Chương 1 - Tớ và cậu ấy gặp nhau.
Xin chào tớ là Hà đây.
Năm nay là ngày đầu tiên tớ bỡ ngỡ bước chân vào trường Trung Học Phổ Thông Chuyên đấy! Uầy, oách chưa các cậu? Đối với mọi người chẳng có gì đáng cao siêu nhưng đây là cả một niềm tự hào của xóm tớ đấy. Thấy mát mày mát mặt dữ lắm á!
Khổ nỗi cuộc sống tớ phải đi chạy việc khắp nơi mới có tiền học lên cấp 3 chứ, nếu không vì cái tính chăm làm chắc chôn chân mãi ở lại dưới Trung Học Cơ Sở rồi. Kể ra thì đấy là thành tích tớ tự hào nhất vì đã thoả mãn ước mơ bằng sức mình. Cầm tấm điểm thi trên tay mà còn dư điểm vào lại thích thế chứ lị.
Ngày tớ bồi hồi bước chân vào lớp học thì thấy môi trường quanh đây nó lạ dữ lắm. Không phải là các bạn đang nói chuyện vui vẻ hồn nhiên đâu, nó lạ lắm! Các bạn nữ thì phấn son tụ năm tụ bảy còn đang mải nói xấu người ta. Đấy là một điều tớ ngớ người đầu tiên quay qua thì nhìn ngu luôn. Trông thấy mấy bạn nam to lớn, một đứa còn láo toát gác hẳn hai cái chân lên bàn tớ cơ, tay còn khoanh lại nói chuyện kiêu căng trông ghét lắm ý.
Nhưng mà tớ không phải người mau nước mắt đâu nhá, đụng ai thì đụng chứ đụng bà là chúng mày chết hết. Tớ nhớ hôm đấy mình hùng hổ xuống chỗ tụi nó tranh luận.
- Cái cậu kia! đây là bàn của tôi, cậu gác chân lên như thế thì mau bỏ ra rồi lấy giấy ra lau cho tôi!
Quả nhiên bọn này trừng tớ một cái rồi tặc lưỡi bỏ chân xuống. Lúc đấy cũng định bỏ qua và nghĩ mình tự lấy giấy lau còn hơn nhưng lúc thằng kia nhìn tớ lườm đứng dậy cũng phản bác.
- Con này láo nhỉ? Ông đây không thích bỏ thì mày làm gì ông?
Cậu ta nói bằng giọng cũng nghiêm, làm như ai cũng sợ cậu ta í mà bọn con gái với mấy đứa đàn em của cậu ta tái mặt hết. Nhưng tớ nào có sợ, nói cho mà nghe chứ tớ chưa từng học võ nhưng ai động đến tớ phải dính một vả. Hít một hơi thật sâu, tớ quyết định lần này không đấm chỉ nói chuyện.
- Cậu này hay nhỉ, cậu gác chân lên bàn lên ghế người khác còn dở giọng ông nội với ai?
Hình như cậu ta khinh tớ hay sao ấy, nhìn từ gót giày đến tới mái tóc trong đểu gớm rồi cười nhạt kéo đàn em đi như thể nói tớ là con gái không thèm chấp ý. Cậu này hay phết nhỉ, con nào mà chả là con còn không chấp. Từ khoảng khắc đấy tớ mặc định liệt cậu ta vào danh sách đen luôn. Cũng chả thèm chấp mấy loại đấy làm gì mà tớ thong thả về chỗ.
Có một cô bạn tóc ngắn trông cũng dễ thương lại gần tớ với thái độ hoảng sợ. Tớ chỉ nghĩ hình như cậu ấy muốn làm bạn nhưng lại lắp bắp.
- C...cậu gì ơi.
- Ơi tớ đây.
Hay thật đấy, tớ mới nói ba chữ mà giật bắn rồi. Tự mình xê ra một chỗ cho cậu ấy ngồi. Chẳng hiểu sao cái ánh đấy nhìn tớ lạ lắm, kiểu không tin nổi ấy nhưng rồi vẫn mỉm cười gạt sang một bên rồi giới thiệu bản thân.
- Tớ tên Hà My, cậu tên gì?
- Tớ tên Hà.
Cậu ấy cười một cái thật tươi rồi nhếch mắt sang chỗ khác làm tớ khó hiểu lắm luôn. Ngồi khoảng chục phút cậu ấy vẫn chưa về chỗ ý, hình như còn muốn nói gì đó nhưng tớ không tin vào linh cảm mình lắm nên cũng kệ. Rồi cậu ấy bỗng mở lời trước sau hai mươi phút hơn im lặng.
- Cái đứa mà cậu vừa tranh luận tên Đạt.
