Rung động thật rồi !
Cả hai đều nhìn nhau và cảm thấy ngượng ngùng khi phát hiện ra rằng sống cùng một khu phố với nhau . Chiếc xe cứ thế giảm tốc độ lại và dừng hẳn , tới nhà rồi ! Trong lòng cảm thấy có một gì đó rất tiếc nuối , ánh mắt của anh cũng lưu luyến như chẳng muốn tôi xuống xe vậy . Anh bỗng nhìn tôi và đưa tay vén tóc tôi , rồi anh thì thầm rằng :" hôm nay gặp được em tôi vui lắm , đây là số điện thoại của tôi , em có thể nhắn tin cho tôi vào những lúc rảnh rỗi , tôi rất sẵn sàng lắng nghe em !" Tim lại hụt đi một nhịp nữa rồi , nếu ở trên chiếc xe này lâu hơn nữa chắc tôi phải đi truỵ tim luôn quá . Nhưng trong lòng cũng rất mong giá như trời đổ mưa thì tốt biết mấy , như vậy tôi sẽ được ở bên anh lâu hơn . Chào tạm biệt anh với một tâm trạng vừa vui lại vừa buồn , tôi đi vào nhà và anh bỗng nói lớn rằng :" mai anh sẽ đưa em đi làm nhé , anh đang tạo cơ hội để có thể gặp lại em một lần nữa đấy cô bé , thế nhé !" , "tạo cơ hội " để gặp lại tôi một lần nữa sao , có khi nào anh cũng động lòng như cách mà tôi động lòng anh không ? Cảm giác vui sướng cứ như mình vừa trúng Vietlot giải đặc biệt ấy , tôi vội vã vào nhà vệ sinh tắm rửa và nhanh chóng đi ngủ sớm hơn thường ngày , vì tôi biết ngày mai sẽ có một người đặc biệt đến đón tôi đi làm . Cứ thế tôi nhắm mắt lại và cố gắng ngủ , nhưng không ngủ được gì cả , suốt đêm cứ trằn trọc cùng với một mớ câu hỏi cứ bay ngổn ngang trong đầu như ngày mai mình sẽ bận đồ gì ? Nên xài hương nước hoa nào bây giờ ? . Tôi đã cố gắng ngủ và sáng ngày hôm sau đã đến ........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top