Chương 6
Chương 6:
Edit: Cầm
Beta: Gấu
Lúc Văn Tiểu Sơ mở mắt, cả người cảm thấy cực kì thỏa mãn. Cậu ngủ say một đêm, thức dậy thần thanh khí sảng. Chỉ là cơ thể vẫn còn hơi bủn rủn. Văn Tiểu Sơ sờ sờ trán, hình như cũng hết sốt rồi.
Mùa đông ngày ngắn, trong phòng vẫn còn mờ mờ tối. Văn Tiểu Sơ rón rén đi đến vạch lên một góc rèm cửa sổ. Ánh sáng yếu ớt tràn vào. Văn Tiểu Sơ phát hiện Giang Chấn đang nằm ngủ trên đất.
Văn Tiểu Sơ quỳ xuống cẩn thận quan sát dung nhan khi ngủ của bác sĩ Giang, thầm nghĩ chỗ nào cũng đẹp mắt, chỗ nào cũng hợp ý! Sao trên đời lại có người không có khuyết điểm như vậy chứ?
Bác sĩ tốt nghiệp đại học y Bắc Kinh, có xe (cha mẹ tài trợ một phần), có nhà (tương đối nhỏ lại còn đi thuê), làm việc ở bệnh viện đứng thứ ba thành phố, tiền đồ vô lượng, ngoại hình chói mắt, dáng cao chân dài, quan trọng nhất là lại còn dịu dàng ôn hòa, ăn nói lịch sự, vừa gia giáo vừa hiểu lòng người. Cuộc gặp gỡ này khiến cho Văn Tiểu Sơ - trước giờ vẫn luôn như một con ngựa bị nhốt trong trường đua - cảm thấy thực may mắn. Cậu cứ nghĩ một con ngựa với lông mao dày rậm đã là lựa chọn tốt nhất rồi, vậy mà, vừa nhảy ra khỏi hàng rào, cậu đã tiếp xúc ngay với một bác sĩ nam thần! Văn Tiểu Sơ có chút không dám tin.
Người đàn ông như vậy, lại đối tốt với mình. Lẽ nào mình cũng tốt như vậy sao? Văn Tiểu Sơ im lặng tự hỏi, nhìn chằm chằm Giang Chấn không rời mắt.
Đột nhiên, Văn Tiểu Sơ rất muốn học theo mấy nhân vật trong tiểu thuyết ngôn tình, len lén hôn anh. Thế nhưng, ý nghĩ này chỉ vừa nảy ra, Văn Tiểu Sơ đã tự mắng mình biến thái! Sau đó, cậu nhẹ nhàng đứng lên đi chuẩn bị bữa sáng.
Văn Tiểu Sơ không có sở trường gì, cho nên không biểu hiện xuất sắc được lần nào. Haiz, thế thì theo đuổi người ta kiểu gì đây?
Trong tủ lạnh có ít đồ. Văn Tiểu Sơ nhìn túi mì bị mở ra tối qua, quyết định nấu một bát mì, thêm mấy cọng rau xanh, rồi làm món trứng lòng đào quen thuộc của mình.
Cậu có chút không muốn nghĩ lại chuyện tối qua. Thế nhưng nghĩ lại rồi lại thấy cũng không có gì là to tát.
Con người Giang Chấn tốt như vậy, căn bản sẽ không ghét bỏ mình chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy! Văn Tiểu Sơ thấy mình có chút được sủng mà kiêu, nhưng vẫn không ngăn được bản thân hài lòng.
Sau khi Giang Chấn tỉnh lại, anh ra ngoài tìm Văn Tiểu Sơ, thì thấy cậu đang mở nhỏ tiếng TV, ngồi xem lại bộ phim truyền hình tối qua.
"Bác sĩ Giang, anh rửa mặt chưa? Tôi nấu chút đồ ăn sáng, anh đi rửa mặt đi rồi ăn." Cứ như đang ở nhà mình vậy!
