Chap 12: Anh cũng sẽ không buông tay!

Cả hai đi chơi đến 8h thì về tới chung cư nhà nó. Có một nụ hôn tạm biệt xong nó mới dễ dàng chịu vào nhà. Nó mở cửa ra thì thấy cặp tình nhân kia đang ngồi với nhau, đoán là chờ nó về sẽ hỏi cung.
- Thưa ba mẹ con mới về!- Nó phóng một cái vèo vào phòng nhanh như một cơn gió khiến cả hai chưa kịp hỏi gì.
- Tính ra nó còn cuồng hơn em hồi xưa!- Bà Hương cười.
- Con hơn mẹ là nhà có phúc mà! Haha!- Ông Hùng trêu.
- Đâu ra cái câu ngang ngược vậy? Mà con bé này dính vào tình yêu rồi đấy! Không biết học hành sao!
- Ơ? Lo làm gì! Hồi trước có người muốn học giỏi để cho bằng anh mà!
-... Lâu rồi em không đánh anh thì ai bị ngứa sao?- Bà Hương liếc ông Hùng.
- Haha! Đâu có!
.....
Sau khi tắm xong thì nó nằm trêu giường lăn qua lăn lại nhớ đến buổi đi chơi hôm nay và những lời hắn nói rồi tự đỏ mặt. Nó đọc những cmt về ảnh đi chơi của nó với hắn hôm nay mà nó vừa mới up.
"Ngụy Thùy Linh: Chị Sara sướng quá ta ơi!
           Võ Đình Nam: Nè nè! Bộ anh đối xử tệ với em lắm sao?      Thế Dân: Hãy cho cậu một phút bình yên!
Hồ Lê Thanh Tùng: ❤️🌈
           Võ Đình Nam: Đại ca à! Đừng xúc tích như thế!
           Hồ Lê Thanh Tùng: Sara hiểu là được rồi! ( Ý là: Mày không cần hiểu! Hiểu hay không thì kệ mày)
           Võ Đình Nam: Huhu! Đừng lạnh nhạt với em như thế. Đại ca còn chưa add em đấy nhé! Giựn!
           Hồ Lê Thanh Tùng: .....
Tuyền Lê: Tối rồi cũng không tha!
....."
Và còn nhiều cmt khác, nó vừa đọc vừa cười. Đang lướt thì thấy hắn nhắn tin đến.
" Bạn trai: Ngủ sớm đi! Mai học sáng đó!
  Bạn gái: Không ngủ được! Ai biểu làm người ta nhớ chi? Sao anh lang thang lang thang trong lòng em mãi thế này?
  Bạn trai: Cũng phải ráng ngủ! Mai gặp!
  Bạn gái:...."
- Alo?- Nó nhanh chóng bắt máy.
- Giờ có đi ngủ hay không?- Hắn nghiêm túc.
- Khó ngủ quá đi!
- Không ngủ thì mai không gặp!
- Không được mà! Người ta nhớ anh còn gì?
- Người ta đừng lì nữa! Ngoan đi! Mai gặp anh ôm!
- Được được! Ngoan mà! Anh ngủ ngon!- Nó lật đật.
- Ngủ ngon! Yêu em!- Hắn cúp máy. Nó không onl FB nữa nhưng vẫn lăn qua lăn lại đến nửa đêm mới có thể chợp mắt. Còn hắn nói nó vậy thôi chứ hắn cũng có khá hơn đâu. Trong đầu đang chạy lại hình ảnh của ngày hôm nay, vừa nhớ lại vừa cười như người điên.
.....
Hôm sau nó đi học sớm, gì chứ việc học tập thì nó vẫn tập trung cao độ. Trong lúc học, giảng viên có nhắc đến việc đi làm thêm. Nó chợt nghĩ ra một ý. Dù gì nó cũng sang quán mà ngồi không mãi cũng chán. Học xong nó liền chạy sang quán. Các sinh viên cũng đang ở quán khá đông. Hắn đang chạy vòng quanh.
- Lấy cho em như cũ!- Nó cười.
- Được rồi! Càng ngày quán càng đông mà thiếu người nên Tùng hơi cực!- Chị Tuyền nói.
- Chị! Xin vào làm thêm 1 buổi mình phải xin như nào?- Nó sẵn tiện hỏi luôn.
- Em nộp CV cho anh Dương rồi vào làm thôi à! Bộ tính làm phụ người ta hay gì?- Chị Tuyền trêu.
- Dạ em cũng phải làm thêm để lấy kinh nghiệm! Với lại em qua quán ngồi không riết thì phí lắm! Tối nay em nói với ba mẹ rồi làm CV!- Nó cười.
- Được đó! Em mà vào làm chắc quán còn đông hơn! Trai vào nườm nườm!
- Chị chọc em hoài! Nói vậy anh Tùng cấm cung em là em khỏi vào làm với chị luôn đó!
- Haha! Giờ muốn Tùng làm hay người khác làm cho cô đây?
