũng may là có lưu số. Nó kêu Cody chạy qua đưa bộ đồ cho hắn mượn. Hai vợ chồng kia cũng đi ngủ sớm. Lo cho hắn xong thì nó rảnh rỗi nên ngồi mở quà của mọi người và đọc lời chúc toàn chúc sớm có chồng. Hắn cũng ngọ nguậy nổi.
- Anh tỉnh rồi à?... Gì vậy?- Nó hỏi. Hắn mở mắt ra thấy nó thì giật mình ngồi dậy.
- Ủa?... Anh... Anh có lỡ làm gì không?- Hắn gãi đầu.
- Có!- Nó gật đầu.
- Hả? Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!- Hắn bối rối, chắp tay lại như muốn lạy nó luôn.
- Anh chơi anh quấn mền người ta! Uống bia nóng muốn chết còn quấn!- Nó nói.
- Hả?... May thật!- Hắn hoang mang rồi thở phào nhẹ nhõm.
- Chứ anh nghĩ anh làm gì em?- Nó hỏi.
- Anh không biết! Lúc đó có người đưa anh vào phòng rồi kêu anh hôn á! Nên anh sợ anh sẽ làm bậy!- Hắn nhớ tới đó.
- Hả? Anh nằm mơ rồi!- Nó có nhớ gì đâu.
- Nè! Cắn chảy máu luôn!- Hắn đưa nó coi.
-... Thôi thôi! Mở quà tiếp!- Nó đánh trống lãng sang chuyện khác.
- 8h30 rồi! Anh đi về nha!- Hắn đứng dậy, nó níu tay lại.
- Không cần đâu! Hôm nay anh ở đây đi! Em nhắn cho Huy rồi! Về sẽ không an toàn! Cody đem cho anh mượn bộ đồ á!- Nó đi lại lấy bộ đồ cho hắn.
- Cũng được! Vậy anh đi tắm!
- Tắm sơ thôi! Tối rồi tắm không tốt!- Nó dặn, khác gì vợ dặn chồng đâu :v.
- Được rồi!- Hắn cười rồi đi vào. Nó thì đi kiếm gì đó cho hắn ăn.
.....
- Anh ăn đi! Đã ăn được gì đâu! Toàn nhậu với nhậu thôi!- Nó bưng cho hắn một tô nui.
- Đúng rồi! Bụng của anh đang biểu tình đây!- Hắn xoa bụng đi lại bàn.
- Dạ! Hihi!- Nó thấy hắn ngồi xuống ăn ngon lành rồi tiếp tục bóc quà.
- Woa! Dễ thương quá đi!- Nó mở quà của hắn ra một cái vòng có chữ SaRu rồi đeo vào ngay.
- Thích không?- Hắn hỏi.
- Thích chứ hihi!- Nó lắc lắc cái vòng. Hắn ăn xong thì đứng dậy.
- Để em dọn cho!- Nó nhanh chóng bưng đi. Hắn ngồi xuống giường, giờ hắn mới thấy con cừu hắn tặng đang nằm trên giường của nó. Hắn cầm lên chơi.
- Hihi! Món quà đầu tiên anh tặng cho em luôn!- Nó đi vào.
- Giữ kĩ vậy?- Lúc đó hắn chỉ định tặng trả lại thôi.
- Phải giữ kĩ chứ!- Nó cười. Nó dọn dẹp túi quà rồi ngồi nghỉ.
- Vậy thích anh từ lúc nào đấy?- Hắn xoa đầu nó.
- Em không biết đâu! Nhưng lúc nhận ra là hôm em là đổ cafe và xém trượt té, anh đã đỡ em!... Nhưng mẹ bảo em thích anh từ trước đó... Lúc đi xem phim ấy, em không đi chơi với bạn thân khuya như vậy! Còn anh thì sao?- Nó cười.
- Anh hả?... Chắc là... Lần đầu tiên... Anh cũng chưa bao giờ thích xen vào chuyện người khác và đồng ý chở ai về!- Hắn cũng khai thật.
- Thích em sớm vậy mà cứ tỏ ra lạnh lùng thôi! Làm em cứ tưởng anh không thích em!
- Giờ thì rõ rồi đấy! Từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương!- Hắn bẹo má nó.
- Em biết mà! Anh có bàn gì với anh K.O chưa?- Nó hỏi.
- Có rồi! Anh với anh K.O đã tìm thử một số mặt bằng. Khi nào anh nghỉ làm sẽ đi khảo sát, rồi sẽ cho sửa sang không gian lại. Còn về cafe cũng phải đi xem rồi tìm chỗ uy tín, trước tiên là ở các vùng Việt Nam. Sau này sẽ sang nước ngoài!- Hắn nói.
- Woa! Nghe hay quá! Nhưng anh phải đi nhiều rồi!- Nó trực nhớ ra.
- Đúng đó! Bọn anh sẽ phải tự đi hết để chắc chắn!
- Vậy mốt em sẽ không được gặp anh hàng ngày rồi!- Nó ôm eo hắn.
- Ừm! Nếu sang nước ngoài thì anh với anh K.O đi cả tuần lận!- Hắn nhìn nó tỏ vẻ đồng ý.
-...- Nó buồn buồn nhưng cũng phải chịu thôi, hắn lo cho tương lai mà.