Giang Chấn cười cười, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Lúc đi ra, Giang Chấn hong ấm hai tay vừa rửa nước lạnh rồi sờ trán Văn Tiểu Sơ nói "Thân thể khỏe rồi, không còn sốt nữa."
"Tôi được bác sĩ chuyên nghiệp chăm sóc mà, sao có thể không khỏi nhanh hơn người khác được chứ?"
"Ăn xong đo nhiệt độ một lần nữa, thuốc cũng phải uống." Ý là gọi Văn Tiểu Sơ cùng tới ăn sáng.
"Ừm." Văn Tiểu Sơ lưu luyến liếc nhìn TV, theo Giang Chấn tới nhà bếp.
"Tài nấu nướng của cậu được đấy." Giang Chấn hơi kinh ngạc. Văn Tiểu Sơ nhìn qua rất không đáng tin, cứ như một đứa trẻ vậy, không ngờ cậu thế mà lại biết nấu cơm. Nước canh màu xanh lục ngọc, mùi vị thơm ngon, kết hợp với trứng lòng đào sánh mịn, sáng ra đã khiến người thỏa mãn thân tâm.
"Muốn ăn ngon thì phải tự mình học thôi, dựa người người chạy, dựa núi núi đổ, dựa vào chính mình mới là nhất." Văn Tiểu Sơ rung đùi đắc ý, kinh nghiệm phong phú nói.
Hai người nói chuyện công việc của Văn Tiểu Sơ, Giang Chấn liền thuận miệng hỏi cha mẹ cậu.
"Bọn họ chẳng buồn quan tâm tôi..." Văn Tiểu Sơ nhắc đến cha mẹ thì không quá hào hứng "Sau khi tôi tốt nghiệp liền đến thẳng công ty ở, bạn bè cũng không có mấy người, chỉ có mỗi mình Kỳ Khả Thu kì lạ kia. . . Haiz, tôi còn nợ cô ấy bữa cơm nữa kìa. . . Mà thật ra, cái này vốn dĩ cũng không thể coi là tôi nợ cô ấy. . ."
Văn Tiểu Sơ vừa nói liền lải nhải không ngớt. Giang Chấn cảm thấy rất vui. Thế nhưng lâu dần anh lại thấy có chút bất thường. Văn Tiểu Sơ thoạt nhìn hoạt bát nhanh nhẹn, vậy mà lại không có bạn bè? Kì quái!
Hai người cơm nước xong, Văn Tiểu Sơ đi tới giành rửa bát. Đợi cậu rửa xong đi ra, liền thấy ngay Giang Chấn đang thay quần áo.
"Anh định ra ngoài sao?"
"Ừm, tôi không thể nghỉ liên tục được, hôm nay e là phải trực bù một ca."
"Ồ! Vậy tôi cũng đi." Văn Tiểu Sơ rất thức thời thay quần áo. Tuy rằng Giang Chấn là người tốt, thế nhưng hai người cũng không tính là quá quen thân, không thể một thân một mình ở lại nhà người ta được.
Giang Chấn nhét chai thuốc vào túi áo Văn Tiểu Sơ, dặn dò "Nhớ uống thuốc nhé, tôi đưa cậu về trước rồi mới đi làm."
"Không cần, không cần đâu, nhà tôi xa vậy mà." Văn Tiểu Sơ nói "Với cả tôi cũng có hẹn với đồng nghiệp." Cậu không muốn làm phiền Giang Chấn, cho nên tìm đại một cái cớ.
". . .Hẹn ai? Kỳ Kỳ Khả Khả gì đó à?" Giang Chấn nhướn mày "Bệnh còn chưa khỏi hẳn, cậu đừng chạy loạn khắp nơi, chơi xong thì về nhà sớm một chút."
"Ừm." Văn Tiểu Sơ cảm thấy được Giang Chấn quản đúng là hạnh phúc, âm thầm say sưa không ngớt.
Sau khi ra ngoài, Giang Chấn thả cậu ở một con đường cạnh trung tâm thành phố. Anh lần nữa dặn dò cậu mấy câu rồi mới rời đi.
