Chap 13: Anh nói dối...

Sáng hôm sau, hắn từ khách sạn đến quán từ sớm. Hôm nay nó học buổi chiều nên cũng đến quán sớm để xin việc. Nó đã hoàn thành xong CV và gửi mail cho Dương. Hôm nay nó chỉ cần nộp bản giấy rồi vào làm ngay vì quán đang rất cần người.
- Anh!- Nó chạy lại ôm hắn.
- Đến sớm thế? Còn cầm cái gì nữa vậy?- Hắn thấy nó cầm một cái tệp.
- Sắp làm đồng nghiệp với anh rồi! Hihi! Anh Dương bảo hôm nay em có thể làm luôn!
- Làm thêm à?
- Đúng rồi! Làm thêm để có kinh nghiệm đó! Không chỗ nào tốt bằng chỗ này đâu! Ai trêu ghẹo sẽ bị anh đánh cho một phát! Nên em không phải sợ! Ba mẹ em nghe thì cho đi ngay luôn đó!- Nó cười. Nói tới ba mẹ nó đã đồng ý thì hắn làm gì dám phản đối chứ.
- Được rồi! Để anh lấy đồng phục cho em!- Hắn đi vào trong. Nó cũng đu theo. Hắn đưa cho nó bộ đồng phục nữ (giống trong MV Thế là không xanh chín rồi). Nó nhanh chóng thay ra.
-....- Hắn nhìn nó mà không nói gì.
- Hihi! Nhìn được không? Sao anh không nói gì hết trơn!- Nó nhìn mặt hắn, đôi mắt long lanh.
-... Đáng yêu!- Hắn phì cười.
- Khen xuông thôi hả?- Hai má nó phụng phịu. Hắn cúi xuống thử ngoạm má nó một hồi làm mặt nó ửng hồng. Lần đầu tiên nó mở mắt nhìn mặt hắn vừa gần vừa lâu đến thế.
- Được chưa?- Hắn buông nó ra.
-....- Nó muốn xỉu luôn cho rồi.
- Chào hai đứa!... Sara dễ thương quá nha!- Chị Tuyền vào quán.
-....- Nó đứng bất động luôn.
- Gì vậy? Mới sáng mà em đã làm gì Sara rồi hả?- Chị Tuyền thấy nó đơ như cây cơ.
- Sara! Tới giờ làm việc rồi!- Hắn lay người nó.
- Ơ... Dạ! Em phải làm gì?- Nó hoàng hồn lại.
- Chưa có khách! Em chỉ bưng nước cho khách với anh thôi! Đi cẩn thận là được!- Hắn nói rồi chỉ cho nó chỗ nhận nước rồi số của từng bàn.
.....
Các khách hàng vào thì bất ngờ, một số người bất ngờ vì công chúa nhà giàu có đi làm thêm, một số khác bất ngờ vì cô phục vụ xinh đẹp.
- Em hết ca rồi! Chiều ra làm thêm 2 tiếng nữa!- Dương sắp lịch phù hợp với lịch học của nó.
- Dạ vâng!- Nó vui vẻ.
- Em đi ăn trưa, nghỉ ngơi rồi chuẩn bị vào học đấy!- Hắn dặn dò.
- Dạ em biết rồi!- Nó cười thay đồng phục rồi đi ra ngoài.
- Con bé siêng năng!- Chị Tuyền hài lòng. Hắn làm việc tới giờ nó vào học thì xin phép Dương.
- Ơ? Tùng đi đâu vậy?- Chị Tuyền thắc mắc.
- Hôm qua Tùng nhắn tin xin anh nghỉ một buổi! Có việc bận gì đó!- Dương nói.
- Ồ! Rồi ai thế nổi nó?
- Anh làm thế chứ sao giờ! Chắc kẹt lắm! Chứ bình thường có bao giờ nó nghỉ đâu!- Dương hiểu nên sắp xếp cho hắn nghỉ. Từ ngày hắn quen nó thì Dương đã bớt sự ghen tị.
.....
- ...Ủa? Cặp đôi kia không có ở đây hả em?- Annie đi vào gọi nước thì thắc mắc không thấy cả hai người.
- Dạ Sara thì đang học. Maru xin nghỉ một xíu chắc kẹt việc. Chị chờ khoảng nửa tiếng nữa Sara sẽ vào ca làm á! Con bé xin làm thêm ở đây!- Tuyền nói.
- À! Được rồi! Cho chị một ly sinh tố dâu nha!- Annie lại bàn ngồi. (Quán chỉ yếu là về cafe nhưng cũng có đầy đủ các món khác cho khách có nhiều lựa chọn).  Hắn cũng vừa về tới quán.
- Chị! Đừng nói Sara là em nghỉ buổi chiều nha!- Hắn đi lại chỗ Tuyền dặn.
