Chap 15: Không là không!
Hôm sau, lúc nó với hắn đang làm việc thì có một đơn hàng mấy chục ly nên hắn phải phụ người pha chế.
- Cho một ly mocha strawberry!- K.O bước vào quán.
- Dạ! Anh chờ một xíu ạ! Hôm nay đơn hàng nhiều nên sẽ hơi lâu!- Chị Tuyền nói.
- Không sao! Tôi đợi người!- K.O đi lại bàn ngồi.
- Em chào anh K.O! Anh đang đợi chị Annie đúng không?- Nó bưng nước trà ra cho cậu.
- Chào em! Đúng rồi! Annie đang tham gia show gần đây nên kêu anh qua đây đợi!- K.O nói.
- Dạ!- Nó cười rồi đi làm việc tiếp.
- Để anh đi giao cho! Còn nhiều khách đợi lắm! Em phụ pha chế đi!- Anh Dương nói với hắn.
- Dạ!- Hắn cũng tiếp tục làm. K.O ngồi quan sát cả hai làm việc, thấy được ánh mắt hắn có sự tâm huyết cực kì mạnh mẽ.
- Sara! Bộ Maru thích cafe lắm hả?- K.O kêu nó lại hỏi.
- Dạ đúng! Ảnh ít nói với người lạ. Mà khi hỏi tới cafe là không cần biết lạ hay quen mà nói rất nhiều! Ảnh còn có nhiều sách về cafe nữa! Mà sao anh biết hay vậy?- Nó nói.
- Ồ! Tại anh thấy mắt Maru sáng lên! Làm việc cũng chăm chút nữa!
- Anh đoán đúng rồi!- Nó cười.
- Đam mê vậy mà không làm cái gì đó lớn thì uổng lắm!
- Dạ... Em cũng đang tìm cách đây!
- Sara! Bàn số 1 em ơi!- Chị Tuyền kêu.
- Dạ! Em làm việc tiếp ạ!- Nó chạy nhanh. Hắn làm xong ly của K.O thì nó bưng ra. K.O biết ly này của hắn làm. Uống thử thì thấy khá tuyệt. Quán cũng thưa khách hơn lúc Annie bước vào.
- Cho thêm một ly Mocha Strawberry nữa!- K.O gọi luôn.
- Trời trời! Gọi cho em luôn hả?- Annie hỏi.
- Để anh nghiên cứu!- K.O gật đầu rồi nói nhỏ. Cậu biết lúc này ít khách thì việc sẽ giao cho người pha chế. K.O thử uống hai ly thì đúng là có sự khác biệt. Cậu đang suy nghĩ về việc lên kế hoạch kinh doanh.
.....
Đơn hàng mấy chục ly đó đến công ty IT. Ba cặp đôi phụ huynh đang ngồi xung quanh, có cả Cody và Liz ở đó.
- Đây là con rể tương lai của tụi này! Đầu tư một nửa trong thẻ! Khoảng 10 tỷ!- Ông Hùng nói.
- Ơ! Con rể của mày thì không phải là con rể của tao à? Sara là con gái nuôi của tao đấy nhé!- Ông Hải bất bình (Ba Liz).
- Đúng đó! Mày mắc cười thiệt! Tao cũng đầu tư nè mày!- Ông Sang cũng hùng vốn (Ba Cody).
- Tiền để trong tài khoản cũng gửi tiết kiệm à! Đưa cho thằng nhỏ làm luôn! Anh Hải còn làm kinh tế! Có gì sẽ chỉ cho nó thêm!- Bà Thảo nói.
- Vậy chia đều mỗi nhà đầu tư 10 tỷ đi! Rồi để tự thân nó mở rộng ra!- Bà Tiên nói.
- Quyết định vậy đi! Phải cho nó bắt đầu từ bây giờ để sau này còn lo cho con gái của chúng ta chứ! Tao sẽ đảm nhận việc kèm nó!- Ông Hải nói. Hai ông kia làm IT rồi, không có kinh doanh.
- Rồi! Tối nay Sara về sẽ nói chuyện với con bé!- Bà Hương nói.
- Mình cũng muốn đầu tư! Mà nghe quý phụ huynh đầu tư tiền tỷ nên sợ quá! Thôi chỉ giúp bằng tấm lòng!- Cody nghe tiền mà quéo.
- Em cũng thế! Sẽ giúp hết sức!- Liz nói.
.....
Tối nó về nhà với một tâm trạng cực kì vui vẻ vì mới được hắn chịu thu âm nhạc chuông cho nó bài "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên". Mở cửa nhà ra thì hai người ngồi chờ sẵn.
- Sara! Ngồi xuống ba mẹ nói chuyện!- Hai người mặt nghiêm túc.
-... Dạ! Có chuyện gì vậy ba mẹ?- Mặt nó hoang mang.