Văn Tiểu Sơ nhìn xe của Giang Chấn dần dần đi xa, lấy điện thoại gọi cho Kỳ Khả Thu. Kỳ Khả Thu đang ở lớp học nhảy Zumba, thở hổn hển mắng ". . . Cậu dám ngủ lại nhà người ta? Văn Tiểu Sơ, cậu giỏi lắm!"
"Tôi cũng đâu có muốn ngủ. Tại hôm qua tôi bị ốm thôi. Trời lại muộn quá, không tiện đưa tôi về. Đây là trách nhiệm hàng ngày của bác sĩ chứ ha?"
". . . Bây giờ cậu thử đến trước cổng bệnh viện ngất thử xem có ai mang cậu về nhà chăm sóc không!"
"Nhưng bình thường anh ấy cũng rất tốt. Chúng tôi dù gì cũng coi như là bạn, ăn cơm cùng nhau mấy lần rồi. . . Khụ, lần nào cũng là anh ấy mời. . ." Văn Tiểu Sơ nhớ lại, tối qua chính mình tâm trạng không tỉnh táo, khiến Giang Chấn lại phải tới trả tiền liền rầu rĩ "Tôi cũng không muốn biểu hiện tệ như vậy! Tôi, tôi phải trả lại tiền cho anh ấy!"
"Một bữa cơm thôi mà, cậu có cần làm quá lên vậy không?" Kỳ Khả Thu hừ mũi "Mà tôi nói này, cậu tính theo đuổi anh ta thật đấy à?"
"Tôi cũng không biết, chỉ là tôi rất muốn gặp anh ấy, muốn làm bạn với anh ấy." Văn Tiểu Sơ đã hoàn toàn quên béng mất việc muốn hôn người ta sáng nay.
". . . Thế tôi cũng làm bạn anh ta được không? Ba người chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau sử dụng tài khoản VIP, lúc nắm tay thì cậu một bên tôi một bên."
"Tại sao chứ? Không cho!"
"Tại sao à? Tại mọi người đều là bạn, chia cho nhau một bên thì đã sao!" Kỳ Khả Thu hung dữ, sau đó để xa điện thoại ra hô lên "Tới đây!"
Cô đứng lên, nhìn vào gương chỉnh tóc, nói "Cậu ích kỷ như thế, làm bạn với người ta sao được? Đừng nói bạn gái hay bạn trai anh ta, bạn bình thường cậu cũng không cho, thế mà còn nói không phải muốn theo đuổi anh ta?"
". . ." Văn Tiểu Sơ hết đường phản bác.
"Nhưng mà tôi nghĩ khả năng thành công của cậu khá cao. Không phải cậu nói phòng trọ của anh ta không có dấu hiệu của người thứ hai ở sao? Anh ta tốt với cậu như thế, hẳn là cũng có ý với cậu! Nếu không ai rảnh mà đi chăm sóc cậu lúc cậu ốm, dẫn cậu về nhà ngủ! Thôi, không thèm nói với cậu nữa, tôi còn bận đi xưng bá giới nhảy múa đây!"
Kỳ Khả Thu dứt khoát cúp điện thoại.
Đầu óc Văn Tiểu Sơ có chút rối loạn, đứng ở vệ đường sắp xếp lại suy nghĩ.
Dựa theo cách nói của Kỳ Khả Thu, cùng cảm giác mơ hồ của mình, Giang Chấn là cũng có tình cảm với mình. Chỉ là cái tình cảm này là tình cảm bạn bè hay tình cảm yêu đương. Hai người mới chỉ gặp nhau có mấy lần, qua loa liền theo đuổi đối phương có phải hơi vô trách nhiệm quá không?
Nếu như mình là con gái, chuyện này đã rõ ràng hơn rồi, haizz. . .
Văn Tiểu Sơ hết sức phiền muộn, không thể làm gì khác ngoài mua hai hộp gà chiên lớn quay về.