- A! Được rồi!- Tuyền nghĩ chắc hắn định làm gì cho nó. Nhưng thật ra là hắn đang đi tìm nhà trọ ở nhưng chưa ưng chỗ nào hết. Một chỗ thì có dân nghiện ngập, một chỗ thì toàn người làm gái ở, một chỗ thì quá nhiều tên biến thái. Một hồi sau nó cũng vào làm.
- A! Chị Annie!
- Chào em! Nhìn dễ thương quá! Hồi nảy chị tới không thấy hai đứa đâu nên tính đi về rồi ấy chứ!- Annie nói.
- Ủa? Anh Maru vẫn làm ở đây mà chị?- Nó thắc mắc.
- À! Chắc chị ấy đến lúc anh đi giao hàng ấy!- Hắn đi lại nói.
-... Chắc vậy đấy!- Annie biết hắn nói dối. Nó cũng thấy kì kì.
.....
Tối nó vừa nằm xuống giường sau một ngày làm việc mệt mỏi thì điện thoại nó có tin nhắn chờ, nó cũng check thử thì có thông tin hắn đi khách sạn vào buổi tối. Nó rất bất ngờ nhưng cũng thầm nghĩ chắc có người chơi khăm nó.
" Annie: Chị không biết chuyện gì nhưng hồi chiều chị có hỏi bạn order thì bạn ấy bảo là Maru xin nghỉ. Lúc sau Maru đã nói dối. Em coi Maru gặp vấn đề gì nhé! Đừng quá lo lắng! Anh K.O cũng hay gặp vấn đề rồi giấu chị vì sợ chị lo!
Sara: Dạ em cảm ơn chị!".
Annie nhắn tin báo cho nó biết nhưng cũng trấn an nó. Cô nghĩ Maru sẽ đối xử tốt với Sara. Nó nghe thấy thì không biết phải xử lý thế nào. Hỏi thì chắc chắn hắn sẽ lươn lẹo nữa. Dù lo lắng, muốn biết ngay sự thật nhưng nó định là sẽ theo dõi hắn vào ngày mai.
.....
Nó vẫn tỏ ra không biết gì. Hôm nay nó học sáng nên làm buổi chiều. Hắn cũng cúp luôn buổi sáng đi tìm nhà. Lần này thì tìm được một chỗ khá ưng và gần quán, ở chung với hai bạn nam sinh viên khác cũng học chung trường với nó. Hắn quay về làm việc vì nó sắp ra, nên nói với chủ nhà là sáng dọn đến sớm.
- Anh! Điểm quá trình em được 10 điểm nè! Hehe!- Nó khoe một môn kết thúc sớm.
- Giỏi! Anh cũng đang làm thử món mới đây! Vào thay đồ rồi anh cho thử!- Hắn xoa đầu nó.
- Dạ!- Nó vui vẻ đi vào trong. Hắn tiếp tục cặm cụi làm.
- Em làm gì mà lâu dữ vậy Tùng?- Chị Tuyền hỏi.
- Dạ em tính làm món mới mà chắc không được rồi! Món này làm lâu quá!- Hắn nói.
- A! Em biết món này! Mocha Strawberry! Công thức cầu kì lắm!- Anh bạn trong khâu pha chế nói.
- Cafe với dâu hả? Lạ thiệt! Mà 15 phút thì ai phải kiêng nhẫn lắm mới chờ được!- Chị Tuyền chăm chú nhìn.
- Sắp xong rồi!- Hắn lấy ly dâu lúc nảy bỏ vào tủ lạnh ra rồi rót phần cafe mới xong vào.
- Nhìn đẹp thật đó!- Mọi người chăm chú. Lớp dưới là màu dâu sữa, phía trên là cafe sữa. Nó cũng đi ra xem.
- Woa! Nhìn cái ly là muốn uống ngay!- Nó mở to mắt.
- Cho em đó! Thử độc đi!- Hắn trêu.
- Anh thật quá đáng nha!- Nó cầm lấy rồi uống thử. Mọi người cũng chờ xem biểu hiện của nó.
-...................- Nó không nói gì mà uống lại một miếng nữa.
- Hết ly của người ta!- Hắn giật lại khi nó uống hơn nửa ly.
- Nó lạ lắm! Em muốn uống!- Nó nhảy cẩng lên.
- Lạ như nào?- Hắn hỏi.
- Chua chua ngọt ngọt, vị đắng của cafe, còn mùi thơm nồng nàng nữa! Nói chung là kì lắm! Vừa lạ vừa ngon!- Nó lấy lại cái ly.
- Khi nào có trên menu vậy?- Một khách hàng hỏi.
- Nếu mọi người thích thì để tôi đưa ý kiến lên ông chủ! Nhưng thời gian chờ món này thì khá lâu!- Hắn nói.
- Nghe Sara nói mà muốn uống thử thật chứ!- Chị Tuyền tò mò.
- Hết rồi!- Nó phán.
- Trời trời! Không tin em vậy luôn á Sara!- Chị Tuyền bất lực.
- Ngon thật luôn á!- Nó khen.
- Được rồi! Đi làm đi cô!- Hắn cười xoa đầu nó rồi đi dọn bãi chiến trường mà hắn đã bày ra.
.....
Đến tối nó nhờ Cody chở về nên hắn khá yên tâm. Hắn lái xe về khách sạn. Cody cũng nghe lời nó chạy theo sau.
- Tỷ bình tĩnh! Đừng manh động!- Cody hú hồn khi hắn gửi xe ở khách sạn.
- Không có gì đâu! Mày đi vào quán nào ngồi đi! Xíu tao ra!- Nó nói.
- Đâu? Để em vô với tỷ chứ? Có gì còn đánh phụ!- Cody nói.
- Không có vụ đó đâu! Nghe lời tao đi! Cấm mày vào!- Nó nói rồi chạy vô khi thấy hắn vừa vào trong.
- Cho hỏi anh vừa mới đi lên ở phòng mấy vậy ạ?- Nó hỏi lễ tân.
- Dạ không được tiết lộ thông tin khách hàng khi không có lý do!... A! Sara!- Chị lễ tân ngước lên thì nhận ra nó.
- Dạ! Em đang cần gấp lắm!- Nó dùng chiêu năn nỉ.
- Nảy cậu ấy lấy chìa khoá phòng 202!- Chị nói nhỏ với nó. Chuyện là hắn bịch khẩu trang kín mít nên ít ai nhận ra.
- Dạ em cảm ơn!- Nó nhanh chóng chạy lên. Hắn không để ý, vừa mở cửa phòng ra thì nó đã xông vào trước.
-.....- Nhìn xung quanh không thấy ai, chỉ thấy túi đồ to.
-.... Sara!... Sao em tới đây?- Hắn đứng tim.
- Sao anh ở đây?- Nó quay lại hỏi.
-... Anh... Anh tự rời khỏi nhà rồi!- Hắn ngập ngừng.
- Chuyện lớn đến như vậy mà anh giấu em sao?... Anh xem em là gì hả?- Nó rưng rưng.
- Anh... Không muốn làm em lo lắng...
- Nghĩ sao mà không lo hả?... Anh không nói em còn lo hơn... Anh giữ mọi chuyện trong lòng luôn đi... Khỏi chia sẻ với em gì hết...- Nó rơi nước mắt rồi chạy đi. Nó muốn mọi chuyện buồn bực của hắn đều phải chia sẻ với nó cơ, nó ghét bị hắn giấu những chuyện âu lo. Làm vậy sẽ khiến cho nó nghĩ nó vô dụng trong việc động viên hắn.
- SARA! SARA!- Hắn nhanh chóng đuổi theo.
- Huhu... Giỏi thì im luôn đi!- Nó chạy ra ngoài.
- Sara đứng lại!- Hắn đuổi theo.
- Toang rồi!- Cody thấy thì chạy ra dí theo.
- Sara!- Hắn bắt kịp nó.
- EM GHÉT ANH!- Nó hét lên rồi vùng vẫy.
- Sara! Đứng lên! Anh xin lỗi!- Hắn ôm lấy nó.
- Giỏi thì giấu luôn đi... Em không cần biết nữa... Họ đã nói gì anh chứ... Chắc chắn là phải nói những lời kinh khủng anh mới bỏ đi...- Nó nói. Nó đã từng nghe được những lời cực kì nặng nề nhưng hắn vẫn ở đó. Lần này hắn bỏ đi thì chắc chắn phải là chuyện gì đó lớn lắm.
- Anh không sao đâu mà!- Hắn xoa đầu nó.
- Còn nói không sao nữa? Anh nói dối...- Nó nói tới đây thì nước mắt hắn rơi. Không sao sao? Bị ba mẹ đối xử như thế hắn thật sự không sao à? Hắn tự nói dối chính bản thân mình thôi. Sâu bên trong hắn đang bị tổn thương một cái đau đớn. Có đứa con nào mà không muốn được ba mẹ yêu thương và đối xử công bằng chứ? Chẳng qua là hắn đã bị chai sạn, cũng không ai quan tâm đến vấn đề này của hắn nên cảm xúc đã bị chôn vùi rồi. Lần này được nó khơi dậy, nó không thể để hắn phải chịu cảm giác đó một mình.
- Em không muốn anh phải chịu tổn thương một mình nữa! Anh hiểu không?- Nó ôm lấy cổ hắn. Cody thấy thì dừng lại, đây cũng là lần đầu cậu thấy hắn khóc. Cứ ngỡ là người lạnh lùng như hắn sẽ không biết khóc là gì. Đến giờ cậu mới biết hắn chịu nhiều tổn thương như ba Hùng hồi đó. Thậm chí là hơn như thế... Lúc nào cũng một mình: " Đại tỷ à! Mọi người sẽ giúp chị và giúp anh ấy!".
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top