Chap 14: Anh Maru của con

- Anh hiểu rồi mà... Anh xin lỗi! Đứng lên đi nha? Nha?- Hắn đỡ nó đứng dậy.
- Hức hức... Giờ anh định ở đâu?- Nó bình tĩnh lại hỏi.
- Anh tìm được chỗ trọ ở gần quán! Sáng mai sẽ dọn sang đó sớm!
- Họ đã nói gì với anh?- Nó giơ tay lên lau nước mắt cho hắn trong khi mặt nó như con mèo ướt.
- Họ nói anh không xứng với em! Giành em với anh trai anh!- Ánh mắt hắn loé lên một tia buồn.
- Thật quá đáng mà... Em chưa bao giờ thích anh ta đâu mà giành... Anh đừng quan tâm tới lời họ nói...
- Em đi gì tới đây?
- Cody chở em tới! Nó ngồi ngoài quán chờ!- Nó nói. Ở gần đó có người chột dạ nên chuồng gấp.
- Tối lắm rồi... Đã vậy còn làm mệt nữa! Anh xin lỗi!- Hắn vuốt nhẹ lưng nó.
-.... *Ngáp, ngáp*....- Nó bắt đầu ngáp.
- Đi về ngủ thôi! Mai anh sẽ ổn định chỗ rồi dắt em qua cho biết thôi! Chứ phòng có 2 người con trai nữa!- Hắn ôm vai nó đi tới chỗ của Cody.
......
- Đại ca à! Làm tỷ của em khóc hơi bị nhiều rồi đó!- Cody bất bình.
- Xin lỗi! Nhờ cậu đưa Sara về nhà!- Hắn nói.
- Phải trả công gì đi chứ? Nhờ xuông đâu có được?- Cody nói.
- Mày lại nhây! Tối rồi đó!- Nó bênh hắn.
- Được rồi! Về add FB cậu!- Hắn nói.
- Yeah! Phải vậy chứ! Yên tâm! Sara sẽ an toàn về tới nhà! Đi thôi tỷ!- Cody hào hứng ra ngoài lấy xe. Nó đi vài bước thì quay lại hôn hắn một cái.
- Anh ngủ ngon! Chắc chắn ngày mai sẽ tốt đẹp hơn!- Nó cười.
- Ngủ ngon! Có em là đủ rồi!- Hắn xoa đầu nó.
- Nè! Cơm chó đủ rồi nha! Về mau! Méc ba Hùng mẹ Hương bây giờ!- Cody nói vọng vào.
- Về liền! Làm thấy ớn!- Nó nhanh chóng chạy ra.
......
Hắn dọn đến chỗ mới ổn định. Ở chung phòng với hai sinh viên đang học lên thạc sĩ tên Huy với Phúc. Hai người họ vừa học vừa làm nên cũng đi suốt, đến tối cả ba mới gặp nhau. Nó đã qua xem, chỗ ở cũng khá tốt nên yên tâm. Ba mẹ nó có hỏi về tình trạng của hắn do Cody nói, nó cũng kể ra những gì nó biết. Mọi người đang suy nghĩ cách giúp. Còn hiện tại thì công việc của hắn vẫn ổn định. Nari có nằng nặc đòi ba tìm cách, nhưng ông là người lớn, hắn đã nói vậy rồi thì ông không thể ép buộc được. Hiện tại là tối, sau khi làm xong thì cả hai đan tay nhau đi dạo. Hắn đang đeo luôn balo của nó.
- Y! Hôm nay em sẽ khao anh! Không được ý kiến ý cò đâu đó!- Nó kéo hắn đi lại quầy bán gà rán và nước.
- Lấy cho em một ly pepsi big size. Với hai miếng gà và một phần khoai tây!... Đưa ví cho em!- Nó gọi xong quay sang hắn.
- Đây!- Hắn đưa ví ra.
- Không phải! Đã nói như nào?- Nó lục balo nó lấy ví ra trả tiền.
- Nè nè!- Nó để hắn cầm cả hai tay rồi lấy ăn.
- Định không cho anh ăn à?- Hắn trong tình trạng khốn khổ.
- Khoan đã! Haha! Nhìn mắc cười!- Nó lấy điện thoại ra chụp hình lại.
- Thôi nha! Không được đâu!
- Phản đối vô hiệu! Haha!- Nó chụp thành công.
- Quá đáng mà! Hành hạ người ta cho đã vào!- Hắn khổ sở.
- Thôi thôi thương thương nha!- Nó vuốt tóc hắn rồi lấy khoai tây.
-.....- Hắn thừa cơ nó chưa ăn hết mà cúi xuống cắn phần còn lại ở ngoài miệng nó. Này thì ghẹo gan hắn, hắn không dễ bị bắt nạt đâu.
-.....- Mặt nó nóng dần lên vì xung quanh có rất nhiều người.
- Trước anh tặng cho em con cừu. Vì anh là sói!- Hắn thì thầm vào tai nó.
-.... Đồ.... Đồ sói xấu xa!- Nó đánh liên tục vào người hắn.
