Chap 16: Cứ thế anh biết phải làm sao?

Đến chiều thì hắn gần như phát điên lên nên quyết định làm xong sẽ sang nhà nó. Cũng may là nó có dẫn hắn lên một lần nên biết được số phòng. Hắn ngập ngừng rồi cũng gõ cửa.
- Maru hả?- Bà Hương mở cửa ra.
- Dạ! Con chào cô!... Cho con hỏi có Sara... ở nhà không ạ?- Hắn ngập ngừng hỏi.
- Có! Con vào nhà đi! Nhưng con bé ngủ rồi!- Bà Hương nói.
- Dạ!... Cho con gặp Sara một xíu được không ạ?- Hắn hỏi.
- Được! Con bé sốt qua nay vẫn không khá lên!- Bà Hương đang lo lắng. Nghỉ làm cả ngày để chăm nó.
- Dạ! Chắc tại Sara giận con!- Hắn đi vào phòng nó. Bà Hương ở ngoài lấy nước. Hắn thấy nó nằm im, khuôn mặt mệt mỏi mà đau lòng. Sờ lên trán thì nó vẫn còn sốt cao: "Sao lại tự hành hạ bản thân thế này chứ?". Hắn nắm lấy tay nó.
- Con uống nước đi! Sara mới uống thuốc nên chắc sẽ ngủ say!- Bà Hương để nước lên bàn rồi ra ngoài nấu nước ấm cho nó.
- Dạ vâng!... Cứ thế anh biết phải làm sao?... Anh thật sự vô dụng mà...- Hắn rơi nước mắt siết chặt lấy tay nó.
- Con bé sốt cao quá! Để cô lau người cho nó!- Bà Hương đi vào.
-... A... Dạ!... Để con làm có được không cô?- Hắn nhanh chóng lau mặt rồi quay ra hỏi.
-... Cũng được!- Bà Hương đưa cho hắn. Hắn lấy khăn lau tay rồi lau mặt cho nó. Nó chợt tỉnh giấc, mở mắt ra thì thấy hắn, nó im lặng mà né tránh.
- Mẹ!... Con muốn một mình!- Nó nói với bà Hương rồi quay mặt ra ngoài phía ban công.
-... Tối rồi! Con về nghỉ ngơi đi! Mai lại sang!- Bà Hương nói khéo.
- Dạ!... Vậy con xin phép!... Anh về!- Hắn nhìn nó, nó thì cự tuyệt. Bà Hương tiễn hắn. Nó nghe tiếng cửa phòng đóng lại thì biết là hắn đã đi nên xả ra. Nó làm vậy cũng đâu vui sướng gì, nó chỉ muốn hắn một lần chấp nhận sự giúp đỡ của gia đình nó. Một mình hắn không thể tự thực hiện ước mơ to lớn đấy được.
- Con gái! Con chọn đúng người rồi! Nó rất thương con! Ban nảy mẹ thấy thằng bé khóc!- Bà Hương sau khi tiễn hắn thì vào phòng nó.
- Nhưng anh ấy không nghe con! Anh ấy muốn quyết định mọi chuyện mà phần thiệt nghiêng về phía anh ấy! Huhu! Con không còn cách nào khác... Con ghét cái tính đó của anh Maru! Huhu...- Nó ngồi dậy ôm lấy bà Hương.
- Con gái! Chưa khoẻ mà sao lại khóc thế này?- Ông Hùng vừa đi làm về.
- Maru vừa tới! Một đứa thì kiên quyết về quyết định, một đứa thì cự tuyệt!- Bà Hương nói.
- Có phải Maru không đồng ý vì nó nghĩ nó dựa dẫm vào gia đình mình đúng không?- Ông Hùng hỏi.
- Dạ đúng... Anh ấy nhất quyết không đồng ý!
- Được rồi! Ba sẽ nói chuyện với nó! Lòng tự tôn của người con trai cao lắm! Nhưng ba sẽ cố gắng!- Ông Hùng nói.
- Dạ!
.....
Nó đã nghỉ học ba ngày liên tiếp. Mọi người cũng bàn tán xôn xao vì không thấy nó đâu. Có tin đồn cả hai đã chia tay, Nari nghe vậy thì vui vẻ ghé quán.
- Chào mọi người! Hôm nay em có mua bánh đến!- Nari hào hứng.
- Woa! Hôm nay là ngày gì mà em đãi mọi người vậy?- Chị Tuyền hỏi.
- Dạ không nhân ngày gì hết! Em vui thì em đãi thôi à!- Nari vừa nói vừa nhìn hắn. Hắn chả buồn quan tâm.
- Anh... Anh Maru... Anh Maru!- Nari đi lại gọi mà hắn vẫn bơ phờ, để hồn bay đi đâu.
- Hả?- Hắn giật mình.
- Anh ăn bánh với mọi người cho vui!- Nari đưa cho hắn.
- Không ăn! Cảm ơn!- Hắn đi chỗ khác là Nari hơi quê.
- Anh đang độc thân đúng không?- Nari hỏi.
