Chương 1: Gia đình là con dao giết người vô hình

" Không! Cứu tôi với... "

Trong giấc mơ tôi thấy mình đang rơi xuống một vòng xoáy đen không thấy đấy hình như một con ác quỷ đang không ngừng nuốt chửng lấy mình, mà không ngừng kêu cứu người phía trên

Ở trên có một bóng người lờ mờ không thể nhìn được là nam hay nữ, tuy không thấy mặt nhưng lại toả ra một khí tức áp bức khiến cô cảm thấy nghẹt thở vô cùng

Và rồi mùi thuốc sát trùng nồng nặc sọc thẳng vào khoang mũi cay cay khiến tôi chợt tỉnh và quay về với thực tại. Mồ hôi trên trán đã thắm ướt từ lâu do sự dằn co với giấc mơ

Hoá ra là giấc mơ... mình vẫn còn sống mình vẫn chưa chết...

Tôi cố gắng hô hấp điều chỉnh lại nhịp thở do vẫn còn sợ hãi rồi từ từ mở mắt ra, trước mắt tôi là một căn phòng nơi đâu cũng chứa các dụng cụ y tế. Bên cạnh còn có máy đo nhịp tim và 2 bình nước biển và máu đang truyền từ từ vào cơ thể mình.

" Bác sĩ! Cô ấy tỉnh rồi " Giọng của một y tá nữ truyền đến

Theo quán tính tôi nhìn theo giọng nói đó thì thấy vài bác sĩ đi vào và nói nhỏ gì đó bên tai cô y tá lúc nãy

" Được để tôi xem "

----------☆-----☆----------

Đã 2 tuần sau khi xuất viện

" Cốc! Cốc! Mẹ vào nhé " Huỳnh Nhã Phương gõ cửa mà không thấy ai trả lời liền đẩy cửa đi vào

" Tiểu Nhất, mẹ mang cháo lên cho con đây con mau ăn rồi nghĩ ngơi nhé? "

Là mẹ sao? Chẳng phải bà ấy đang ở Mỹ sao? Người bận việc đến nổi không có thời gian lại đột ngột xuất hiện đến như đang rất nhàn rỗi sao.

Nếu nhớ không lầm thì lần cuối cùng cô gặp mẹ là khoảng 5 tháng trước. Bà ấy là mẹ cô nhưng mấy năm nay ít khi về thăm cô, thậm chí một năm chỉ về 2-3 lần?

" Mẹ về rồi sao " Sơn Kiều Nhất ngồi trên giường mặt vẫn không thay đổi sắc mà trả lời

Huỳnh Nhã Phương không nhìn mặt cũng biết vẻ bất mãn trong giọng nói của Sơn Kiều Nhất

Cô quay đầu từ từ nhìn về phía mẹ mình, mà lúc này mẹ cô đã vụt thẳng lên trước ôm chằm lấy cô vào lòng mà khóc. Hành động đó khiến cô bất ngờ ngồi đơ trên giường mặc cho mẹ mình ôm

Có lẽ hành động ôm quá chạt đã khiến cho vết mổ ngay tim cô bắt đầu đau nhói. Sơn Kiều Nhất nhăn mặt vì đau liền lấy tay đẩy nhẹ người phía trước.

" Mẹ à, mẹ ôm chặt như vật làm con không thở được đấy "

" Aaa được rồi được rồi mẹ xin lỗi, con mau ăn cháo rồi nghĩ ngơi nhé.. " Người phụ nữ đang khóc lau mắt một cách vụng về liền đứng dậy đi ra ngoài

Căn phòng liền trở lại dán vẻ yên bình vốn có của nó. Yên tĩnh đến nổi một chiếc lá bay vào rớt cạch khung cửa sổ cũng phải nghe một tiếng "cạch"

Sơn Kiều Nhất ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, thứ khiến cô nhìn chăm chăm ra ngoài nãy giờ là một vườn hoa anh túc trắng đang cọ nguậy vui đùa dưới ánh nắng. Đó là hoa cô trồng, hoa nào thì chủ nấy, càng nhìn Sơn Kiều Nhất thì lại càng thấy cô giống như một đoá hoa anh túc trắng, vừa trắng vừa đẹp.

