4. Đặt ra luật lệ



Trì Anh càng vùng vẫy, miệng càng hoạt động mạnh thì Thanh Đình mặt ngày càng đen. Anh thật sự muốn đánh cho thằng nhóc này kêu cha gọi mẹ.

Cuộc đời anh từ nhỏ đến lớn đều gắn liền với hai chữ gia giáo, lễ nghi, anh luôn là con ngoan trò giỏi trong mắt mọi người xung quanh, vì thế mọi cử chỉ của anh từng bước đại diện cho gia đình, anh không được phép làm sai dù chỉ là điều nhỏ nhặt. Nói xấu sau lưng người lớn là điều cấm kỵ, đằng này Trì Anh còn ngang nhiên chửi mắng xối xả trước mặt anh. Không chỉ bôi nhọ nhân phẩm anh, mà còn đụng tới lòng kiên nhẫn của anh. 

Thanh Đình tự nhận mình là người rất kiên nhẫn, cho đến khi gặp phải tổ tông Trì Anh, người khiến anh phát điên và luôn sục sôi ý muốn đập cho Trì Anh chui vào lại trong bụng mẹ.

Hơn ai hết, anh là người hiểu rõ gia cảnh Trì Anh nhất, ba anh là bạn thân của ba Trì Anh, nên ba anh luôn dạy anh rằng phải đối xử tốt và thấu hiểu Trì Anh.

Một người thiếu tình thương và sự giáo dục của gia đình từ bé, trong tâm hồn đó sẽ khuyết rất nhiều cạnh. Anh nhìn thấy Trì Anh là một người cứng miệng nhưng rất dễ mềm lòng. Và anh nhìn thấy Trì Anh không phải như những đứa nhóc ăn chơi xa đoạ ngoài kia. Trì Anh chỉ là đứa bé thiếu thốn tình thương và luôn tự hành động để bù đắp những lỗ hổng khiếm khuyết từ những vết thương lòng.

Anh không ghét bỏ học trò học dốt, anh chỉ ghét những đứa phí hoài thời gian và công sức mà không chịu cố gắng tiến bộ. 

Khi Thanh Đình 8 tuổi thì Trì Anh mới chào đời. Anh hơn cậu 8 năm kinh nghiệm sống.

Anh đè Trì Anh xuống bàn làm việc của mình, và thấy gương mặt Trì Anh tỏ ra cứng đầu. Giây phút đó anh bỗng thấy Trì Anh rất dễ thương. Nhưng tội nào ra tội nấy. Anh không thể dung túng cho cậu mãi được.

Thấy Trì Anh không còn dãy dụa nữa và trở nên bĩnh tĩnh hơn, anh mới thả cho Trì Anh đứng dậy

Trì Anh bật dậy rất nhanh chóng, cặp mắt của cậu nhanh chóng thể hiện sự oan ức, cậu mím môi như thể chỉ cần cậu mở miệng là một nghìn câu chửi sẽ buông ra khỏi chiếc miệng xinh yêu ấy.

- Em thấy oan ức lắm sao? 

Trì Anh lằng nhằng giọng.

- Tui muốn đi về.

- Muốn về thì được thôi, thầy không cấm em. Nhưng trước hết hãy học cách tôn trọng thầy và làm xong những yêu cầu thầy đã giao.

Trì Anh im lặng, gương mặt cậu lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng, lần đầu tiên tấm lưng cậu ướt đẫm. Rõ ràng cậu cảm thấy tên thầy giáo này chính là một tên điên. Việc tan học rồi không chịu về, hay ít nhất Thanh Đình không đi hẹn hò bạn gái sao. Tuổi của hắn chính là một ông già, còn không chịu đi tìm vợ kiếm con đi, cứ ở đây soi xét, xét nét cậu, bắt nạt cậu làm cái quái gì.

Cậu vẫn im lặng. Anh ngồi xuống bàn làm việc tiếp tục làm tiếp những công việc đang dang dở. Còn cậu thì đứng như trời tròng, không biết nói sao, cũng không biết mở lời như thế nào. Vẫn một mạch suy nghĩ sao Thanh Đình phiền đến thế. Hay là vì khó tính quá mà không cô gái nào dám theo. Phen này cậu phải ra tay để hắn bớt phiền lại.

Nhưng thứ anh đợi vẫn là sự chủ động của cậu nhóc Trì Anh này. 

Cậu nhìn anh rồi ngồi xuống đối diện anh. 

- Đi ra góc kia đứng xoay mặt vào tường, suy nghĩ xem hôm nay em đã làm gì.

Trì Anh vẫn ngồi lì.

- Nếu em cứ mang thái độ lì lợm như thế thì thầy không ngại đợi em đâu cậu bé. Còn nghĩ đến việc chạy trốn, thì em cứ việc chạy nếu như em can đảm nói chuyện với ba em.

