Chap 17: Không say không về
Hắn tìm hiểu thêm về K.O qua cái bài báo thì không chỗ nào chê. Hắn còn nhờ ông Hải hỏi giúp về công ty của cậu, vẫn hoạt động rất tốt. Ông Hải cũng đồng ý cho hắn hợp tác với K.O nên hắn đã nhận lời đề nghị.
- Sao con lại nghỉ làm chứ? Nếu muốn chú có thể tăng lương cho con!- Ba Nari đến quán nói chuyện với hắn.
- Dạ không phải đâu chú! Tại con có kế hoạch khác cho tương lai nên quyết định nghỉ ạ!
-.... Vậy à?... Cũng không còn cách nào khác!- Ông tiếc nuối.
- Dạ con cảm ơn chú đã giúp đỡ và tin tưởng con trong thời gian qua!
- Được rồi! Con đã làm rất tốt!- Ba Nari nói rồi có việc bận nên phải rời đi.
- Em nghỉ làm thật sao?- Chị Tuyền khá buồn.
- Dạ! Em có công việc riêng nên phải nghỉ!- Hắn nói.
- Chán thiệt! Mà Sara biết chưa?
- Dạ rồi chị!
- Mới nhắc luôn kìa!- Chị Tuyền thấy nó bước vào.
- Tada! Cho anh nè!- Nó mang đồ ăn trưa trong hộp giữ nhiệt cho hắn.
- Anh cũng định đi mua đồ ăn trưa đây! May thật! Cảm ơn em!- Hắn cầm lấy.
- Sara tự nấu cho anh luôn đó!- Nó cười.
- Giỏi vậy?- Hắn nựng cằm nó.
- Haizz! Mốt hết được ăn cơm chó rồi!- Chị Tuyền thở dài.
- Chị yên tâm! Chị chỉ cần lên FB em là sẽ được ăn!- Nó vui vẻ nói.
- Con bé này!- Chị Tuyền bó tay với nó. Hắn với nó đi lại bàn. Hắn mở ra thì thấy hoành tráng lệ có đủ cả ba món.
- Woa! Anh còn tưởng em không biết nấu ăn cơ đấy!- Hắn nhìn nó khá ngạc nhiên.
- Anh đừng có khi dễ em! Ba mẹ em đã dạy cho em hết rồi!- Nó bĩu môi.
- Đâu có đâu! Chỉ là hơi bất ngờ thôi!- Hắn véo má nó.
- Dạ! Mà nếu em không biết nấu ăn thì sao?- Nó hỏi ngược lại.
- Anh nấu!- Hắn vừa ăn vừa nói.
- Thật hả?
- Đùa! Anh cũng biết mà! Hôm nào rảnh anh sẽ làm cho em!
- Hihi! Anh thật tuyệt vời luôn á!- Nó ôm lấy cổ hắn. Lúc này Taru cũng vào quán, thấy cảnh đó thì cau mày. Nó thấy vậy thì hôn lên má hắn một cái.
- Lấy một ly này!- Taru đi gọi nước rồi lại bàn ngồi đối diện nó với hắn.
- Ăn ngoan nha! Phải nhìn em nữa!- Nó không cho hắn nhìn Taru.
- Đang nhìn mà! Nấu ngon quá đi!- Hắn vừa ăn vừa nhìn nó, xem Taru như không khí.
- Cảm ơn anh!- Nó vui. Hắn ngồi ăn hết sạch rồi đi vào rửa tay.
- Em vậy mà quen em trai anh sao?- Taru hỏi.
- Dạ đúng rồi! Anh Maru là tuyệt vời nhất rồi! Không yêu anh ấy thì yêu ai ạ?- Nó cố tình chọc tức Taru. Những lời nói kia mà Taru đã nói với hắn thì nó phải trả cho bằng hết.
- Ồ! Em nói như con trai trên đời này chết hết rồi không bằng!- Taru nói ẩn ý.
- Họ không chết đâu! Nhưng anh Maru là tốt nhất vì anh ấy yêu em nhất!
- Đã chắc gì nó yêu em nhất! Em được nhiều người theo đuổi mà!
- Đó là chuyện của em! Ai cũng có sự lựa chọn riêng mà?- Nó đang khó chịu thì hắn đi ra.
- Anh! Ăn xong rồi thì phải thưởng gì đi chứ!- Nó chạy lại chỗ hắn.
- Có vụ này luôn hả?- Hắn tỏ vẻ hoang mang.
- Có chứ! Có chứ!
- Vậy Sara muốn anh thưởng gì?- Hắn hỏi.
-....- Nó bặm môi. Hắn cúi xuống cho nó táp. Nó cảm giác trò này cực kì hả dạ.
