Chương 5

Chương 5:

Edit: Cầm

Beta: Gấu

Giang Chấn hôm nay mặc một chiếc áo măng tô màu xám đậm, bên trong lộ ra cổ áo sơ mi màu trắng sạch sẽ, cảm giác vừa tràn đầy sức sống vừa đẹp trai ngây ngất. Văn Tiểu Sơ lặng lẽ tháo khăn quàng và găng tay ra để bản thân trông xứng đôi với Giang Chấn hơn một chút.

Lúc tới nhà hàng, Giang Chấn bước lên trước kéo cửa, ánh đèn và luồng gió ấm ngay lập tức theo đó tràn ra. Anh lại giơ tay vén lên tấm rèm che, mời Văn Tiểu Sơ bước vào trước.

Dựa theo đủ loại biểu hiện không tốt trước đây của Văn Tiểu Sơ, lần ăn cơm này diễn ra bình thường hơn nhiều so với sự tưởng tượng của cậu. Trong nhà hàng không nhiều người lắm, ánh đèn êm dịu, giữa các chỗ ngồi khác nhau còn có rèm ngăn cách. Văn Tiểu Sơ trong người không quá thoải mái, cho nên không nói nhiều như mọi lần. Giang Chấn kể cho cậu mấy chuyện thú vị gặp được khi khám bệnh. Bầu không khí vô cùng hài hòa.

Cuối cùng, Giang Chấn vẫn phát hiện có chút không đúng.

"Cậu khó chịu sao? Sao lại ăn ít như vậy?" Rõ ràng trước đây lúc nào cũng tinh thần phấn chấn, giờ không chỉ nói ít, ăn cũng ít đi.

"Không có gì. Bình thường tôi cũng không ăn nhiều lắm." Văn Tiểu Sơ nhanh chóng giữ vững tinh thần. Ăn một bụng toàn sushi lạnh, có chút không ổn.

"Vậy mà lần trước cậu lại quét sạch cả một bàn đồ ăn luôn." Giang Chấn cười.

Văn Tiểu Sơ ngại ngùng nói nhỏ "Tại không thể lãng phí mà. . . Với cả, lần trướclà do tôi đói bụng quá."

Giang Chấn theo ánh đèn chăm chú nhìn Văn Tiểu Sơ, thấy sắc mặt cậu đúng là không tốt, thầm nghĩ chắc hẳn tại tăng ca quá độ dẫn đến mệt mỏi, thế là đưa ra kiến nghị về sớm. Văn Tiểu Sơ nghe xong cũng uể oải đồng ý.

Cậu có chút giận chính mình. Cơ thể mệt mỏi khiến cậu không thể hoạt bát như bình thường. Giang Chấn nhất định sẽ cảm thấy cậu quá mức nhạt nhẽo, không muốn tiếp tục đi cùng cậu nữa! Thế nhưng cậu bây giờ thật sự không còn sức nữa rồi. Đêm qua chỉ ngủ chừng ba bốn tiếng, giờ đầu cậu đàng choáng váng muốn nôn chết đi được.

Lúc ngồi trên xe, Văn Tiểu Sơ ngồi kiểu nào cũng thấy khó chịu. Thế là nhích tới nhích lui không ngừng.

Giang Chấn hơi lo lắng. Mặt Văn Tiểu Sơ đỏ ửng, xung quanh lông mày nhíu lại, bộ dạng khó chịu.

"Có phải cậu ốm rồi không?" Anh do dự trong chốc lát, giơ tay chạm lên trán Văn Tiểu Sơ.

Trán cậu nóng hầm hập, lúc tiếp xúc với ngón tay lành lạnh, cả người run lên, rụt người vào sau ghế.

"Trời ơi, nóng quá! Sao cậu không nói sớm cho tôi?" Âm thanh Giang Chấn trở nên nghiêm nghị, sắc mặt cũng đen lại, cài xong dây an toàn cho cả hai rồi khởi động ô tô.

Văn Tiểu Sơ muốn mở miệng giải thích, nhưng dạ dày cứ ọc lên nước chua, làm cậu phải không ngừng nuốt xuống. Thầm nghĩ không ổn, Văn Tiểu Sơ liền giật giật tay Giang Chấn hai cái rồi mở cửa xe nhảy xuống.