- Dạ...- Nó định kêu người khác làm vì thấy hắn bận quá.
- Em làm!- Hắn đi ngang nói.
- Nhóc này coi vậy mà yêu vào cái ngọt xớt! Haizzz haizzzz!- Chị Tuyền lắc đầu trêu ghẹo.
- Thôi em vào chỗ đây!- Nó bối rối lại bàn ngồi. Sau khi bưng hết nước xong thì khách vẫn chưa vơi đi, còn rất đông người. Hắn đi ra ngoài. Nó tưởng hắn đi giao hàng nên ngồi chờ tiếp.
- Ăn xong đi rồi anh làm cho!- Hắn để 2 hộp cơm lên bàn.
- Anh không ăn à?- Nó sốt ruột vì giờ đã hơn 11h.
- Để anh tính tiền nốt đã! Ăn trước đi!- Hắn xoa đầu nó rồi chạy tiếp. Nó cũng chán nản mở hộp cơm ra. Một xíu nữa khách công sở sẽ nghỉ trưa nên hắn sẽ bận tiếp cho coi. Nó ngồi vừa ăn vừa nhìn.
- Bạn ơi! Ngại quá! Hết chỗ rồi! Mình ngồi cùng với có được không?- Một cô gái đi lại nói với nó.
- Dạ được ạ!- Nó gật đầu rồi nhìn cô gái đó.
- Chị Annie! Chị Annie phải không?- Nó trố mắt nhìn.
- Ơ? Em biết chị sao?- Cô gái đó mở khẩu trang ra.
- Dạ! Chị hay cover mấy bài hát nè! Chị hát hay lắm luôn! Chị nổi tiếng mà!- Nó cười.
- Cảm ơn em! Em cũng nổi tiếng đấy thôi!- Annie cười. Hắn bưng nước lại cho Annie, nhìn sang thì thấy hộp cơm còn hơn một nửa. 
- Mười phút!- Hắn chỉ vào hộp cơm rồi làm việc tiếp.
- Thôi xong!- Nó lật đật ăn.
- Thằng bé nó quan tâm em dữ ha!- Annie nhìn thấy thì cười.
- Dạ... Em phải ăn mau! Nếu không ảnh giận cho coi!- Nó vừa ăn vừa nói.
- Haha! Hai đứa dễ thương!
Khách cũng đã thưa dần. Những người công sở hôm nay đặt grab, baemin,... nên phần việc còn lại là của chị Tuyền với người pha chế. Hắn chỉ vào làm một ly của nó rồi ra.
- Xong rồi xong rồi!- Nó mừng. Hắn đưa ly nước cho nó rồi ngồi xuống bên cạnh.
- Đây là chị Annie! Chị ấy hay cover mấy bài hát mà em hay xem! Còn đây là anh Maru! Bạn trai của em!- Nó vui vẻ giới thiệu.
- Chào em!- Annie cười. Hắn cũng gật đầu chào lại. Nó mở hộp cơm ra cho hắn.
- Anh ăn đi! Trễ lắm rồi!- Nó nói.
- Được rồi!- Hắn cũng nhanh chóng ăn.
- *Chụt*...- Hắn đang ngồi ăn ngon lành thì nó hôn vào má một cái rồi... táp luôn. Ăn cũng không yên với nó.
- Biến thái!- Hắn nhìn nó rồi phán.
- Sara không biến thái!- Nó phản đối.
- Anh méc cô chú cho xem! Vừa cưỡng hôn vừa táp người ta!
- Không làm nữa!- Nó quay mặt đi chỗ khác. Hắn tiếp tục ăn rồi tính sau. Nhân cơ hội hắn đi bỏ rác rồi vào toilet, một thanh niên lại bắt chuyện với nó.
- Người yêu em có phước mà không biết hưởng! Không cho em hôn thì hôn anh em!- Hắn giở trò trêu ghẹo.
- Bạn rớt đồ kìa! Lụm lên đi!- Nó khinh bỉ.
- Hả?- Tên đó nhìn xuống.
- Ý con bé là nhặt liêm sỉ lên nhưng coi bộ cậu không có liêm sỉ thì phải!- Annie nhìn lên. Ánh mắt cực kì khó chịu. Tên đó cũng nhìn lại Annie.
- Sara à! Anh giỡn thôi! Đừng giận dỗi nữa!- Hắn đi ra chả biết gì thì lo năn nỉ nó. Tên đó cũng nhanh chóng về chỗ.
- Giận! Anh nói vậy có người tưởng em đu theo anh thôi, còn anh không cần em gì cả!- Nó bĩu môi quay mặt sang chỗ khác.
- Thôi! Anh xin lỗi... Mốt muốn làm bao nhiêu cái cũng được!- Hắn nắm tay nó. Nó cũng liếc liếc sang.
- Được rồi! Này là anh nói đó nha!- Nó cười.