- Coi bộ công chúa bình thường hiền lành mà nay lại chơi trò chọc quê người ta há!- Hắn thì thầm vào tai nó.
- Anh ta đáng bị như vậy! Ai biểu dám nói anh này kia chi? Ai đụng tới anh là em xử hết! Chỉ có em mới được đụng tới anh thôi!- Nó kiên quyết.
.....
Hôm nay sinh nhật nó trúng chủ nhật nên nó đã ngủ nướng mà không cài báo thức. Năm nay chỉ tổ chức ở nhà nên rất ít người. Hắn qua sớm rồi cùng hai vợ chồng đi chợ. Giờ hắn mới hiểu được cảm giác của nó, cơm chó ngập mặt. Vợ chồng cưới nhau khoảng 20 năm chưa kể thời gian yêu nhau mà cứ vẫn giữ được lửa.
- Dạ lấy cho con 2 ký sườn với nửa ký thịt xay!- Bà Hương nói.
- Hùng với Hương đi chợ với ai đây?
- Dạ là bạn trai của Sara đấy cô!- Ông Hùng nói.
- Ồ! Đẹp trai thế! Tướng nhìn ngon à! Xứng đôi nha! Còn Sara đâu rồi?
- Dạ con bé nó nướng khét lẹt cái giường rồi! Hôm nay sinh nhật nó nên nhà có tổ chức ăn uống thôi à cô!- Bà Hương nói.
- À! Đây!- Bà đưa đồ cho hắn xách. Còn việc thanh toán cứ để ông Hùng lo như đã quy ước trước. Ba người đi khắp chợ, đâu đâu cũng bị hỏi.
.....
Về nhà hắn là người nấu chính, hai người chỉ phụ vì nghe nó muốn hắn nấu cho nó ăn. Quan sát thì thấy hắn khá là giỏi.
- Ba mẹ ơi... Có cái gì cho con ăn không... Aaaaaa!- Nó đi ra với bộ đồ ngủ, mặt cực kì bơ phờ, tóc tai bù xù. Vừa mở mắt ra thấy hắn đang nhìn nó thì hét lên rồi chạy vào trong đóng cửa cái rầm. Hắn phì cười.
- Haha! Giờ mới chịu dậy!- Bà Hương cười. Một hồi sau nó mới dám lú đầu ra lại.
- Sao anh đến mà không nói em gì hết?- Nó đã tỉnh hẳn và chỉnh chu lại.
- Muốn cho em bất ngờ!
- Bất ngờ thiệt! Thấy luôn bộ dạng xấu xí của người ta!- Nó đỏ mặt.
- Sau này cũng thấy thôi con ơi! Giờ nó thấy trước cho đỡ bất ngờ!- Bà Hương nói.
- Mẹ này! Kì quá đi!- Nó nói. Hắn bưng một tô phở ra cho bàn. Nó đi theo sau.
- Cái này là của ai vậy?- Nó hỏi.
- Của anh! Anh đói!- Hắn ngồi xuống.
- Ơ?... Của em đâu?
- Tự đi mua ăn đi con! Ai rảnh?- Ông Hùng trêu.
- Mọi người... Sao không mua giùm con luôn? Vậy con ăn mì gói!- Nó định đi lấy thì hắn kéo lại.
- Của em đó! Anh ăn rồi! Chọc chút thôi!- Hắn cười.
- Yeah yeah!- Nó nhanh chóng ngồi xuống.
- Ăn rồi còn phụ đấy cô nương! Chiều quá rồi hư!- Bà Hương nói.
- Sara ngoan mà! Con có hư gì đâu? Đúng không?- Nó đụng tay hắn.
- Đúng! Đúng! Sara nói gì cũng đúng hết!- Hắn gật đầu lia lịa.
- Thôi xong rồi! Con cũng phải quản nó đấy nhé! Không thể gì cũng chiều nó được đâu!- Bà Hương dặn dò.
- Anh ấy mà chiều con hết mới lạ! Lúc giận mặt dữ như quỷ!
- Dám nói anh dữ như quỷ hả?
- Ừ! Chứ gì nữa?- Nó kênh hắn.
- Lì quá rồi nha!- Hắn kênh lại.
- Sao? Ra đây đánh nhau nè!- Nó đứng dậy bước ra ngoài.
- Đánh thì đánh!- Hắn bước ra.
- Hai đứa định làm cái trò gì vậy?- Ông Hùng hỏi.
- Để con lấy vũ khí đã!- Nó đi vào xách cái chổi lông gà ra. Lúc nó đi vào trong có người nhấn chuông.
- Để con mở cho ạ!- Hắn đi ra mở.
- YAAAAAA- Nó cầm cây chổi mà chỉa thẳng. Hắn nhanh chóng né ra.
- ÔOO NỒ!- Người thế thân không ai khác là Cody.