"Cậu đi đâu vậy?" Giang Chấn cũng vội vã tháo dây an toàn.

Văn Tiểu Sơ thật sự không kịp tìm chỗ nôn, liền ngồi xổm xuống cạnh thùng rác.

Văn Tiểu Sơ vừa nôn vừa chảy cả nước mắt. Cậu không biết đây có phải là nước mắt sinh lí hay không, chỉ là thân thể cực kì không thoải mái. Nam thần mình muốn theo đuổi vẫn còn ở cạnh nhìn mình, lại thấy bộ dạng chật vật như này của cậu. Đúng là không thiết sống nữa mà!

Văn Tiểu Sơ cảm giác như tất cả ấn tượng tốt của Giang Chấn bản thân, cùng hình tượng mà cậu luôn muốn biểu hiện ra, lúc này đều bị đẩy lên thực quản, theo những thức ăn chưa kịp tiêu hóa trào ra ngoài.

Trên lưng truyền tới cảm giác xoa vỗ. Giang Chấn nửa ôm Văn Tiểu Sơ, im lặng vỗ lưng cho cậu.

Văn Tiểu Sơ nôn xong, cứ ngồi đó mãi không chịu đi, nước mắt tí tách tí tách rơi xuống.

Bàn tay Giang Chấn buông lỏng.

Nhất định là anh ấy ghét bỏ cái bộ dạng tệ hại lúc này của mình cho nên muốn bỏ đi. Mình còn chưa kịp có được đã mất đi nam thần!

Văn Tiểu Sơ nhìn đống hỗn độn vừa nôn, cảm giác bản thân chỉ xứng với nó.

Ngồi một lúc, hai chân Văn Tiểu Sơ tê dại. Đúng lúc này, cậu bị một sức lực mạnh mẽ ôm lên. Giang Chấn hơi chau mày, lo lắng nhìn cậu, rồi đưa cho cậu một chai nước, nói "Súc miệng trước đi đã."

Văn Tiểu Sơ ngây ngốc nhận nước, súc miệng. Sau đó cầm khăn tay Giang Chấn đưa cho lau miệng.

"Lên xe ngồi đi, một chút nữa tôi lên sau." Giang Chấn kéo cậu tới cạnh xe, dặn dò.

Văn Tiểu Sơ ngồi trên đường chừng mười phút, cả người đều lạnh lẽo, cho nên lúc lên xe, tiếp xúc với làn gió ấm phải ra từ điều hòa, cậu mới tỉnh táo lại đôi chút. Cậu thấy Giang Chấn đi tới chỗ nhân viên vệ sinh gần đó, nhờ họ hỗ trợ thu dọn bãi chiến trường mà mình gây ra.

Sau đó Giang Chấn mới quay lại. Anh ngồi lên xe, tỉ mỉ quan sát Văn Tiểu Sơ. Không biết là do lạnh hay do khóc, mắt mũi cậu đều hồng hết cả lên, một bộ giống như vừa bị bắt nạt.

Anh vừa khởi động ô tô vừa thở dài nói: "Bạn nhỏ Văn, cậu bị sốt mà còn ăn nhiều đồ lạnh như vậy."

Văn Tiểu Sơ mím môi không đáp, rất chi là quật cường, giống hệt một chiến sĩ cách mạng bị địch bắt giữ, không hề hoạt bát như ngày thường.

Giang Chấn đoán được cậu đang xấu hổ, vì thế nhéo nhéo má cậu nói "Nhà cậu ở đâu? Có ở cùng cha mẹ không? Hay là. . . Có ở cùng ai không?"

"Tôi ở một mình, khu Văn Sơn." Từ đây đến khu Văn Sơn rất xa, nhưng tiền thuê nhà lại tương đối rẻ.

Giang Chấn do dự "Nếu như nhà cậu không có ai, hay là đến bệnh viện đi?" Nói xong thấy cái nhìn từ chối của Văn Tiểu Sơ.