- Ba mẹ muốn nói về Maru!- Bà Hương nói.
- Dạ!- Nó cũng chú ý lắng nghe.
- Có chắc chắn là nó yêu con thật lòng không?- Ông Hùng hỏi.
-... Sao hai người lại hỏi vậy chứ? Con chắc chắn mà! Không tin thì ba mẹ cứ đi kiểm chứng xem!- Nó cảm thấy hôm nay hai người thật kì lạ.
- Được rồi! Hai đứa có nghĩ tới chuyện lâu dài chưa?- Ông Hùng hỏi tiếp.
- Dạ có! Nhưng... Anh ấy bảo là anh ấy muốn lo cho con bằng hoặc hơn ba mẹ đã lo cho con! Con nghĩ hơi khó khăn!...- Nó cũng biết nhà nó giàu.
- Ồ! Vậy à? Sắp tới sinh nhật con rồi! Mọi người muốn cho con một món quà! Là sẽ cùng nhau đầu tư cho Maru 30 tỷ để làm dự án về cafe của nó! Con nghĩ sao?- Ông Hùng hỏi.
- AAAAA! Thật hả ba mẹ?- Nó cực kì bất ngờ.
- Đùa con làm gì?- Bà Hương cười.
- Vậy thì tốt quá! Mai con sẽ nói với anh ấy!- Nó mừng rỡ.
- Con bàn với nó rồi báo lại với ba mẹ! Chú Hải nói là sẽ dìu dắt nó kinh doanh rồi đấy!
- Dạ vâng! Thương ba mẹ! Ba mẹ là tuyệt vời nhất!- Nó chạy lại ôm hai người.
- Thôi đi cô nương! Nịnh hoài!- Bà Hương nói.
- Không nịnh một xíu nào! Con nói thiệt đó!- Nó cảm thấy thật sự hạnh phúc vì ba mẹ luôn hiểu ý nó và luôn ủng hộ sự lựa chọn của nó.
.....
Sáng hôm sau nó hẹn hắn đi sớm vì có chuyện quan trọng muốn nói liền. Hai người hẹn nhau lúc 7h ở Hồ Con Rùa.
- Có chuyện gì mà hẹn anh gấp thế? Lại còn sáng sớm!- Hắn thấy nó đi tới thì hỏi.
- Em có một tin muốn báo cho anh đây!- Nó ngồi xuống.
- Tin gì?- Hắn hỏi.
- Hôm qua, ba mẹ em có bảo với em là mọi người muốn đầu tư cho anh làm dự án cafe. Ba mẹ em, ba mẹ Liz, ba mẹ Cody đầu tư cho anh 30 tỷ đó! Mọi người muốn ủng hộ anh! Anh thấy sao?- Nó vui vẻ nói nhưng nhìn mặt hắn chả có chút gì gọi là hớn hở.
-.... Anh không đồng ý!- Hắn từ chối.
- Sao vậy? Đây là cơ hội rất tốt đó! Đồng ý đi mà!- Nó lay tay hắn.
- Anh không muốn! Em đừng năn nỉ vô ích! Chuyện gì có thể nghe em chứ chuyện này thì không! Anh muốn lo cho em bằng chính năng lực của mình! Anh không thể dựa vào gia đình của em được. Anh xin lỗi! Chúng ta nói chuyện khác đi!- Hắn kiên quyết.
- Mọi người không nghĩ thế! Mọi người chỉ đầu tư ban đầu còn sau này phát triển thế nào là do năng lực của anh mà... Anh không thể nào tự làm một mình được!- Nó rưng rưng.
- Anh biết mọi người có ý tốt! Nhưng anh xin từ chối... Anh thực sự không muốn như vậy! Em hiểu không?
- Em hiểu cho anh thì ai hiểu cho em chứ? Rõ ràng là anh muốn dành hết những gì tốt đẹp cho em còn em thì không sao? Anh muốn lo cho em thì cũng phải để em phụ một phần nào đó chứ? Em không muốn thấy mình vô dụng khi không giúp được gì cho anh! Mọi người có khả năng đó mà, anh hãy nhận sự giúp đỡ của mọi người đi mà!- Nó khóc để năn nỉ hắn.
- Thôi! Anh không muốn nói nữa! Không là không!- Nước mắt của nó cũng không lay động được quyết định của hắn.
-.... Em cũng không còn gì để nói nữa! Anh cứ giữ quyết định đó đi! Khi nào đổi thì hãy nói chuyện với em! Còn không thì thôi!- Nó bỏ đi.
- Sara! Sara à! SARA!- Hắn đuổi theo.