Cậu bận, Giang Chấn cũng bận, thành ra hai người chỉ thỉ thoảng mới gửi được cho nhau mấy cái tin nhắn trước khi đi ngủ, nói ít chuyện phiếm. Văn Tiểu Sơ mỗi lần như thế lại giống như bật máy hát, nói nhiều vô cùng. Cả hai chia sẻ một vài chuyện mới mẻ, cười ha ha một phen rồi đi ngủ.
Văn Tiểu Sơ trải qua cuộc hẹn thất bại lần trước, không dám hẹn tiếp nữa.
Ai ngờ, Giang Chấn lại tự mình chủ động đưa ra lời mời. Anh đi họp ở thành phố bên cạnh, lúc về vừa hay đi ngang qua công ty của Văn Tiểu Sơ. Thế là Văn Tiểu Sơ liền vội vã chạy ra.
Hai người lang thang trong trung tâm thương mại một lúc, mua hai tấm vé xem phim. Đúng lúc ấy, bọn họ nhìn thấy một quán bi-a gần đó. Thế là Giang Chấn nói: "Lần trước không phải cậu nói biết chơi bi-a sao? Chúng ta qua chơi chút đi. Phim còn hơn tiếng nữa mới bắt đầu."
"À? Ừm." Văn Tiểu Sơ nhớ lại lần chuyện trò nào đó, Giang Chấn từng nói hồi đi học anh rất thích chơi bi-a, cậu vì kéo gần cự ly, tìm kiếm sở thích chung liền đem việc bản thân từng lau gậy giúp mấy ông lão trong trại an dưỡng nói phét thành kinh nghiệm chọc bóng.
Kết quả bại lộ!
Văn Tiểu Sơ nơm nớp lo sợ cầm gậy. Bình thường mất mặt trước mặt Giang Chấn thì thôi đi, hôm nay còn biến thành vua nói dối! Văn Tiểu Sơ thấy mình giống như một cái compa, bị người bẻ ra một độ lớn cứng nhắc. Cố tình, bên cạnh còn đứng một vị mỹ nữ miệng ngậm thuốc lá chế nhạo nhìn cậu, khiến cậu càng phát huy không tốt.
"Tư thế không đúng lắm, eo của cậu nếu như thấp hơn chút nữa sẽ thành nằm ra bàn." Giang Chấn bỏ qua cô nàng fan bất ngờ xuất hiện này, đi tới sau Văn Tiểu Sơ, vòng tay qua người cậu nắm lấy tay phải "Lui ra sau một chút."
Văn Tiểu Sơ bị Giang Chấn điều khiển, nửa người đều dựa vào ngực anh. Cũng may phòng bi-a không quá sáng, có thể che dấu được khuôn mặt đã đỏ bừng của cậu.
Bàn tay ấm áp của Giang Chấn phủ lên tay cậu, giúp cậu điều chỉnh tư thế. Văn Tiểu Sơ cẩn thận nhớ kĩ, cuối cùng miễn cưỡng đánh được mấy quả ra hồn.
Văn Tiểu Sơ là người khá tỉ mỉ. Bình thường vùi đầu viết code có thể cả ngày không ăn không uống. Thế cho nên, lúc này, học đánh bi-a, cậu cũng hết sức chăm chú, nghiêm túc, đi quanh bàn bóng tìm góc, tâm trạng hưng phấn.
Giang Chấn có ý muốn nhường cậu, cho nên mới đánh hai quả đã đổi người.
Lúc này, vị mỹ nữ tóc dài cao ngạo đi tới, mở lời khen kĩ thuật của anh, hỏi anh có muốn cùng chơi hay không.
Giang Chấn chỉ Văn Tiểu Sơ, nói mình đi cùng bạn, dịu dàng từ chối.
Mỹ nữ tóc dài liếc nhìn Văn Tiểu Sơ, ý vị sâu xa cười nói: "Thế thì gọi cả anh bạn nhỏ này cùng đi đi, chúng ta nhiều người chơi, càng náo nhiệt hơn."