- Không! Bạn gái tôi là Nguyễn Ánh Hân Sara!- Hắn trả lời. Mọi người nghe thấy thì thở phào.
- Vậy sao cô ấy không tới đây mấy ngày nay? Hay là anh chia tay mà giấu?- Nari hỏi tiếp.
- Cô...- Hắn sôi máu giơ tay lên định đánh nhưng ráng kiềm chế.
- Ê lụm đồ giúp người ta!- Một bạn nói.
- Lụm gì mày?
- Lụm miếng duyên lên!
- Có duyên chết liền! Đâu ra mà lụm?- Hai bạn hợp tác ăn ý.
- Nari! Nó không ăn thì thôi!- Dương khó chịu. Hắn im lặng tiếp tục làm việc.
.....
- Đại tỷ định giận đại ca tới khi nào vậy hả?- Cody sang thăm nó.
- Khi nào chịu đổi ý thì thôi!- Nó mệt mỏi nói.
- Đại ca là một người cứng đầu... Y không! Là một người dễ tự ái ấy mà! Giận anh ấy thì tội anh ấy lắm!- Cody nói.
- Thôi! Anh để cho chị nghỉ ngơi! Anh Maru không để cho chị Sara cạch mặt lâu đâu!- Liz cản Cody lại.
- Được rồi! Nghe theo ý tỷ vậy!- Cody đi ra ngoài.
.....
Tối hắn làm xong thì ghé nhà nó. Lần này có ông Hùng ở nhà.
- Con xin phép vào thăm Sara ạ!- Hắn nói.
- Con vào đi!- Bà Hương mở cửa phòng nó ra.
- Dạ! Con cảm ơn!- Nó nghe giọng hắn thì quay mặt ra ngoài cửa sổ.  Hắn ngồi lên giường, nó nhất quyết không nhìn mặt. Đến nổi định sờ trán nó xem nó đỡ chưa mà nó cũng không cho. Hắn ngồi im nhìn nó một lúc.
-... Đừng giận anh nữa mà...- Hắn lên tiếng.
-...- Nhưng đáp lại hắn là sự im lặng.
- Sara!...- Hắn cố gắng cũng vô ích. Nó nhắm mắt lại vờ ngủ.
- Maru! Con ra chú nói chuyện một chút!- Ông Hùng gọi hắn.
- Dạ!- Hắn nhìn nó rồi đi ra ngoài. Nó lúc này mới nhìn theo: " Anh khó chịu thì em cũng không cảm thấy dễ chịu một xíu nào đâu!".
.....
Hắn đi ra bàn ngồi đối diện hai người.
- Hai đứa đang bất đồng với nhau sao?- Bà Hương hỏi.
- Dạ đúng!- Hắn cúi đầu.
- Để chú kể cho con nghe một chuyện nhé! Lúc trước khi cưới nhau chú đã từng suýt mất cô của con!- Ông Hùng nói. Lúc này hắn ngước mặt lên nhìn hai người tỏ vẻ bất ngờ.
- Ngày đó chú y chang con hiện tại vậy. Cũng lạnh lùng, ít nói, bị tổn thương xong một ngày cô của con đến và đã xoa dịu nỗi đau đó. Giống như con với Sara hiện tại, cô tỏ tình với chú và bảo sẽ chờ đến khi chú lo được cho cô. Nhưng sẽ chờ với tư cách là người yêu! Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi ông của cô lâm bệnh nặng, cần số tiền rất lớn để chữa trị. Lúc đó chú thì không có gì cả. Do tác động từ nhiều phía, chú quyết định giao cô cho một chàng trai khác giàu có, có thể lo được tiền chữa trị cho ông cô, và cho cô một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và đó là một quyết định cực kì sai lầm cũng chỉ vì cái tôi quá lớn. Chú đã bị kích động bởi bà và chàng trai kia nên đã sai khi không để ý tới cảm nhận của cô. Sau đó mới được bạn của cô là mẹ của bé Liz giúp đỡ để chuộc cô ra khỏi nhà đó!- Ông Hùng kể lại.
- Còn đây là cảm nhận của cô lúc đó! Cô thật sự không muốn chú quyết định như vậy! Những ngày tháng đó cô như sống trong địa ngục. Con nên biết rằng đôi khi con muốn tốt cho Sara nhưng thật ra là ngược lại đấy.- Bà Hương nói.
- Phải chi lúc đó chú với cô cùng ngồi suy nghĩ rồi nhớ ra mẹ của Liz sớm thì đã không có những ngày tháng làm khổ cả hai rồi! Hạnh phúc là phải do cả hai vung đắp, một mình con không thể làm hết được! Với lại cô chú muốn con sau này sớm lo được cho Sara, để tránh tất cả những chuyện đau lòng có thể xảy ra! Con đừng vì sợ người khác nghĩ là con dựa dẫm mà từ chối! Không có đâu, chúng ta làm vậy là để lo cho Sara! Mục đích chung là muốn cho con bé hạnh phúc. Nếu con thương Sara thì hãy hiểu nó muốn gì, nó muốn cùng con xây dựng tương lai! Cô chú và ba mẹ nuôi của Sara cũng muốn giúp! Nên đừng từ chối!- Ông Hùng nói.