- Khi nào suy nghĩ lại rồi mới tính tiếp...- Nó bắt taxi về, bỏ hắn ở đó một mình. Hắn cũng không biết phải làm sao, nhưng trong lòng không thể chấp nhận được việc dùng tiền của gia đình nó. Quanh đi quẩn lại thì cảm giác hắn vô dụng lại dâng lên. Hắn chưa nghĩ ra cách gì để tự phát triển cả. Nó về nhà thì đi thẳng vào phòng mà khóc một mình. Nó muốn giúp một phần nào đó mà hắn lại không đồng ý. Cái tôi của hắn quá lớn, không muốn nhận sự giúp đỡ từ ai cả. Nó cũng đang thật sự bế tắc.
.....
Còn hắn thì cả ngày làm việc chẳng tập trung gì cả. Lần đầu tiên mọi người thấy hắn như vậy.
- Maru! Lộn bàn rồi em!- Chị Tuyền quan sát hắn nảy giờ.
- A... Dạ em xin lỗi!- Hắn chẳng thể nào tập trung được.
- Hôm nay em bị làm sao vậy? Tập trung xíu đi! Từ sáng tới giờ lộn tùm lum cả lên!- Anh Dương bực mình.
- Dạ em xin lỗi!- Đầu hắn như muốn nổ tung.
- Anh! Anh có biết lý do hôm nay Ánh Hân nghỉ học không? Cô gọi bạn ấy lên làm bài mà không có nên đã đánh vắng một buổi! Một buổi là trừ 1 điểm đấy ạ! Tụi em không liên lạc được với bạn ấy!- Một bạn lại hỏi hắn.
-... Nhà Hân có việc bận!- Hắn cũng chả biết phải nói làm sao.
- Dạ! Vậy anh bảo Hân xin phép cô đi! Xin phép là cô tha à!- Bạn đó nói.
- Cảm ơn!- Hắn gật đầu.
- Em với con bé có chuyện gì à?- Chị Tuyền hỏi.
- Dạ không có gì đâu chị!- Hắn thở dài rồi tiếp tục làm việc.
.....
Ba mẹ nó về tới thì thấy cặp của nó treo ở nhà. Lẽ ra hôm nay nó phải đi học rồi ghé chỗ hắn chơi một xíu mới về nhà chứ.
- Sara! Sara! Mở cửa cho mẹ!- Bà Hương gõ cửa thì không nghe thấy trả lời nên mở cửa đi vào. Bà lại mở chăn ra thì thấy mặt nó trắng bệch.
- Chuyện gì thế này?- Bà Hương lo lắng khi trán nó nóng hổi.
- Chắc con bé bệnh rồi! Để anh gọi bác sĩ đến!- Ông Hùng gọi ngay.
- Hôm qua còn khoẻ lắm mà! Sao không gọi ai hết thế này!- Bà Hương đi pha nước ấm lau người cho nó. Một lát sau bác sĩ cũng đến khám cho nó.
- Cô bé bị sốt cao thông thường. Chỉ cần uống thuốc đều đặn sẽ khỏi! Hai người không cần quá lo lắng!- Bác sĩ nói rồi lấy thuốc cho nó.
- Dạ cảm ơn bác sĩ!- Hai người cũng đỡ lo. Điện thoại nó rung chuông.
- Đừng bắt máy! Con không muốn nói chuyện!- Nó nói. Hai người cũng tôn trọng nó.
- Cả trăm cuộc gọi nhỡ rồi! Còn tin nhắn nữa! Hai đứa có chuyện gì sao?- Bà Hương hỏi.
-....- Nó đã ngủ mê man.
- Để khi nào con tỉnh rồi hẳn hỏi! Chắc là thằng bé không đồng ý nên nó mới giận đến vậy!- Ông Hùng hiểu vấn đề. Vì nó bảo hôm nay sẽ nói với hắn về việc đó. Hắn gọi mãi mà nó không bắt máy làm hắn mất ngủ cả đêm.
.....
Sáng hôm sau nó vừa làm vừa gọi cho nó tiếp nhưng vẫn vô ích. Nó nghỉ thêm một hôm, hôm nay cũng không đi làm mặc dù có ca.
- Anh Dương! Sara có nói lý do nghỉ không anh?- Hắn hỏi thử vì quá lo lắng.
- Hôm qua Sara xin nghỉ gấp vì nhà có việc bận! Anh tưởng em phải biết chứ?- Dương bất ngờ.
- Dạ...- Hắn ủ rủ đi làm việc.
- Cho một ly cafe hạnh nhân! Chà chà! Em trai! Lâu quá không gặp! Vẫn là thằng quèn như xưa!- Taru bước vào, cậu đã chính thức tốt nghiệp và về nước. Ngay lập tức được vào một tập đoàn lớn. Vừa bước vào đã thái độ ra mặt với hắn nhưng hắn cũng chẳng buồn quan tâm. Điều hắn nghĩ duy nhất bây giờ là phải làm sao cho nó bớt giận.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top