5
Nếu trong các câu chuyện cổ tích, mẹ kế hay phù thuỷ là các nhân vật độc ác, thì ngay thời hiện đại, Thanh Đình chính là quả báo của Trì Anh.
Chắc kiếp trước cậu đã phá huỷ chùa hay làm gì mang nghiệp, để hiện tại gặp phải hắn.
Hắn tiến đến bàn làm việc, lôi ra một cây thước gỗ.
Trì Anh nhìn thấy Thanh Đình cầm thước tiến đến gần mình thì chân tự động nhích rời xa hắn. Mặt thì hoang mang nhưng không thể nào cản được cái mồm Trì Anh hoạt động.
- Làm gì ... trên người tui không có gì đo được đâu.
Thanh Đình vẻ mặt hắc ám, còn Trì Anh thì đơ cái mặt cậu ra.
Hắn càng tiến gần thì cậu càng né. Đến khi Thanh Đình nắm lấy cánh tay Trì Anh kéo ra. Trì Anh vùng vằng tay hắn ra, thế nhưng cánh tay hắn lại cứ như đĩa mà nắm lấy nguyên cánh tay cậu mặc kệ cậu vùng vẫy cỡ nào.
- Giờ chúng ta vào vấn đề chính.
Hắn chỉa cây thước vào mông cậu.
- Một là nghiêm túc nhìn lại lỗi lầm, hai là... - Nói đến đây hắn nhịp cả cây thước, cậu rùng mình, lưng đổ mồ hôi.
- Một một, tui chọn vế một.
Cậu vùi mặt vào tường, cả người đỏ lên vì ngượng, trần đời đã hai mươi mấy tuổi đầu hơn, còn bị dí thước như mấy thằng nhóc lên ba.
- Trốn học, không làm bài tập, giáo viên nói một câu thì trả lời lại mười câu, nói dối giáo viên. Tôi đã cho em cơ hội sửa sai nhưng em không chịu nghiêm túc thực hiện. Thử hỏi xem em có đáng bị phạt không?
Cậu nào nghe được gì, gì trong đầu cậu chỉ toàn là ong ong vì ngượng, mặc dù phòng chỉ có cậu và hắn.
- TRẢ LỜI.
Dứt khoát hắn hạ một thước vào mông cậu, tiếng vang chát chúa vang lên. Mông cậu lập tức tê rần. Theo quán tính cậu đưa tay che mông, quay gương mặt với vàng tai hồng lè nhìn hắn như thể cậu là con mèo nhỏ đang vươn đôi mắt long lanh ra làm nũng.
- Bỏ hai cái tay ra.
Hắn ra lệnh nhưng cậu nào nghe, trước mắt Trì Anh giờ chỉ còn hai chữ, quá đau.
Từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng bị đối xử như thế, dù cậu có ngỗ nghịch cỡ nào thì nhà trường cũng nhắm mắt cho qua, ba cậu chỉ cần đưa tiền là xong.
Hiện tại cậu rất nhớ lão già lớp cũ, luôn hù doạ chứ không bao giờ động thủ như hắn.
Thanh Đình rất nhanh chóng gỡ hai cánh tay cậu ra, hắn ép hai tay cậu lên tường, giờ cả người Trì Anh đều dựa vào tường như thể muốn xuyên qua để trốn tránh cái bầu không khí áp lực này.
Sau khi cố định được hai cánh tay cậu thì hắn lại hạ xuống một thước nữa xuống mông cậu, hai tay bị khống chế nên chỉ còn đôi chân là tự do, cậu khuỵ chân xuống vì quá đau đớn. Rất nhanh Thanh Đình đã kéo cậu dậy.
Thật sự quá đau so với sức chịu đựng của cậu, nhưng mà cậu không dám la to vì sợ bên ngoài nghe thấy. Vừa ngượng vừa nhục. Cậu không muốn gặp thằng cha này nữa.
- Tôi đánh em thì em có oan ức không?
Trì Anh gật đầu.
Vừa xong cái gật đầu là hắn liền ban thưởng cho mông cậu thêm một phát vang trời. Cậu vùng tay xuống muốn xoa, nhưng hắn nào thả cho bàn tay cậu làm loạn, thế là cậu lại nhón lên nhón xuống, uốn éo đủ kiểu.
Thanh Đình mặc dù buồn cười lắm nhưng mà hắn đang vào vai nghiêm, không thể nào tha cho cậu mãi được.
- Đau, đừng đánh nữa. - Cậu nghẹn ngào, nãy giờ hắn đánh cậu 3 cây, cây nào cũng như đánh kẻ thù, tiếng vang to còn mông cậu thì tê rần nóng hỏi.
Vừa đứng nghỉ ngơi được hai giây, mông chưa hết đau thì hắn phát cho cậu 3 thước liên tiếp. Chân cậu muốn đứng không vững.
Hắn chỉ thước vào bàn.
- Ngồi đây viết bản cam kết, nếu em tái phạm tiếp thì em sẽ bị phạt. Viết xong thì hoàn thành cho xong bài tập trên lớp hôm nay. Đừng nghĩ tôi không thấy em không chép bài, trong lúc tôi giảng bài thì em chơi game. Em mà làm con của ba tôi thì em đã nát mông từ buổi học đầu rồi.
- Ai mà dô phải nhà thầy thì cạn phước lắm.
Trì Anh thầm nói, nhưng tất cả lọt hết vào tai Thanh Đình. Anh quất cho cậu thêm 4 thước liên tiếp. Đơn nhiên Trì Anh nào đứng im ngoan ngoãn chịu phạt, cậu nhoi qua lại để né đòn. Càng né thì thước vào mông càng chính xác, tiếng vang càng to hơn.
Sau khi thưởng cho Trì Anh một trận đòn no nê, Thanh Đình để thước xuống bàn của cậu.
Trì Anh không được thả, cậu phải giải quyết đống bài tập rèn chữ kia.
Cứ viết trang nào là hắn từ chối trang đấy, cậu chán nản nằm dài xuống bàn thì đụng phải cây thước gỗ kia. Cậu rùng mình dậy viết bài tiếp. Mông đau tiếp xúc trực tiếp với mặt ghế khác nào hắn phạt cậu thêm một lần nữa.
- Sau này cứ học hành không nghiêm túc, không làm bài tập thì trong giờ học em phải kê bàn lên cạnh bàn thầy, tan học thì vào đây hoàn thành bài tập cho xong.
Đúng là ở hiền gặp phiền, cậu còn phải đi ăn uống với bạn bè, đi hẹn hò với Yến Vy, đi đánh golf nữa.
Càng nghĩ đến thì cậu càng gục xuống bàn thở dài.
Thanh xuân của cậu sao bị giam cầm bởi tên đáng ghét này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top