- Nhưng sao mọi người lại tin tưởng con đến thế?- Hắn đã hiểu vấn đề.
- Đơn giản vì Sara yêu con! Con được Sara tin tưởng thì mọi người sẽ tin tưởng con! Vả lại con là một cậu bé tốt! Chắc chắn sẽ làm được!- Bà Hương động viên hắn. Hắn chưa bao giờ được ba mẹ ruột ủng hộ, vậy mà giờ đây có hai ánh mắt nhìn hắn với sự kì vọng.
- Dạ con hiểu rồi! Con đồng ý! Cảm ơn mọi người!- Hắn thay đổi quyết định.
- Tốt lắm!- Ông Hùng thở phào nhẹ nhõm.
- Con xin phép!- Hắn đi vào trong.
- Sara! Anh đổi ý rồi! Anh đã đồng ý với cô chú sẽ làm dự án!- Hắn mở cửa vào phòng và nói với nó. Nó nghe thấy thì hất tung mền nhào tới ôm chầm lấy hắn. 
- Anh xin lỗi! Là do anh không nghĩ đến cảm xúc của em!- Hắn cũng ôm nó thật chặt.
- Em nhớ anh lắm!- Nó đã phải chịu đựng nhiều. Thấy hắn là muốn mềm lòng nhưng phải tự kiềm chế, nhất quyết phải để khi hắn suy nghĩ lại mới chịu nói chuyện.
- Ngoan! Không khóc nữa! Phải mau khỏi bệnh!- Hắn hôn lên trán nó.
- Cho em phụ anh nữa! Em sẽ mau khỏi bệnh!- Nó ngước mặt lên.
- Được rồi! Cùng nhau thực hiện!- Hắn cười. Nó nhón chân lên hôn hắn, hắn cũng đáp trả. Tối đó, cả hai cùng nói với Dương về vấn đề xin nghỉ việc. Nó thì không ảnh hưởng gì. Còn hắn nghỉ thì Dương khá bất ngờ. Hắn bảo là sẽ làm thêm một tháng để quán có thời gian tìm người thay thế. Dương cũng đưa lên ba Nari vì ông rất tín nhiệm hắn nên để ông giải quyết.
.....
Sáng nó nhắn sớm cho hắn là nó đã khoẻ và đi học lại. Hắn mừng rồi bảo trưa nó sang quán và dĩ nhiên là nó không từ chối. Mọi người thấy hắn vui vẻ lại mặc dù chả thấy nó đâu mà hú hồn. Một lát sau, nó học ra rồi đi tới quán thì mọi người mới hiểu vấn đề.
- Mấy ngày nay sao em không tới quán?- Chị Tuyền hỏi.
- Dạ em bệnh! Mà nay em khoẻ rồi!- Nó cười tươi.
- À thì ra là vậy! Mấy ngày nay mặt Maru như đưa đám! Hôm nay thấy nó tươi hẳn lên!
- Hihi!- Nó nhìn hắn cười, hắn cũng cười theo. Không khí vui vẻ đã trở lại.
- Ăn trưa rồi uống thuốc vào đấy!- Hắn lấy hộp cơm ra.
- Dạ! Em biết rồi!- Nó tươi tỉnh, hắn xoa đầu nó rồi chạy tiếp.
.....
- May quá! Có cả hai đứa ở đây!- K.O với Annie bước vào. Cô thở phào nhẹ nhõm vì những tin đồn không có thật.
- Dạ em chào anh chị!- Nó đang ngồi uống nước còn hắn thì đang ăn. Annie đi gọi nước.
- Tùng! Em rảnh không? Anh có chuyện muốn bàn với em!- K.O nói.
- Dạ? Việc gì anh cứ nói đi ạ?- Hắn hỏi.
- Anh muốn hợp tác với em trong lĩnh vực kinh doanh cafe! Em thấy sao?- K.O đề nghị.
- Nhưng không phải anh đang kinh doanh về nước ép sao?- Nó bất ngờ.
- Anh muốn mở rộng thêm từ lâu nhưng chưa tìm thấy người phù hợp để hợp tác! Anh thấy Maru rất đam mê với cafe nên anh muốn hợp tác cùng phát triển!- K.O nói.
- Thì ra lần trước anh hỏi em là về việc này!- Nó nhớ lại.
- Đúng đó! Em cứ suy nghĩ đi! Không gấp!- K.O nói.
- Anh K.O cứ nói hoài dự định muốn hợp tác với Maru hoài thôi! Ảnh cũng đam mê lắm! Tham công tiếc việc!- Annie nói tiếp.
- Dạ đúng đó! Em thấy anh K.O đang điều hành một công ty lớn rồi còn muốn làm thêm! Thật ngưỡng mộ!- Nó có tìm hiểu về cặp này nên biết.
- Dạ em sẽ cân nhắc và trả lời anh sớm!- Hắn nói.
- Mong được hợp tác với em!- K.O nhiệt huyết.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top