Cô gái trước mắt có một thân hình nhỏ nhắn trắng nỏn thể hiện rõ ba vòng,đôi mắt phượng sắt nét chớp chớp vì bị ánh nắng chiếu vào, phía dưới đôi mắt trái còn có một nốt ruồi đen rất nhỏ chỉ khi nhìn gần mới có thể thấy, mái tóc dài đen bay theo gió ù ù mát lành lạnh của sáng sớm.

Khi cô đang cảm nhận sự yên bình này thì có một giọng nói vang lên khiến cả bầu không khí lẫn tâm trạng của cô liền bị sáo trộn

" Tiểu thư, ông chủ gọi người xuống " Tiếng của chú Vương là quản gia của Sơn Gia

Sao cơ? Ba gọi mình xuống làm gì nhỉ, có bao giờ ông ấy thèm đếm xỏ đến đứa con gái này đâu mà lại...

" Vâng "

1 lúc sau

" Ba gọi con có việc gì ạ " Sơn Kiều Nhất vừa ngồi xuống sô pha vừa nhìn ba mình mặt mày nghiêm trọng ở phía đối diện

" Tiểu Nhất, sắp tới ba có việc liền phải bay qua Mỹ gấp con ở lại ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ nhé? Còn về việc dì Liên đã xin nghỉ về quê vì nhà có việc bận, nếu con muốn có người làm mới thì ba sẽ cho gọi người làm mới "

Sơn Minh Hải im một lúc rồi nói tiếp:
" Ba sẽ sắp xếp bên cạnh con một vệ sĩ để khi con muốn đi lại có thể có người bên cạnh. Con thấy vậy có được không? "

" Vâng, mọi thứ tùy ba sắp xếp "

" À đúng rồi, ba sẽ đưa thuốc về cho con mỗi tháng "

" À vâng " lại là thuốc

Sơn Kiều Nhất định đứng lên quay về phòng thì chợt nhớ đến mẹ, từ sau khi bà ấy bước ra khỏi phòng cô thì bây giờ không thấy nữa, cô bất chợt hỏi:

" Mẹ con đi đâu rồi ạ "

Sơn Minh Hải tay đang bưng tách trà liền khựng lại ngước lên nhìn cô: " Bà ấy đang thu xếp đồ trên phòng để đi cùng ba "

Ồ! mới về mà đã đi sớm rồi sao, cứ như một cơn gió mơ hồ vừa thoáng qua thì liền biến mất không để lại một dấu vết gì.

3 giờ chiều tại sân bay

" Mẹ đi nhé, con ở lại bảo trọng " Huỳnh Nhã Phương đi tới ôm lấy Sơn Kiều Nhất hôn lấy hôn để như không muốn xa đứa con gái nhỏ nhắn xinh đẹp trước mặt một chút nào.

" Vâng mẹ đi bảo trọng " Sơn Kiều Nhất ôm chằm lấy mẹ rồi chào tạm biệt

Haizz không biết lần đi này sẽ là bao lâu nữa. Cô rất sợ cảm giác khi ở gần mẹ mình, thứ khiến cô e dè nhất lại chính là ba, là người khiến cả cuộc đời còn lại của cô sẽ không bao giờ quên được hình ảnh của 10 năm trước...

Năm Sơn Kiều Nhất 12 tuổi

" Anh đừng mà dừng tay lại đi " tiếng người phụ nữ gào thét thất thanh

" Cút ra! "

" Rầm! Rầm! soẵng! "

" Các người là lũ báo, báo mẹ rồi tới báo con! " Tiếng mắng mỏ chua chát vang lên

Tiếng đồ đạt trong nhà bể nát ngày càng nhiều, cứ như ba tôi ông ấy không đập phá là ông ấy không thể sống được. Mà người khiến cho ông chướng mắt đến mức luôn tìm kiếm đầy đủ lấy do để hành hạ là Sơn Minh Anh, cậu em trai 9 tuổi của tôi.

Mỗi lần ở công ty có sự bực tức gì thì khi về ông ấy đều mang em ấy ra để trút giận, ông ấy đánh đập Minh Anh đến khi em ấy ngất đi thì mới thôi, ngày nào cũng nhìn thấy em mình không bầm mắt thì cũng sức trán, miệng thì lúc nào cũng rách chảy toe toét máu. Mỗi lần như vậy tôi đều phải băng bó vết thương lại cho em, tôi hỏi em đau không thì em bảo: " Không em không đau chút nào " mặt Minh Anh lúc nào cũng rạng rỡ nhưng tôi biết. Bên ngoài tỏ ra vui vẻ chỉ là để không muốn mẹ và tôi phải lo lắng nhưng thật chất tôi biết trái tim em ấy đã sớm chết từ lâu rồi...