Văn Tiểu Sơ ôm gậy bi-a, có chút lúng túng. Cậu không nghe rõ bọn họ nói gì, thế nhưng có thể đoán được Giang Chấn đây là bị hồ ly tinh tiếp cận, trong lòng lo lắng.
Mỹ nữ tóc dài nói xong, quay sang nháy mắt với Văn Tiểu Sơ, lộ ra nụ cười giảo hoạt.
Văn Tiểu Sơ vội nhìn sang hướng khác, giả bộ như mình đang nghiên cứu góc độ đánh bóng. Vừa không để ý, mông đã huých vào người anh em phía sau, làm người ta ngã ra ngoài.
Cả đám cười vang. Văn Tiểu Sơ lần thứ hai trở thành trò cười cho thiên hạ, cực kì ngượng ngùng. Giang Chấn nén cười, kéo cậu cùng đi xin lỗi. Người anh em kia đeo hai cái xích vàng, xăm trổ đầy mình, nhưng làm người hết sức rộng rãi, còn chủ động mời bọn họ chơi cùng.
Mỹ nữ tóc dài chạy tới, dùng khuỷu tay huých một cô nàng khác, nháy mắt nói "Chơi cùng đi, chơi cùng đi."
Giang Chấn lắc đầu "Chúng tôi phải đi bây giờ rồi." Anh không nói thêm nữa, quay sang nhìn người của mình "Chơi xong ván này chúng ta đi xem phim, cũng sắp đến giờ rồi."
Văn Tiểu Sơ gật đầu, thở phào một hơi. Cậu len lén liếc nhìn đám người phía sau. Giang Chấn rõ ràng không lạc loài giống như cậu, anh rất thích hợp để gia nhập cùng bọn họ.
Giang Chấn thở dài một tiếng. Văn Tiểu Sơ quay sang, thấy bóng đen chui vào lưới. Còn chưa hiểu ra sao, Giang Chấn đã xòe tay nói "Cậu thắng rồi, tôi đánh thế này là bị trừ điểm."
"Vì sao chứ? Bóng đen không phải là điểm tối đa à?"
Giang Chấn từ tốn giải thích quy tắc của Văn Tiểu Sơ. Văn Tiểu Sơ "ồ ồ" gật đầu.
"Đi thôi."
Hai người ra khỏi phòng bi-a. Lúc sắp ra đến cửa, cô nàng tiếp viên vô cùng xinh đẹp lên tiếng chào bọn họ, Giang Chấn cũng chào lại.
Hai người đi về phía rạp chiếu phim, Văn Tiểu Sơ không nhịn được hỏi "Có phải anh rất muốn chơi cùng bọn họ không?"
"Không, tôi chỉ muốn chơi cùng cậu thôi." Giang Chấn nhẹ nhàng đáp.
Giống như nói với học sinh tiểu học không bằng. Tuy thế, Văn Tiểu Sơ nghe xong vẫn vô cùng vui vẻ, thiếu chút nữa thì tâm hồn bay loạn, mãi mới hồi phục được tinh thần.
"Có phải cậu không thích những chỗ đông người náo nhiệt không?" Giang Chấn hỏi.
"Không, không, tôi chỉ là nghĩ, phim sắp bắt đầu rồi, nếu như chúng ta chơi được một nửa đã đi thì thật mất hứng." Văn Tiểu Sơ nói, cậu muốn sự ích kỉ nhỏ nhen của mình bị bại lộ.
Bộ phim này không nổi cũng không tính là chìm, là một bộ thiên về tính văn nghệ, khiến hai người xem xong đều có chút uể oải. Phải đến khi ra ngoài, nhìn thấy mì Oden bọn họ mới thấy bị hấp dẫn.
Củ cải xanh, đậu phụ trắng, thêm nước canh, hơi nóng hầm hập, vừa cắn xuống liền ấm áp. Hai người anh một miếng tôi một miếng, ăn hết cả tô to đùng.
Cre: Unienthattieuwordpress.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top