- Thôi đừng buồn nữa mà! Anh bận trong thời gian đầu thôi, sau này sẽ được ở bên nhau thoải mái... mái... mái nè!- Hắn cù lét nó.
- Haha... Nhột... quá... Haha! Đừng mà... Tha cho Sara đi... Haha...- Nó không chịu được.
- Không tha!- Hắn giỡn nhây.
- Không thì... Chọt lại... Haha...- Nó cười ra nước mắt.
- Haha... Chịu thua chưa?
- Chưa!... Anh chịu thua chưa?
- Chưa!- Hai người cù qua cù lại.
- Cốc cốc... Hai đứa có để cho ba mẹ ngủ không hả?- Bà Hương gõ cửa. Cả hai lúc này mới dừng hành động lại. Mọi thứ lộn xộn cả lên.
- Dạ con xin lỗi!... Suỵt...- Nó nói vọng ra rồi nhìn sang hắn cười.
- Ngủ sớm đi! Anh ngủ nhiều rồi giờ không ngủ được!- Hắn xoa đầu nó.
- Em cũng chưa buồn ngủ mà!- Nó nhìn hắn bằng ánh mắt mèo con.
- Giờ muốn làm gì? Không được làm ồn đó!
- Anh hát đi!- Nó đang trông chờ.
- Hát cũng là hình thức làm ồn đó!
- Không có đâu! Tại nảy la lớn quá ba mẹ mới nghe thôi! Hát đi nha! Đi mà!- Nó lay tay hắn.
- Chiều em luôn!- Hắn chuẩn bị.
( Anh cho xem demo đúng lúc ghê, theo Au nghe được là vậy kkk) P/s: Do một số lý do nên Au xin phép xoá bớt lyrics.
U~~~
Đó chính là tình yêu
Khi ta yêu thật nhiều chuyện gì fake nhất cũng thành real
Ok, U~~~
Đó chính là tình yêu
Cùng với người mình yêu vẽ vời ra thật nhiều mục tiêu
U~~~
Đó chính là tình yêu
Khi ta yêu thật nhiều chuyện gì fake nhất cũng thành real
Ok, U~~~
Đó chính là tình yêu
Cùng với người mình yêu vẽ vời ra thật nhiều mục tiêu
U~~~
Nó chăm chú nghe xem đây là bài gì mà nghe hoài không ra.
- Hết rồi!- Hắn đã rap xong.
- Ủa? Bài gì mà lạ quá! Với lại nghe hợp với anh và em nữa!- Nó hỏi.
- Tự rap thôi à! Không có trong bài nào hết á!- Hắn nói.
- Woa! Anh thu âm lại cho em đi!- Nó tiếp tục cuộc hành trình năn nỉ.
- Đòi hỏi quá đáng!
- Đi mà! Nha? Nha?
- Thôi được rồi! Anh rap lại một lần thôi đó!
- Được haha! Em ghi âm lại!- Nó ôm tay hắn rồi lấy điện thoại ra "ghi âm" nhưng thật ra là nó ghi cả hình mà hắn không để ý.
- Xong rồi nha! Giờ thì lo ngủ đi!- Hắn véo má nó.
- Dạ! Được rồi!- Nó nằm xuống đàng hoàng. Hắn đi lại tắt đèn rồi nhắn tin bàn việc với K.O một xíu rồi mới nghỉ ngơi.
................ Nửa đêm.................
*Rầm*
- Ui... Da....- Hắn nhăng mặt. Cách đây 10 giây hắn còn nằm trên giường nhưng bị nó sút văng xuống sàn. Hắn lò mò ngồi dậy. Nó thì nằm ngủ một cái tướng khó đỡ, một cái giường rộng mà nó nằm muốn hết. Nó thì đang ngủ say nên chẳng biết gì và đây là tật xấu của nó. Chỉ khi nó quá mệt thì nó sẽ im, còn bình thường thì nó hay lăn và nằm hết cỡ, có bao nhiêu vật cản không gác thì cũng sút văng hết. Hắn gãi đầu vài cái rồi chỉnh nó lại xong lên nằm tiếp. Nhưng hắn còn đang lim dim, chưa kịp đi vào giấc ngủ thì...
*Rầm*- Đợt hai. Hắn khổ sở quá mà. Lần này thì cái đầu không may mà u một cục to đùng. Nó vừa sút vừa đẩy thì ai mà đỡ cho nổi. Hắn cũng ráng leo lên lại làm quen với điều này. Lần này có không đá, không đạp, không đẩy nhưng nó gác chân rồi gác tay lên cổ hắn là hắn ngộp thở nên quyết định ra sofa ngủ.
.....
- Ủa? Con! Đầu con bị gì vậy?- Bà Hương hỏi.
- Dạ... Sara đạp con văng giường...- Hắn gãi đầu.
- Rồi luôn! Nạn nhân của nó! Haha!- Ông Hùng cười.
- Hèn gì! Con bé Liz nhất quyết không chịu ngủ chung với nó!- Bà Hương giờ mới nhận ra.
- Haha ráng chịu đi! Sara có tật xấu đấy!- Ông Hùng nói.
- Dạ con không sao! Con xin phép về để chuẩn bị đi làm ạ!- Hắn cười.
- Ờ! Con về đi!
***HẾT CHAP: Mời các bạn đó đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top