"Tôi uống thuốc là được rồi, không phải bệnh gì quá nặng." Hai mắt Văn Tiểu Sơ không tiêu cự nhìn chằm chằm dây treo cầu phúc trước xe "Không cần anh bận tâm đâu."

Giang Chấn đánh xe vào đường lớn, nói "Hay đến nhà tôi đi. Tôi cũng ở một mình. Trong nhà thuốc gì cũng có. Chứ cậu ở mình tôi lo lắm."

Câu nói này thật khiến trong lòng người ta ấm áp! Văn Tiểu Sơ cảm thấy lúc mình ốm yếu, xấu xí, cam chịu mà được người đối đãi chăm sóc như thế, thật quá cảm động.

Ngồi trên xe một đường, Văn Tiểu Sơ dần dần tỉnh táo lại, trên người cũng như bị rút sạch sinh khí. Lúc mở xe bước xuống, cậu không may bị kẹp ngón tay. Vừa ai oán kêu lên một tiếng đã thấy Giang Chấn ở một bên nín cười. Giang Chấn giơ tay ra, xoa xoa đầu ngón tay cho Văn Tiểu Sơ, kéo cậu vào thang máy.

Văn Tiểu Sơ vốn phải vui mừng, thế nhưng tình trạng sức khỏe bây giờ quá kém, cậu không có sức lực hoan hô!

Nhà Giang Chấn không lớn, nhưng ngăn nắp và sạch sẽ. Văn Tiểu Sơ được Giang Chấn cởi giúp khăn quàng, găng tay và áo khoác, còn giày thì tất nhiên là cậu phải tự cởi, rồi theo anh tiến vào trong phòng. Cậu nhìn chiếc giường phẳng phiu, nhỏ giọng hỏi "Tôi có phải cởi quần áo không?"

"Hả?" Giang Chấn đang lật tới lật lui đống quần áo trong tủ, nghe thế thì khó hiểu quay đầu lại.

"Ý tôi là, tôi cứ thế này nằm lên sẽ làm bẩn giường. . ." Văn Tiểu Sơ hoàn toàn mất đi cảm giác muốn cứu vãn hình tượng, cúi đầu giải thích.

Giang Chấn bật cười "Cậu không ngủ sofa được sao? Nhất định phải ngủ giường à?"

Văn Tiểu Sơ thoắt cái đỏ bừng cả mặt, xê dịch đến cạnh sofa.

"Thôi thôi, tôi đùa thôi mà. Trễ thế này rồi cậu còn đi đâu?" Giang Chấn thấy cậu tội nghiệp, không nỡ đùa cậu thêm nữa. Anh cầm áo ngủ đặt lên giường "Cậu mặc đồ của tôi đi, đồ sạch đấy."

"Tôi muốn đi tắm..."

"Cậu có tắm được không? Đừng ngất ở trong đó nhé." Giang Chấn thật sự có chút lo lắng. Văn Tiểu Sơ trông ngây ngây ngô ngô, liệu cậu có ý thức được bệnh tình của mình hay không?

"Vậy tôi vừa tắm vừa hát, nếu như anh thấy tôi đột nhiên không hát nữa, thì chạy vào cứu tôi?" Trong nhà mở hệ thống sưởi, Văn Tiểu Sơ hồi phục được chút thể lực, liền bắt đầu nói liên thanh.

Giang Chấn mỉm cười, nhìn Văn Tiểu Sơ, trong mắt hiện ra sự dịu dàng. Anh có chút muốn xoa nắn khuôn mặt của cậu. Nhưng bàn tay giơ lên được một nửa lại buông xuống "Đi đi, nhiệt độ nước để cao một chút, tắm xong thì nhớ lau khô người, đừng để bị lạnh."

"Nhà tôi có bé em, vừa tròn mười tám tuổi, xinh như một đóa hoa, cười lên thật đáng yêu..." Trong phòng tắm truyền tới tiếng hát kì dị. Giang Chấn dùng đũa quấy nước trong nồi, rồi thả vào hai con tôm sú đông lạnh.

