Chương 1
Tại trường Giang Giao, trên hành lang rộng lớn, hai bóng người lặng lẽ bước qua từng dãy lớp học. Tiếng bước chân vang vọng trên nền gạch, thu hút sự chú ý của các học sinh bên trong. Khi một cô gái mảnh mai bước ngang qua cửa lớp, không ít nam sinh tò mò ngẩng đầu nhìn theo.
Người dẫn đường đột nhiên dừng lại. Một nữ sinh với mái tóc đen dài óng mượt, dáng người thanh thoát, nhẹ nhàng bước vào lớp.
Không khí trong lớp ngay lập tức trở nên náo nhiệt. Học sinh trong lớp xì xào bàn tán khi thấy cô gái mới xuất hiện.
Thầy Tô, giáo viên chủ nhiệm, đứng trên bục giảng, nhẹ nhàng gõ thước lên bảng để lấy lại trật tự.
"Giới thiệu với các em, đây là học sinh mới của lớp ta!"
Ông quay sang cô gái, mỉm cười động viên.
"An Nguyệt, em hãy giới thiệu bản thân một chút đi."
Cô gái khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi lên tiếng:
"Xin chào các bạn, mình là Chu An Nguyệt, trước đây học ở trường Minh Đức. Mình mới chuyển đến đây, mong mọi người giúp đỡ ạ."
Cả lớp "ồ" lên, rồi tiếng vỗ tay vang lên giòn giã. Không khí trở nên sôi nổi hơn khi mọi người bắt đầu bàn tán về cô gái xinh đẹp vừa xuất hiện.
"Này, bạn An Nguyệt, nghe nói trường Minh Đức toàn trai tài gái sắc, có thật không vậy?"
"Wow, nhìn làn da của cậu kìa! Trắng mịn như da em bé luôn ấy!"
"..."
Những tiếng bàn tán chưa kịp lắng xuống thì một âm thanh cộc cộc vang lên – thước gỗ lại gõ nhẹ vào bảng. Giọng thầy Tô nghiêm nghị cất lên:
"Trật tự nào!"
Lớp học ngay lập tức trở lại yên lặng.
An Nguyệt khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía thầy giáo, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin:
"Thưa thầy, chỗ ngồi của em ở đâu ạ?"
Nghe vậy, thầy Tô khẽ đưa tay chỉ về một chiếc bàn ở cuối dãy giữa, nơi đó có một nam sinh đang ngồi một mình, lặng lẽ, trầm mặc.
Cả lớp ngay lập tức nhao nhao.
"Hả? An Nguyệt ngồi cạnh Tạ Nhiễm á?"
"Cậu ta trước giờ toàn ngồi một mình mà..."
"Liệu cậu ta có chịu nói chuyện với bạn ấy không nhỉ?"
"Loại nghèo hèn như cậu ta mà cũng có tư cách nói chuyện với người khác á?, nực cười"
"Này bé bé cái mồm thôi Tư Lâm"
Bỏ qua những lời bàn tán, An Nguyệt khẽ gật đầu, xách cặp đi xuống chỗ ngồi.
Bàn cuối lớp khá yên tĩnh, khác hẳn với sự nhộn nhịp phía trên. Người con trai ngồi đó không hề có phản ứng gì trước sự xuất hiện của cô, chỉ im lặng cúi đầu, tập trung vào cuốn sách trên bàn.
An Nguyệt chậm rãi đặt cặp xuống bàn rồi kéo ghế ngồi. Ngay khoảnh khắc ấy, nam sinh bên cạnh khẽ ngẩng đầu lên.
Đôi mắt hai người vô tình chạm vào nhau.
Một đôi mắt sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ trong đêm tối, mang theo chút gì đó u buồn và xa cách.
Một đôi mắt long lanh, sáng rực như ánh sao, chứa đầy sự tò mò và ấm áp.
Thời gian như ngừng lại trong thoáng chốc.
Nhưng chỉ một giây sau, Tạ Nhiễm lặng lẽ quay đi, tiếp tục đọc sách như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
An Nguyệt hơi ngẩn người, rồi khẽ mím môi. Cô chưa từng gặp ai có ánh mắt như vậy – vừa xa cách, vừa khiến người ta tò mò muốn tìm hiểu.
Cô chậm rãi ngồi xuống, đặt sách vở lên bàn. Nhưng khi vừa mở cặp ra, bút của cô bất cẩn rơi xuống đất, lăn đến gần chân Tạ Nhiễm.
Cô cúi xuống nhặt, nhưng cùng lúc đó, một bàn tay thon dài đã nhanh hơn cô một bước.
Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, hơi lạnh.
Tạ Nhiễm nhặt cây bút lên, đặt lên bàn cô, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy về phía cô một cách hờ hững.
"À... Cảm ơn nhé." An Nguyệt khẽ nói, kèm theo một nụ cười nhỏ.
Nhưng Tạ Nhiễm không đáp lại. Cậu chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục nhìn vào cuốn sách của mình.
"Thật lạnh lùng..."
An Nguyệt nghĩ thầm, nhưng cô không hề khó chịu. Ngược lại, cô cảm thấy có chút thú vị.
Ở dãy bàn trên, một vài nữ sinh lén quay xuống, tiếp tục xì xào.
“Trời ơi, Tạ Nhiễm nhặt bút giúp người khác sao? Mấy lần tớ lỡ đụng trúng cậu ấy còn bị lườm nữa đó!”
“Có khi nào cậu ta thích An Nguyệt không?”
“Bớt mơ đi, cậu ta lạnh lùng vậy, chắc chỉ là phản xạ thôi!”
An Nguyệt nghe loáng thoáng vài câu nhưng cũng không bận tâm lắm. Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh nắng nhè nhẹ len qua tán cây, hắt lên bàn học một màu vàng dịu mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top