Em không còn cảm thấy đau nữa bởi vì nỗi đau nó đã dần trở thành một phần chai lì cuộc sống không thể thiếu đối với em ấy nữa, tôi rất muốn gánh chịu thay những nỗi đau mà em ấy đã phải gánh chịu. Chỉ nhìn thấy cảnh mỗi ngày em ấy bị đánh như cơm bữa liền khiến tôi cảm thấy đau nhói, vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại đến.

Tôi cũng bị đánh nhưng nó không đau bằng em ấy. Lúc sinh ra Minh Anh đã bị mắc bệnh tim ngày ngày đều phải đi bệnh viện để trị liệu, cũng vì vậy mà tiền lương mỗi tháng của ba đều bị đốt sạch vào bệnh viện. Tôi tự hỏi tại sao ông trời lại chọn cho em ấy sống một cuộc đời đau khổ như thế? Những lần bị đánh em ấy đều không khóc không la, em ấy rất ngoan rất hiểu chuyện nhưng nó thật sự quá sức với Minh Anh.

Những đứa trẻ đồng trang lứa như Minh Anh đáng lẽ phải có một tuổi thơ thật vui vẻ, phải được ngắm nhìn mọi thứ tốt đẹp nhưng thế giới đã phụ lòng em ấy...

Vào một ngày mưa rơi tầm tả, thế giới đã lấy mất Minh Anh của tôi mà cất em ấy vào một nơi tôi không bao giờ có thể nhìn thấy được em ấy nữa...

" Anh à đừng mà anh, anh tha cho con chúng ta đi em xin anh đấy Minh Hải tha cho con đi anh... " Tiếng một người phụ nữ khóc nức nở cầu xin, trên người chằn chịt những vết thương đang rỉ máu dưới sàn nhà.

" Buông tôi ra! Bà không thấy nó chẳng đáng sống trên đời sao? để nó sống làm gì? nhà nghèo là vì ai là vì ai hả? Chẳng phải tiền mang về đều đắp hết vào cho thằng con ăn hại này sao? Bà nói xem? " giọng một người đàn ông quát lớn vô cùng chua chát vang vọng đến chói tai.

" Đừng giết con mà anh, em xin anh đừng ra tay với con mình mà, em xin anh mà..."

Tôi đang ngồi học bài trong phòng thì nghe thấy tiếng la hét và đồ bể vỡ, tôi liền chạy ra thì vừa lúc nhìn thấy hết tất cả cảnh tượng trước mắt liền khiến tôi chết lặng. Mẹ mình tại sao lại toàn máu còn em mình đang bị ba bóp cổ sao. Mẹ đang dằng co với ba thì bị ba hất mạnh bay sang cạnh giường bên cạnh " rầm "

Sơn Minh Anh tuy bị bóp cổ đến xanh mặt nhưng từ nãy đến giờ vẫn không rơi lấy một giọt nước mắt hay một lời van xin nào, khiến một người làm chị như tôi cảm thấy đau nhói, cô không thể nhìn em mình chết dưới tay ba được, cô phải cứu Minh Anh

Sơn Kiều Nhất lấy hết can đảm chạy lại phía ba mình quát lớn: " Ba! Bỏ em ấy ra, ba đang làm gì vậy mau bỏ tay ra đi ba không được làm hại em ấy "

Tiếng hét lớn khiến mẹ cô nghe cũng phải sợ rằng ông ấy cũng sẽ giết cô nếu như chọc giận ông ấy.

Hành động sau đó đã khiến mẹ cô ở phía sau sợ đến kinh người. Một tay Sơn Minh Hải nắm tóc Kiều Nhất quăng cô ra xa 5 mét khiến cô choáng ván va vào kệ ly " soẵng " tiếng ly va chạm bể nát, đầu va vào cạnh kệ kính mà tét chảy máu, khắp người bị từng mãng thủy tinh ghim vào da thịt đau buốt tê liệt tất cả dây thân khinh.

" Sơn Kiều Nhất! Sơn Kiều Nhất! " tiếng người phụ nữ gào thét trong bất lực

Bà liền chạy tới bên cạnh Sơn Kiều Nhất ôm lấy cô mà khóc: " Anh điên rồi anh điên thật rồi..."

