Ngày 2/4/2021, tôi gặp em đang đứng lặng lẽ bên bờ hồ. Mặt nước yên tĩnh, trong xanh và xinh đẹp như tâm hồn em ánh lên đôi mắt vô hồn, chóng vánh. Bầu trời tháng Tư rực rỡ nhiều mây mang làn khí ấm áp đến bên em và tôi. Em khẽ đưa bàn tay gầy gò, thiếu hơi ấm và sức sống ấy nắm lấy một khoảng không bất tận đang chờ mình. Em đã cười. Nụ cười tôi chưa bao giờ được chứng kiến trên đời mình. Em cười thật đẹp, đôi mắt em ánh lên nỗi buồn miên man, đọng nước mắt, dường như đã mệt nhoài đi vì khóc quắ nhiều. Nỗi cô đơn khi trên thế gian này không ai có thể thấu hiểu và bước đi cùng mình. Tôi đứng lặng. Em đưa mắt nhìn xung quanh lần cuối, mặc dòng nước cứ từ mắt tuôn ra rồi nhẹ nhàng nhảy xuống nơi mặt nước tĩnh lặng và vô tận đang chờ mình. Em chìm vào bóng tối và rồi khép đôi mi lại dần dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top