CMN, cậu nghiến răng, coi như anh hay. Cậu làm vì muốn mau chóng được giải thoát khỏi cái văn phòng quái quỷ này.

Thế là anh chàng nào đấy phải chầm chậm bước qua góc tường gần Thanh Đình mà đứng. Cuộc đời đúng là lên voi xuống chó, ban nãy cậu còn mạnh mồm, bây giờ thì hay rồi. Sơ hở là hắn ta đòi phụ huynh. Lớn rồi thì tự nói chuyện với nhau đi, cứ phải làm phiền phụ huynh của nhau làm gì.

Thanh Đình thấy cậu ngoan ngoãn đứng vào một góc thì ăn mỉm cười, thì ra thằng nhóc này không đến nổi hư không thể chữa.

Còn Trì Anh sau khi đứng vào một góc thì cậu niệm một nghìn câu chửi Thanh Đình.

Đứng thế cũng hay, không cần phải tiếp tục viết bài, cũng không cần ngồi nhai thơ đến nhàm chán.

Ngoài văn phòng có tiếng gõ cửa, anh cho vào.

Khi tiếng bước chân đó đến gần, chất giọng cất lên khiến Trì Anh ngay lập tức muốn hoà tan vào bức tường này. 

Thì ra là Yến Vy, đã tan học rồi còn đến đây hỏi bài Thanh Đình.

Yến Vy làm sao không thấy được bóng lưng đang đứng kia chứ, có chết cô cũng nhận ra đấy là ai, còn có một người đang muốn chết vì quê độ đây này.

- Cậu làm gì ở đây thế.

- Ngắm tranh.

Thanh Đình hắng giọng. Anh chuyển mắt sang bóng lưng của Trì Anh, rõ ràng vành tai đã đỏ lên vì ngượng ngùng, hơn nữa ngay chỗ cậu đứng làm gì có bức tranh nào. 

Anh bật cười, thì ra thằng nhóc này ngoài mạnh mồm, còn được cái sĩ gái.

Yến Vy bắt gặp được nụ cười của anh, thoáng chốc tim cô đã xao xuyến.

Tự nhiên Yến Vy hiện lên suy nghĩ, ước gì cô may mắn như Trì Anh. Cô đã cố gắng, nhưng cũng chẳng thấy được nụ cười của Thanh Đình. 

Thầy của Yến Vy lúc nào cũng đùa, chỉ cần học giỏi thì đã có được một nữa trái tim của Thanh Đình. 

Nhưng có vẻ đời không như là mơ. Hằng ngày cô đều tự tay làm những món ăn, bằng tất cả tâm huyết, thế nhưng hắn chưa bao giờ đụng tới. Cô luôn nhắn chào hắn mỗi buổi tối. Nhưng hắn chỉ trả lời những email với nội dung về bài học. Những chiếc bánh nhỏ xinh cũng bị hắn trả về với lý do hắn không thích đồ ngọt.

- Sao còn chưa đi nữa. - Trì Anh nói thầm trong miệng. Cậu không muốn bị người cậu thích bắt gặp cậu ở hoàn cảnh quê độ như này.

Thanh Đình giảng giải cho Yến Vy, chất giọng trầm ấm của anh vang lên, khiến Trì Anh muốn rơi vào cơn ngủ gục. Thế nhưng cơn quê xệ lại lấn áp nhiều hơn. Trì Anh gục đầu vào tường, thi thoảng lại nhích người quay qua quay lại, nhoi như một con giòi. Mỗi lần cậu nhoi thì hắn sẽ hắn giọng một cái, Yến Vy sẽ nhìn cậu một cái. 

Cậu nghiến răng cay cú.

Còn Yến Vy thì hăng say nghe giảng. 

- Còn vấn đề gì em chưa hiểu không? - Thanh Đình cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

- Không ạ, em cảm ơn thầy nhiều. - Yến Vy thu dọn sách vở.

- Sau này cần tôi giải đáp gì thì em cứ gửi qua mail nhé.

Yến Vy có chút tiếc nuối, anh sẵn sàng ở với Trì Anh mấy tiếng đồng hồ nhưng chỉ cho cô vỏn vẹn vài phút ở cạnh anh.

Vừa nuối tiếc vừa ganh tỵ.

Sau khi Yến Vy rời khỏi phòng, anh tiến đến cửa phòng và khoá chốt lại. Sau đó anh kéo rèm lại.

Trì Anh mặc dù đang bị phạt đứng nhưng có vẻ cũng vẫn còn nhởn nhơ lắm. Tại vì cậu chưa biết cái gì sắp đến. Cậu vẫn quay đầu nhìn này nhìn nọ trong phòng để đánh giá.

Thường khi phía trước một cơn giông bão xuất hiện, thì bầu trời vẫn sóng yên gió lặng lắm. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huanvan