- Annie a! Đợi anh có lâu không? Anh xin lỗi! Tại họp gấp quá!- Một chàng trai bước vào đã đi tới thẳng bàn nó.
- Không sao đâu! Ngồi ở đây cũng vui!- Annie cười.
- Đi thôi! Chắc ba mẹ chờ lâu lắm rồi!- K.O nói.
- Thôi chị đi nha hai đứa! Đây là anh K.O! Người yêu của chị! Còn đây thì khỏi giới thiệu ha!- Annie vui vẻ giới thiệu.
- Dạ em chào anh K.O!- Nó vui vẻ. Hắn cũng gật đầu chào.
- Woa! Cặp Maru Sara! Chào hai đứa! Chị Annie thích hai đứa lắm nè! Chắc từ nay sẽ ghé đây dài dài thôi!- K.O nói.
- Dạ em cảm ơn!- Nó đứng lên để tạm biệt.
- Thôi anh chị đi đây!- Annie lôi K.O đi.
- Woa! Giờ em mới biết chị Annie có người yêu! Hai người xứng đôi quá đi! Anh K.O nhìn ngầu...- Nó ngưỡng mộ.
- Hum hum!- Hắn đứng phía sau nó ho hai tiếng.
- Anh K.O nhìn ngầu nên hợp với chị Annie thôi. Chứ không phải gu em! Gu em là khuôn mặt baby cute với lại ngầu đúng chỗ. Chứ lúc nào cũng ngầu hoài làm em sợ lắm!- Nó bẻ cua khét lẹt.
- Được rồi! Thực hiện lời hứa nè!- Hắn vòng tay ôm nó từ phía sau rồi kéo nó vào người. 
- Bài ca cơm chó không bao giờ hết!- Chị Tuyền cười.
- Cảm ơn anh!- Nó cười tươi.
.....
Hiện tại thì mỗi ngày của nó là một ngày vui. Nó về nhà học bài rồi chờ ba mẹ về để xin đi làm thêm. Gì chứ việc này thì hai người đồng ý. Còn hắn vừa về nhà đã thấy hai khuôn mặt cực kì "hình sự". Hắn cũng bình tĩnh đẩy xe vào nhà.
- Hôm trước mày nói không yêu đương gì! Sao giờ người ta nói tùm lum vậy?- Ông Tâm hỏi.
- Lại còn là con bé hôm anh mày muốn dẫn về ra mắt nữa chứ!- Bà Mai cau mày.
- Khi tiếp xúc với cô ấy con đã thay đổi suy nghĩ! Còn việc anh dẫn về ra mắt là do ổng bảo về chơi thôi! Cô ấy chỉ xem ổng là người đi trước và cần học hỏi!- Hắn nói.
- Người anh mày thích mà mày cũng không tha nữa là sao? Con bé Nari cũng được đó! Sao không chịu lại đi giành với người nhà?
- Nhưng Sara thích con và ngược lại! Tình yêu không thể ép buộc được!
- Mày có xứng với người ta đâu mà bày đặt?- Ông Tâm nói.
- Hai người quá đáng rồi đó! Nếu đã không ủng hộ con, xem con như cái gai trong mắt thì thôi vậy! Hai người có thể xem như không có đứa con này cho nhẹ lòng!- Hắn nói rồi đi vào trong dọn dồ.
- Mày đi được thì đi luôn đi!- Bà Mai tức giận. Hắn dọn đồ ra khỏi nhà thật. Hắn không còn hi vọng gì với việc là ba mẹ có ngày sẽ hiểu cho hắn. Những điều tốt đẹp họ luôn muốn dành cho anh trai. Thế thôi, để tốt cho cả hai bên thì hắn nên rời đi cho xong. Hắn đi ra ngoài. Trời bây giờ đã tối mịch. Hắn chạy tìm đỡ một khách sạn để còn ngủ vì mai còn làm việc nữa.
- Alo! Anh nghe!- Đang tìm thì nó gọi.
- Anh chưa về đến nhà à? Sao ồn thế?- Nó nghe tiếng ngoài đường.
- À... Anh mua đồ cho mẹ xong mới về!
- Dạ! Vậy anh mua đi! Về nhắn cho em!
- Được! Lo ngủ sớm đi đấy!
- Dạ! Em biết rồi!- Nó cúp máy. Hắn yên tâm tiếp tục đi tìm khách sạn gần quán cho tiện. Cuối cùng cũng tìm được một chỗ phù hợp. Hắn nhắn tin thấy nó không trả lời thì biết nó đã ngủ say. Hắn cũng yên tâm mà nghỉ ngơi: "Anh cũng sẽ không buông tay!". Cũng vì có nó mà hắn bớt nghĩ về chuyện gia đình, nó đã bù đắp hết cho hắn những sự bất công. Cho nên hắn phải bảo vệ tình yêu này, không thể nói nhường là nhường được. Taru sắp về rồi, không thể để anh ta lấy cớ là anh hắn mà tiếp cận với nó được.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top