" Rầm " Minh Anh rơi một cách nặng nề xuống nền nhà, mặt mày tái mét

Cứ thế mặc cho những lời văn xin khóc lóc của người mẹ, ông ấy đã tàn nhẫn xuống tay với em ấy

Đánh Minh Anh chưa đủ ông ấy liền nhanh bước tới nắm đầu tôi từ trong tay mẹ " chát " cái tát đau điến khiến tôi không thể nhìn thấy rõ mọi cảnh vật xung quanh, cái tát chưa khiến tôi hoàn hồn thì ông ấy lại lấy một cái ly thủy tinh vẫn còn chưa nứt đập thẳng vào chán khiến tôi vì đau mà ngất đi.

" Lũ ngu " Người đàn ông sau khi làm loạn xong nhìn cảnh tượng nhết nhát trước mặt mà quăng ra hai từ khinh bỉ rồi bỏ đi như chưa có gì xảy ra

Trong đêm mưa lớn sấm chớp liên hồi tiếng người phụ nữ gào khóc trong bất lực như đang kêu gọi oan hồn của người con trai đang không còn hơi thở nằm trong vòng tay lạnh lẽo đầy vết thương kêu la trong đau đớn

Trong bệnh viện tiếng người phụ nữ kêu gào: " Xin hãy cứu con tôi bác sĩ ơi xin hãy cứu con tôi "

" Được mời chị vui lòng ngồi chờ bên trong ngoài cho chúng tôi làm việc "

" Người phụ nữ đó nãy giờ cứ khóc lóc trong đau khổ lắm, nãy tôi thấy một mình cô ấy ôm hai đứa con người toàn máu chạy vào đây đấy "

" Ừ tội quá, mong con chị ấy không sao "

Hàng loạt tiếng bàn tán sôn sao về người phụ nữ đã làm ầm ĩ ở bệnh viện vang đi từ tầng này đến tầng khác trong bệnh viện

1 tiếng sau

Một bác sĩ nữ từ phòng cấp cứu bên trái bước ra: " Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hồ sơ bệnh án sẽ có ngay "

" Bệnh nhân Sơn Kiều Nhất 12 tuổi, nữ, gãy 5 xương quai, chấn thương đầu, bị tê liệt một dây thần khinh cảm xúc "

Sau 5 phút một bác sĩ nam bước ra từ phòng cấp cứu bên phải với vẻ mặt hối tiếc nói :
" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân vẫn không qua
khỏi "

Huỳnh Nhã Phương tai ong ong đơ đơ đi về phía phòng bệnh như người mất hồn, bên trên giường nằm là một thân sát trắng sát, xanh xao không còn chút ánh hồng

" Người mất là Sơn Minh Anh 9 tuổi, nam, cao 1m50, thời gian mất 11 giờ 08 phút "

Người phụ nữ thấy thân sát nhỏ nhắn của người phía trước mà đau đớn, khóc cũng không khóc ra lời, miệng thì lắp bắp mãi cũng không nói thành câu mà ngất liệm đi

Đó có lẽ là nỗi đau mất mát lớn nhất mà một người mẹ ai cũng phải xót xa. Không ai có thể hiểu phận làm mẹ nhưng lại để con mình chết trước mắt mình nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài khóc lóc kêu la

Sau tan lễ của Sơn Minh Anh cả ngày Sơn Kiều Nhất đều không ra khỏi phòng mà chỉ ngồi thẫn thờ trên giường mặc cho mọi thứ diễn ra. Vài ngày sau mẹ cô lại quay về dáng vẻ bang đầu như sự tồn tại của đứa con trai vừa mất đó như chưa từng tồn tại mà chỉ có một đứa con gái duy nhất.

Bà ấy không hận ba, không oán trách ba, bà ấy không làm gì cả bà ấy đều quay về những năm tháng bình thường ấy, lúc nào mẹ cũng đi làm đến tối mặc mới về, có khi cả tuần chả về nhà, còn ba tôi cứ như đã bốc hơi khỏi nơi này vậy. Mà dường như sau cái chết của em ấy ba mẹ tôi làm ăn lại được hơn? Tôi không khỏi tự hỏi bản thân rằng.. " Tại sao vậy nhỉ? "

Không còn một ai nhớ đến sự tồn tại của em ấy nữa.