- Ý chết!- Nó hết hồn mà thả cây chổi xuống.
- Em đã... làm gì đâu mà tỷ đánh em?- Cody thốn đến tận rốn.
- Chị! Có chuyện gì từ từ nói!- Liz lo lắng.
- Đâu? Nó đỡ cho đại ca của nó thì chịu vậy!- Nó tung tăng đi vào.
- Xin lỗi! Sara đánh tôi đó! Mà né kịp!- Hắn giải thích.
- Đại tỷ à! Đừng có quá đáng với đại ca của em như thế! Đến hồi ảnh không quan tâm thì lại khóc lóc!- Cody đi vào nhà.
- Hồi tao đánh mày thiệt! Mày dám nói anh Maru không quan tâm tao à? Còn anh nữa! Nói gì đi chứ? Có dám không quan tâm không?- Nó sôi máu.
-....- Hắn lắc đầu lia lịa.
- Đó là đại ca thôi! Chứ em thì chị đừng hòng!- Cody mạnh miệng.
- Không cần mày! Anh Maru quan tâm tao! Plè!- Nó đu lên người hắn rồi lêu lêu Cody.
- Biết rồi biết rồi!- Cody bất lực.
- Xuống!- Hắn kêu.
- Không xuống! Anh sao vậy?- Nó hoang mang.
- Ùi ui! Lêu lêu!- Cody chọc quê.
- Tới giờ đi lấy bánh kem rồi! Không cho anh đi lấy à?- Hắn hỏi.
- Em đi nữa!
- Rồi rồi! Vậy con đi nha mọi người!- Hắn để vậy mà đi luôn. Mọi người chịu thua nó. Bình thường nó có vậy đâu, có hắn một cái là bắt đầu đủ trò.
.....
- Mỏi quá đi! Nhưng giờ không xuống được!- Nó không đi dép. Hai người đã xuống tới sảnh.
- Được rồi! Thưa công chúa!- Hắn đổi tư thế bế nó kiểu công chúa.
- Mọi người nhìn nhiều quá! Ngại quá!- Nó úp mặt vào người hắn.
- Này là tự đòi à nha! Quán lấy bánh gần trường lắm đó! Bạn em sẽ thấy rồi chọc em là em bé cho coi!- Hắn hù nó.
- Chỉ em bé với anh thôi! Và anh sẽ luôn là của bé!- Nó vui vẻ. Hai người tới nhà xe rồi hắn đưa nó đi.
......
Mọi người cũng đã tới đông đủ và đang dọn đồ để nhập tiệc. Sau tiết mục tặng quà và thổi nến thì chung cư nhà nó như một quán nhậu.
- Hôm nay không say không về!- Ông Hải nói.
- Đúng vậy! Phải uống tới bến!- Ông Sang cũng hùa theo.
- Em là em phải uống cho vơi đi nỗi buồn! Ai cũng có đôi có cặp! Riêng em thì không!- Don cảm thấy cuộc sống thiệt bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng.
- Phải uống với con rể tương lai mới được!- Nó có rất nhiều ba nuôi nên hắn xác định luôn rồi. Ngồi uống với mỗi ông một ly, uống một hồi đầu hắn quay mòng mòng.
- Yếu! Thằng này yếu!- Him nói.
- Đâu! Con còn uống được!- Hắn vẫn còn mở mắt.
- Mọi người chơi 1 chọi 5! Ai chơi lại chứ? Anh K.O với Cody uống phụ đi!- Nó nói.
- Đâu! Em với đại ca là phải uống với nhau! Chúng ta là huynh đệ mà!- Cody nói.
- Anh nữa! Chúng ta là đối tác tương lai nên phải cạn ly!- K.O cũng đòi uống với hắn. Tất cả đều nhậu nên chẳng ai tỉnh táo.
- Nó xỉn rồi! Tha cho đó! Cho nó nghỉ đi! Mình nhậu tiếp!- Ông Hùng nói. Nó dìu hắn vào phòng. Mọi người ở ngoài tiếp tục nhậu.
- Sara...- Hắn mơ màng nằm trên giường nó.
- Hả...- Nó cũng chả còn tỉnh táo.
- Sinh nhật... Hức... Muốn anh thưởng gì nữa không?- Hắn hỏi.
-... Hôn em đi!- Nó nói.
- Dễ!- Hắn ngồi dậy hôn lên môi nó. Nó đáp trả nhiệt tình.
-... Xong nha!... Hức! Anh ngủ!- Hắn nằm xuống.
- Em cũng mệt rồi!- Nó nằm kế bên.
-... Vầy đi... Hức... Cho chắc!- Hắn quấn mền 2 vòng cho nó rồi ôm nó vào lòng. Mấy người ngoài kia cũng la liệt.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top