Tớ định hỏi cậu ta nói với mình thế làm gì nhưng thôi, tớ không quan tâm cậu Đạt gì kia lắm các cậu ạ, dù gì cũng qua dính líu đến nhau làm gì. Biết là thế nhưng càng nghĩ tớ càng tức tím người ý, rõ là Đạt sai nhưng nó còn quát tớ nữa, thề là muốn đấm lắm nhưng mà cũng biết lượng sức mình nên quyết định quân tử mười năm trả thù chưa muộn.
Đến lúc vào học thì thấy cậu ấy ngồi bên bàn trái chỗ tớ. Không biết mặt tớ dính gì mà nó nhìn tớ mãi làm cũng hơi khó chịu. Tớ cặm cụi viết bài và nghe cô giảng nên cũng mấy chốc mưa rơi rả rích cũng không để ý
Chuông vang tan học là tớ mừng lắm ý, vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng xách cặp ra bãi đỗ xe, chắc chỉ mình sợ muộn làm chứ chẳng có gì khác. Lúc dắt đến đầu cổng là thấy mấy đứa sáng nay đứng dựa vai ở đó rồi. Tớ không quan tâm nhưng có một thằng to con béo béo chặn lại, tớ đang chả rảnh nên rẽ đầu khác vẫn bị mấy đứa kia đứng không cho đi. Tớ cọc lắm luôn ý nhưng vẫn bình tĩnh nói chuyện cho nó lịch sờ sự.
- Muốn gì?
Bọn nó cười nhăm nhở gớm xong cất giọng ra lệnh.
- Mày quỳ xuống xin lỗi đại ca tao đi.
thề luôn, lúc đó mặt tớ kiểu "quắt tờ phắc" kìm nén cục tức, đã muộn làm rồi thì chớ gặp mấy đứa "hờ am ham ngã." Nói thật thì tớ có làm cái gì đâu? đã gây nghiệp với ai mà bọn nó bắt tớ xin lỗi? Đã thế Nguyệt Hà bà đây nói cho chúng mày biết bà toàn làm việc đúng chớ có sai!
Lúc tớ đang ngu thì thấy bóng dáng thằng Đạt hiện dần, nó đang cầm cái cây đinh tiến tới. Tớ thề lúc đó tớ hoảng hồn dữ lắm, nghĩ nó định cho tớ bay lên thiên đàng ấy. Rồi khi tiến chỉ cách nhau mấy xăng nữa thôi nó lại nói.
- Xin lỗi tao giờ may ra còn kịp, từ sau tao gác chân lên bàn cấm ý kiến ý cò nghe chưa?
Tớ cười khục một cái, nhếch mày rồi nhìn nó khinh bỉ luôn nhưng khổ nỗi sắp giờ làm tớ không muốn dây dưa cũng đành ậm ừ cho qua ý, chứ tớ không vì mấy chuyện này mà bỏ tiền phía xa được, ai khinh tiền đến mức đấy! Gật đầu xong cũng dắt xe nhanh chứ ai rảnh đứng đôi co. Chuyện sẽ không có gì xảy ra đâu nhưng thằng Đạt nó làm một phát cắm đinh vào lốp xe tớ các cậu ạ. Xong tớ chửi thề với nó rồi chạy nhanh đi làm. Lúc đấy tớ bức bối ơi là bức bối, trong lòng quằn quại giữ lắm, nước mắt tớ hoà cùng cùng mấy giọt nước mưa mà tuôn ra.
Lúc đến chỗ làm người tớ lấm lem bùn đất, chủ của cửa hàng thấy thế liền chạy tới phủi phủi rồi an ủi một lúc. Tớ vừa làm mắt tớ vừa ứa nước ra ý. Cả ngày không ăn gì như thế này trừ lương có mà tớ chết, mấy đợt khách vào tớ cứ rưng rức nhưng cố đeo kính râm đứng thẳng lưng không cho mình khóc. Tớ vừa khóc vì tủi, vừa khóc tiếc cái xe ý, đi bảy năm nay rồi mà giờ lấy tiền sửa chắc tớ nhịn ăn một tháng luôn á!
Đến lúc về nhà tớ ngồi một mình cố sửa cái xe lại, từ lúc đấy khóc không ngừng bao giờ cái tay chi chít vết thương thì cái xe đã tạm đi được rồi. Cả ngày nay tớ nhịn ăn, không phải chuyện bình thường nhưng giờ đói khủng khiếp mà nhà còn gì ăn đâu. Tớ phải ngủ cho quên hết đấy.
Thế là kết thúc một ngày, tớ nghe bài nhạc xong rồi khóc một lúc mới đi ngủ. Dạo này nhiều chuyện xui ập đến quá khiến tớ không kịp đỡ lên. Được một lúc thì tớ ngồi chửi thề trong lòng, không phục đâu ý nên mai đến lớp phải đánh thằng kia ra bã!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top