Và sự tồn tại của tôi có hay không cũng không quan trọng nữa, đến một chén cơm trắng còn không có thì nói gì đến việc có một bữa cơm gia đình ấm áp như bao người khác? Ờ không... đây chẳng phải là gia đình nữa vì đã tan nát hết cả rồi còn đâu...chẳng còn ai ngó ngàn đến tôi. Chỉ có tôi cứ ôm mình trong phòng mà không ngừng nhớ về Sơn Minh Anh...

Vì nhịn đói thì không thể sống nên ngày ngày tôi phải ra ngoài nhạt ve chai bên đường chỉ để kiếm vài đồng để mua một ổ bánh mì không và một chai nước khoáng. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến tôi no rồi, nhưng thật sự khó nuốt quá...

Nhưng biết làm sao bây giờ? Nếu không ăn bánh mì thì tôi lấy gì để sống? Nhưng tôi không thể không nhớ lại những khoảng ngày mà mình được ngồi ăn cơm cùng em trai... chỉ mới nghĩ tới thôi tôi liền khóc, nỗi đau này mãi mãi cũng sẽ không ai cảm nhận được. Nó giống như hôm nay bạn đang vui vẻ có cơm ăn có ba mẹ và em trai nhưng bỗng sang ngày hôm sau thì bạn liền mất hết tất cả, không còn cơm, không có mẹ bên cạnh không có em trai hay lẽo đẽo theo sau hỏi mình đang làm gì...

Cảm giác mất mát lang truyền từ bàn tay run run rồi từ từ làm tê liệt hết tất cả giác quan trên cơ thể tôi. Đầu tôi do vết thương va chạm lúc trước mà đau buốt đến mờ mắt, mấy phần xương trên vai do bị gãy mà cũng ê ê không chịu được.

Cuộc sống mỗi ngày đều lập lại như một vòng lặp không có kết quả cho đến khi...

[...]

1 năm sau Sơn Minh Hải thành công trở thành một bác sĩ của một bệnh viện do ông gầy dựng và sở hữu một khối tài sản không nhiều cũng không ít. Và cuộc sống của gia đình 3 người chúng tôi từ đó cũng bắt đầu thay đổi.

Và bệnh của tôi cũng được ba chữa trị đến nay cũng phải 10 năm rồi. Nhưng tôi luôn hỏi ba rằng mình bị gì thì ba chỉ nói qua loa qua loa rồi thôi, điều trị tại bệnh viện và uống thuốc suốt 10 năm liên tục khiến tôi rất mệt mỏi. Đôi khi tôi chỉ biết khóc mà chấp nhận nó rằng tôi không may mắn như những đứa trẻ khác.

Mới nghĩ tới những chuyện ở quá khứ mà mắt Sơn Kiều Nhất đã cay nhè từ khi nào

Ba là một người khốn nạn! Mẹ là một người phụ nữ nhu nhược đến ngu ngốc!

" Con ghét mẹ, mẹ là một người phụ nữ nhu nhược, một người ngốc, tại sao ông ấy hại chết em ấy mà mẹ vẫn yêu ông ấy...tại sao chứ? " Sơn Kiều Nhất ngồi thẫn thờ trên giường gào khóc trong đau đớn.

Cô không chỉ ghét mẹ mà cô hận mẹ! cô hận mẹ!! Cô muốn giết kẻ đã hại chết Minh Anh nhưng mẹ lại nhu nhược yêu kẻ đã giết chết em ấy...Mẹ cô là kẻ ngốc...

Có lẽ khi con người ta mất mát một thứ gì đó, khao khát một thứ gì đó đều sẽ rất đau. Mỗi người trong chúng ta không ai là không có vết thương nhưng nếu vết thương đó quá sâu thì khi lành sẽ trở thành một vết sẹo lớn không thể nào phai.

Cũng giống như Sơn Kiều Nhất vết thương sâu nhất lớn nhất không thể lành lại đó chính là gia đình

Suy cho cùng gia đình sẽ là nhà nếu như bạn được chào đón, còn nếu như bạn không được chào đón thì gia đình sẽ là một con ác quỷ không ngừng nuốt chửng lấy bạn và từ từ giết chết bạn. Đôi khi gia đình cũng là nơi không nên quay về đối với một số người.

Sơn Kiều Nhất mệt mỏi thiếp đi trong mớ hỗn độn của mình, từ từ chìm vào giấc ngủ mà trên đôi mắt phượng đang khẽ rung nhẹ còn đọng lại vài giọt nước vẫn chưa khô.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top