Chương 2

Tiết học đầu tiên kết thúc, An Nguyệt vừa thu dọn sách vở thì một nhóm bạn nữ nhanh chóng vây quanh cô, háo hức bắt chuyện.

"An Nguyệt ơi, cậu mới chuyển đến đúng không? Ở Minh Đức chắc vui lắm ha?"
"Da cậu trắng ghê luôn á, bí quyết gì vậy?"
"Giọng cậu dễ thương quá nha, nhà cậu ở đâu vậy?"

Những câu hỏi liên tục vang lên khiến An Nguyệt có chút bối rối, nhưng cô vẫn vui vẻ đáp lại từng người một. Không khí rôm rả hẳn lên, bàn cuối của lớp từ chỗ yên tĩnh nhất giờ lại trở thành nơi náo nhiệt nhất.

Tạ Nhiễm vốn đang im lặng ngồi bên cạnh, lật sách đọc, nhưng sự ồn ào làm cậu cau mày khó chịu. Rốt cuộc, cậu không nói một lời, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Lúc bóng lưng Tạ Nhiễm khuất dần ở cửa lớp, An Nguyệt bất giác nhìn theo. Một cảm giác là lạ lướt qua, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng. Nhưng cô không để tâm quá nhiều, chỉ nhún vai rồi tiếp tục trò chuyện cùng các bạn mới.
___

Tiết cuối của buổi sáng, bầu không khí trong lớp có chút chùng xuống sau những giờ học liên tục. Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, phủ lên mặt bàn một lớp sáng vàng nhạt.

An Nguyệt chống cằm, khẽ liếc sang bạn cùng bàn. Từ sáng đến giờ, hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào. Cậu ta cứ ngồi cứng đờ, mắt dán vào cuốn sách như một bức tượng vô hồn.

Cô không hiểu sao lại cảm thấy có chút khó chịu trong lòng. Là do bài toán trước mặt quá khó nhằn, hay vì cậu bạn này cứ im lặng mãi khiến cô thấy bứt rứt?

An Nguyệt cắn bút suy nghĩ một lúc, cuối cùng không chịu nổi nữa, cô xoay người sang phía Tạ Nhiễm, chớp chớp mắt rồi nhẹ giọng hỏi:

“Này bạn gì ơi, nghe nói cậu học giỏi lắm. Cậu có thể chỉ tôi cách giải bài này không? Tôi thấy nó khó hiểu quá...”

Tạ Nhiễm khẽ nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt tối sâu như một hồ nước lặng sóng. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đi, tiếp tục đọc sách.

Sự im lặng này khiến An Nguyệt cứng đờ. Cô chớp mắt vài cái, cảm thấy có chút bối rối.

"Ơ kìa... Bị phớt lờ luôn à?!"- Cô nghĩ thầm

An Nguyệt bị phớt lờ một cách trắng trợn, cô ngẩn ra vài giây rồi nhíu mày. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác không cam tâm.

Rõ ràng cậu ta có nghe thấy mà, sao lại làm như không thấy cô vậy chứ?!

An Nguyệt bĩu môi, nghiêng người chống tay lên bàn, nhỏ giọng lầm bầm:

“Hừm... kiêu ngạo gì chứ, có phải thiên tài đâu mà chảnh thế.”

Không ngờ câu nói ấy lại lọt vào tai Tạ Nhiễm. Cậu hơi khựng lại, tay cầm bút dừng giữa trang giấy. Một lát sau, cậu thở dài, giọng trầm thấp vang lên:

“Chỗ này cậu không hiểu à?”

Nghe thấy giọng nói của cậu, An Nguyệt suýt nữa vui đến mức vỗ tay hoan hô. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại cảm xúc, nghiêm túc gật đầu:

“Đúng đúng! Cái bước biến đổi này rối quá, cậu giảng lại giúp tôi với.”

Tạ Nhiễm không nói gì thêm, chỉ cầm bút, hạ mắt xuống vở bài tập của cô, cẩn thận viết từng bước giải thích.

Giọng nói của cậu trầm thấp, dễ nghe, cách giảng cũng rất rõ ràng.

An Nguyệt chống cằm nhìn cậu, đột nhiên nhận ra góc nghiêng của Tạ Nhiễm thật đẹp. Sống mũi cao thẳng, hàng mi dài khẽ rung động theo từng cái chớp mắt.

Cô chớp chớp mắt, thầm nghĩ:

“Ừm... xem ra cũng không kiêu ngạo lắm đâu nhỉ?”
____

Đến khi tiếng chuông tan học vang lên, thầy Lâm đứng trên bục giảng cất giọng:

“Tan học.”

Các học sinh lập tức nhốn nháo, nhanh chóng thu dọn sách vở rồi ùa ra khỏi lớp, ai nấy đều háo hức chạy đến căn tin. An Nguyệt cũng không ngoại lệ, cô nhanh tay nhét sách vào cặp, nhưng khi quay sang lại thấy Tạ Nhiễm vẫn ngồi yên tại chỗ.

Cậu cúi đầu, tựa trán lên cánh tay đặt trên bàn, chẳng có chút ý định rời đi.

An Nguyệt nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cậu rồi tò mò hỏi:

“Này, cậu không đi ăn trưa à? Bộ không đói sao?”

Tạ Nhiễm không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp:

“Không đói.”

Nghe vậy, An Nguyệt không khỏi cảm thán:

“Đúng là học bá có khác, học thôi cũng đủ sống rồi sao?”

Cô bĩu môi lầm bầm, nhưng Tạ Nhiễm vẫn chẳng có phản ứng gì.

Đúng lúc này, Dương Tĩnh đi tới, tươi cười ngỏ lời:

“Này An Nguyệt, chúng ta cùng đi ăn trưa nhé?”

An Nguyệt ngước mắt nhìn cậu ấy, rồi nhanh chóng gật đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng:

“À, được thôi.”

Dương Tĩnh vui vẻ đi song song với cô ra khỏi lớp.

Còn ở bàn cuối lớp, Tạ Nhiễm vẫn gục mặt xuống bàn, nhưng đôi mắt lại khẽ mở, ánh nhìn phức tạp dõi theo bóng lưng An Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh