Chương II

Lòng anh lúc này như lửa vừa giận vừa chua xót, anh lê đôi chân ra khỏi trường và tự hỏi tại sao cô lại đối xử với mình như vậy, mình đã không tốt ở điểm nào cơ chứ. Vừa đi vừa khóc ngậm ngùi đau thương, đường ra cổng trường hôm nay đối với anh xa quá. Mỗi một bước đều nặng nề, anh ước chi anh có thể làm gì đó cho hả giận nhưng anh lại nghĩ cô sẽ đau vì chắc cô rất yêu hắn nên mới làm như vậy.

Ra khỏi cổng trường anh đi từng bước mệt mỏi tuyệt vọng dầm cả cơn mưa về đến nhà. Đứng trước cổng nhà ba mẹ anh đi qua đi lại nhìn thấy anh về họ liền mang ô tất bật chạy ra lo lắng

Bâng Bâng à, con đi đâu giờ này mới về. Sao ướt hết vậy con

Khoang hỏi con, đưa nó vào nhà đã mẹ nó mưa lạnh lại sốt cao

Vào nhà ngồi xuống sofa êm ái quen thuộc ở đại sảnh anh mang vẻ mặt thất thần ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở, dù tính cách có cứng rắn giỏi chịu đựng ra sao thì trước mặt người phụ nữ này hiện giờ chỉ có sự yếu đuối tan nát.

Sao vậy con , nói mẹ nghe đã xảy ra chuyện gì

Mẹ ơi, con không muốn sống nữa, mẹ ơi con tan vỡ rồi, người con ở đâu cũng có vết thương, ở đâu cũng đau hết mẹ ơi

Con bị thương chỗ nào mẹ xem, ai làm gì con. Con trai ngoan của ta

Anh nức nở ôm chầm lấy bà vừa khóc vừa nói giọng cứ nghẹn ngào uất ức. Anh ôm hồi lâu lại buông ra

Mẹ, ba, con lên phòng đây

Nhớ thay đồ không lại lạnh

Giờ đây anh cảm thấy đường lên phòng lại xa như vậy, lê đôi chân mệt nhoài, thân thể ướt vì mưa lạnh cóng từng bước, bước lên bật thang, đau đớn buồn tủi.

Ông nó à, con trai mình sao vậy ông tui lo quá

Người đàn ông bước lại ngồi gần bà, trao cái ôm vỗ về xoa lưng bà , nói

Vạn Bâng sẽ không sao đâu. Đừng quá lo lắng, con mình sẽ không sao đâu. Đi ngủ thôi trễ rồi. Nào tui dìu bà

Nằm trên giường êm ái mà trằn trọc không thể ngủ được, ông bước xuống nhẹ nhàng mở cửa đi sang phòng thằng con trai mà ngày ngày ông đều khắt khe. Mở hé cửa nhìn nó thế nào, trời tối om bao trùm cả không gian ông đưa mắt dò tìm con trai mình đến khi thấy thì ông hoảng hốt mở toang cửa ra.

Thân thể cao to nằm sỏng soài dưới nền nhà lạnh lẽo ông bật đèn thì thấy cả vũng máu bên cạnh, ông hốt hoảng sợ hãi gọi người

Người đâu, người đâu hết rồi. Cứu con tôi, cứu Vạn Bâng, gọi cấp cứu giùm tôi, người đâu

Dáng vẻ oai phong uy nghiêm hằng ngày bây giờ đã tan biến nước mắt nước mũi trào ra kêu to khàn cả cổ, người làm và đám vệ sinh chạy ùa lên phòng người thì gọi cấp cứu người thì cầm máu ở cổ tay cho cậu chủ bế xúông tầng mọi thứ hỗn lọan còn bà đang ngủ ngon nghe tiếng hô vang của chồng cũng giật mình khóc chạy sang phòng con trai bé bỏng của bà

Bước vào đập vô mắt bà là vũng máu và nhân ảnh con trai mình mọi thứ quá hỗn lọan khiến bà không thể tiếp nhận được và ngất xĩu mọi người chạy đến đỡ bà, một lúc lâu sau xe cấp cứu đến cách bác sĩ và y tá đều hết mình giữ lấy hô hấp cho anh vì thời gian phát hiện rất lâu nên máu chảy hầu như sắp cạn hơi thở và nhịp tim đã yếu dần, giây phút này ông cầm tay anh khóc nức nở gọi

Con à, con ngoan con đừng ngủ. Chuyện gì cũng có ba ở đây, Vạn Bâng à. Ba xin con đừng xảy ra chuyện gì. Ba cầu xin con Vạn Bâng à, đừng bỏ ba mẹ, cố lên con sắp đến bệnh viện rồi. Ba sẽ dùng mọi cách để tìm bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho con. Đừng ngủ cầu xin con, đừng ngủ

20 phút trôi qua, nhịp tim của anh cũng trở lại bình thường nhờ sự cứu giúp hết sức của y tá, đến bệnh viện các bác sĩ đều chạy đến đẩy anh vào phòng cấp cứu. Người đàn ông đứng tuổi ngồi bên ngoài lòng như lửa đốt đi qua đi lại suốt 2 tiếng. Rồi 3 tiếng lòng ông đã nếm được mùi vị sợ hãi nó thế nào, đèn tắt bác sĩ mở cửa bước ra, ông chạy lại hỏi gấp gáp

Con trai tôi thế nào rồi bác sĩ

Con trai ông đã không sao rồi, do chảy nhiều máu nên hô hấp đã không còn sự sống nhưng chúng tôi đang truyền máu cho cậu ấy và sẽ chuyển xuống phòng hồi sức người nhà có thể vào thăm. Ông yên tâm được rồi

Cảm ơn bác sĩ

Ông thở phào nhẹ nhõm, giờ đây ông đã nhẹ lòng hẳn. Một lúc sao người phụ nữ hất hãi chạy đến vừa khóc vừa hỏi

Ông à, con trai mình sao rồi

Không sao, nó không sao rồi

Bâng Bâng à, con có chuyện gì mẹ làm sao sống nổi, con à. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà thằng bé lại ra nông nổi này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top