- Đi lại ngồi thôi!- Hắn thấy một băng ghế trống. Hai người ngồi xuống, nó lúc này vẫn cúi đầu vì xung quanh nhiều người nhìn.
- Lúc không có ai thì đòi cắn đòi táp người ta! Có nhiều người cái ngại là sao?- Hắn trêu.
-.... Anh.... Anh chơi đánh úp em... Không kịp nhắm mắt lại...- Nó bối rối.
- Cũng là nhìn thấy mặt anh thôi mà! Được nhìn gần hơn còn gì? Sao lại ngại thế kia?- Hắn tiếp tục trêu.
-... Đ... Đẹp trai!...- Nó thành thật nói.
- Nhóc ăn gì mà đáng yêu dữ vậy?- Hắn bẹo má nó cười.
- Muốn ăn!- Nó há miệng ra.
- Được rồi!- Hắn cầm miếng gà lên cho nó.
- Mai em đi thăm ông nội nên không có làm đâu! Mai không gặp anh rồi!- Nó nói.
- Yeah! Mai anh đi chơi!- Hắn hào hứng.
-....
- Đùa đó! Có gì trưa rảnh sẽ gọi em!- Hắn xoa đầu nó.
- AAAAAA.... Cái tay hư này!- Nó hét lên.
- Ôi chết rồi!- Hắn trực nhớ ra cái tay vừa bốc gà lại đem xoa đầu nó.
- EM MÉC PHỤ HUYNH, ANH HIẾP EM...- Nó nói nhanh quá nói lộn. Mọi người đi ngang nhìn nó với ánh mắt hoang mang tột độ.
- Không! Em nói gì vậy Sara? Em đừng có vu oan cho anh! Anh đã làm gì em đâu?- Hắn hoang mang đến nổi tuông ra một tràn.
- Lộn... ANH ĂN HIẾP EM...- Nó nói lại. Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
- Anh xin lỗi mà... Anh quên mất!- Hắn rang nhịn cười.
- Anh làm em nói lộn thấy chưa? Không chơi với anh nữa đâu!- Nó ngượng, mọi người đã nghe nó nói bậy.
- Thôi mà! Ăn tiếp nè! Cũng tối rồi, về nghĩ sớm mai còn đi thăm ông nữa!- Hắn đưa đồ ăn để dụ nó.
.....
- EM MÉC PHỤ HUYNH, ANH HIẾP EM... Ý lộn! ANH ĂN HIẾP EM! Ngại quá đi hà, hứ!- Liz gửi clip Cody chọc quê nó vào group của 3 người.
" Sara: Tao kêu đại ca mày đập mày bây giờ!
Cody: Thôi cho em xin! Anh ấy võ nghệ cao cường lắm!
Sara: Ủa sao mày biết? Mày đã thấy ảnh đánh bao giờ đâu?
Cody: Tao nhìn nhân tướng học là tao biết rồi! Người như thế phải có võ thôi! (Cody lươn lẹo)
Liz: Hai người giờ hot dữ hen! Anh Maru có vốn mở quán là bao đông khách!
Sara: Phải ha! Sao chị mày lại không nghĩ ra nhỉ?
Cody: Được đó! Kêu gọi vốn đầu tư ê! Đại ca nhất định sẽ làm được mà!
Sara: Ok ok! Mai bàn với cặp đôi kia!
Liz: Cặp nhà hai người là công nghệ thông tin hết rồi! Có ba em là kinh doanh nè! Để em hỏi xem sao!
Sara: Oke!"
.....
Sáng cả nhà nó sang thăm ông nội. Ông đã nghỉ hưu và giao lại tiệm cho chú Him của nó quản lý.
- Thưa ông con mới về!- Nó vui vẻ.
- Thưa ba tụi con mới về!- Hai vợ chồng đồng thanh.
- Chà! Sara nay có người yêu rồi ha!- Chưa gì mà ông đã trêu nó.
- Dạ! Anh ấy đẹp trai lắm, lại còn siêng năng nữa! Ấm áp và lúc nào cũng quan tâm, bảo vệ con hết đó ông!- Nó khoe.
- Công chúa! Công chúa! Con rớt đồ kìa... Lụm liêm sỉ lên đi con!- Bà Hương trêu.
- Con chỉ nói sự thật thôi mà...- Nó xịu mặt.
- Con hồi đó chả tâng bốc thằng Hùng sao? Chọc Sara của ông hoài nha!- Ông bênh nó.
- Dạ! Sara là của Maru!- Nó đính chính lại.
- Trời trời! Con bé này! Bó tay rồi! Coi gả nó đi cho rồi!- Ông cười.
- Con đùa thôi mà! Mọi người đừng đuổi con đi sớm thế!
- Rồi sao không dắt Maru của con về cho ông xem mặt?
- Anh ấy đi làm rồi ông! Tại ba mẹ con ngẫu hứng quá! Đột xuất nên không xin nghỉ được!- Nó nói.
- Haha được rồi! Vậy hôm nào con dẫn nó về đây chơi! Giờ vào nhà đi! Đứng đây nắng!- Ông nói.
- Hôm nay con sẽ nấu món ông thích nhất luôn!- Nó với bà Hương đi vào trong.
- Ồ! Sao không để dành nấu cho Maru của con đi?- Ông trêu.
- Ờ ha! Con chưa nấu cho ảnh ăn bao giờ! Mốt con sẽ nấu!- Nó trực nhớ đến.
- Trời trời!- Mọi người bó tay với nó.
.....
Nó đang ngồi ăn trái cây với mọi người thì hắn gọi tới.
- Alo! Cho hỏi ai vậy ạ?- Nó bắt đầu giở trò.
- A! Xin lỗi! Nhầm số rồi!- Hắn cúp máy cái rụp.
-....- Nó chính thức cạn lời.
- HAHAHAHAHA- Mọi người cười lớn. Hắn gọi tới tiếp. Nó quyết định khỏi bắt máy. Gọi video mà nhầm số cái gì chứ.
- Alo? Haha! Nó giận rồi!- Ông Hùng bắt máy.
- Dạ con chào mọi người!- Hắn khá bất ngờ khi mọi người có đông đủ.
- Rồi xong luôn! Sara!- Ông khều nó.
- Nhầm số rồi!- Nó đang ụp mặt xuống bàn vì bị mọi người chọc quê.
- Thôi kệ nó! Nó chuyện với thằng bé vậy!... Xin chào! Con hát bài nghe chơi!- Ông cầm điện thoại.
- Dạ?...- Hắn hoang mang.
- Ta bảo hát thì hát đi! Đừng cho nó nghe là được!- Ông trêu.
- Dạ! Bài gì ông?
- Bài gì cũng được! Thả thính gái á!
- Dạ... Ông bảo kê con đi! Sara đánh con chết!- Hắn gãi đầu.
- Được! Bảo kê hết á!- Ông nói. Nó hé hé đầu lên.
- Dạ... Mưa từng giọt thấm ướt trên vạt áo... Như lòng anh đang nhớ em dạt dào... Nhớ lần đầu gặp nhau vấn vương làm sao? Nhớ nụ cười quá ngọt ngào... Em từ đâu bước đến như làn gió. Mơ cùng nhau ta nắm tay hẹn hò. Lỡ yêu nụ cười đó chẳng ngại âu lo. Hạnh phúc đâu thể đắn đo... Ngày em đến thế gian ngọt ngào khiến lòng này xuyến xao. Anh chỉ muốn nói câu xin chào mà sao con tin nôn nao... Muốn cho cả thế giới được nhìn thấy em thấy mình bên nhau. Muốn ta sẽ mãi mãi cùng đi đến nơi ngắm muôn vì sao. Anh nghĩ duyên đã cho ta tìm thấy nhau. Thế nhưng bấy lâu em ở đâu? Ước cho tình yêu sẽ vĩnh viễn mãi như biển rộng sông sâu. ƯỚc ta sẽ vĩnh viễn cùng nhau sống trong giấc mơ dài lâu. Anh ước yêu mãi em đến tận kiếp sau, mỗi giây chúng ta cũng đều có nhau...- Nó nghe trong điện thoại phát ra một giọng hát cực kì ngọt ngào nên cũng "hiếu kì" ngó lên xem.
- Rồi có đứa nào dính thính con chưa?- Ông trêu tiếp.
- Dạ... Có!- Hắn nhìn lên.
- Tới luôn con!
- Anh Maru của con mà! Ông kì quá đi!- Nó xịu mặt xuống nhõng nhẽo.
- Ôi thôi cô nương! Nó hát cho cô đấy! Nghe mà không hiểu à?- Bà Hương hỏi.
- Không hiểu để con bé nào khác hiểu là chết đó!- Ông Hùng hùa theo.
- Mọi người trêu con!
- Trả Maru của con cho con đó! Ông không giành nữa!- Ông đưa điện thoại cho nó.
- Thả thính con nào là không xong đâu!- Nó hùng hồ nói.
- Có thả thính gì đâu... Một con cá là đủ lắm rồi! Hay giận dỗi lắm! Dỗ một người là muốn xỉu rồi ai rảnh đâu mà thả thính tiếp!- Hắn nói.
- Hay quá ha? Hùa với mọi người chọc em! Một chọi bốn làm sao mà chơi lại? Bắt đền đó!
- Được rồi! Mai đền cho! Giờ chơi với mọi người đi! Anh làm việc tiếp đây!- Hắn nói.
- Được rồi! Bye anh!
- Bye em! Con chào mọi người!- Hắn tạm biệt rồi nó cúp máy.
- Nghe nổi cả da gà!- Ông trêu.
- Ông thấy anh Maru sao?- Nó hỏi ý kiến.
- Anh Maru của con á hả?
- Dạ! Không của con thì của ai được!- Nó khẳng định.
- Thằng bé... Hiền quá! Sau này con sẽ ăn hiếp thằng nhỏ mất! Không ổn!- Ông nói.
- Hahahaha- Cặp vợ chồng kia cười.
- Con hiền nhứt nhứt luôn đó! Ổn lắm! Cực kì ổn luôn!- Nó khẳng định lại.
- Haha! Ừ thì con hiền nhứt nhứt!
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top