Văn Tiểu Sơ tắm rất nhanh. Tắm xong, cậu còn vô cùng tự giác thu dọn phòng tắm, lau khô nước dính trên bồn cầu và gương soi đâu ra đấy rồi mới cắm máy sấy tóc.

Giang Chấn bê nồi đi ra, thấy mái tóc bị thổi bù xù của Văn Tiểu Sơ thì cực kì tán dương. Rất nhiều người gội đầu xong đều để ướt nhẹp chạy loạn khắp nơi, như thế không hề tốt cho sức khỏe.

Văn Tiểu Sơ mẫn cảm nhìn chằm chằm vào gương. Dựa trên những biểu hiện của cậu hôm nay, rõ ràng là không khiến người bớt lo tí nào. Có phải Giang Chấn đang trêu chọc cậu hay không?

Thế nhưng cái bát trên bàn quá mức hấp dẫn. Bề mặt được phủ đủ loại nguyên liệu. Văn Tiểu Sơ nôn xong cả bụng trống rỗng. Lúc này đến cả cơn sốt cũng không ngăn được cơn thèm ăn của cậu. Sau khi ăn hết bát mì, Văn Tiểu Sơ liền ngoan ngoãn ngồi xem Giang Chấn rửa bát.

Giang Chấn mở TV cho Văn Tiểu Sơ, sau đó đi tìm một cái kẹp nhiệt độ điện tử để đo nhiệt độ cho cậu. Thế nhưng vẩy vẩy hai cái, màn hình số vẫn không hiện lên, hẳn là đã hết pin. Vậy là, anh không thể làm gì khác ngoài dùng nhiệt kế thủy ngân truyền thống.

Văn Tiểu Sơ kẹp nhiệt kế, ngồi trên salon xem TV. Thế nhưng trên thực tế, ánh mắt cậu rất không thành thật mà đuổi theo bóng dáng đang dọn nhà của bác sĩ Giang. Bác sĩ Giang lúc này đã thay đồ ở nhà rộng rãi. Xương quai xanh như ẩn như hiện. Lúc anh khom mình, cơ bụng cứng rắn sẽ lấp ló sau vạt áo, rắn rỏi mà khiêu gợi. Đã thế, thi thoảng, Giang Chấn còn dịu dàng quay sang chuyện trò với Văn Tiểu Sơ. Văn Tiểu Sơ thầm nuốt nước bọt, cảm thán bản thân may mắn vô cùng.

Cũng may cậu sốt không quá cao, nếu không bây giờ có khi đã bốc cháy luôn rồi.

Nhiệt kế đo được là ba mươi tám độ. Giang Chấn lấy thuốc cho Văn Tiểu Sơ, sau đó thu dọn cho cậu lên giường đi ngủ.

Văn Tiểu Sơ không chịu, nói "Tập mới mới chiếu được một nửa, thân thế nữ chính chưa rõ ràng, cảnh triều chính chấn động còn chưa xuất hiện, một chậu cẩu huyết lớn như vậy, tôi ngóng hết cả tuần rồi, anh cho tôi xem chút đi mà."

"Cậu bị thế này là do thiếu ngủ trầm trọng." Giang Chấn nhìn sắc mặt lúc xanh lúc đỏ của Văn Tiểu Sơ, kiên quyết từ chối.

"Thêm ngày hôm nay cũng đâu có sao." Văn Tiểu Sơ cầu xin, níu kéo một tia hi vọng được xem TV cuối cùng.

"Cậu còn như vậy, tôi sẽ nói cho cậu biết hệ quả là gì." Giang Chấn uy hiếp.

"Nhưng giờ tôi không ngủ được. Đồng hồ sinh học còn chưa có kêu. . ."

"Lúc trước, cậu tăng ca bao lâu?"

"Tầm một tuần, ngày nào cũng thức đến tận nửa đêm, gõ code chai cả tay, về nhà còn phải dành thời gian xem phim, đọc tài liệu, đến nỗi mấy trò chơi tải về trong máy mãi mà vẫn chưa có cơ hội chơi. Mà thật ra tôi cũng không quá hào hứng. Bây giờ, thứ khiến tôi vui vẻ chỉ có mỗi bộ phim này thôi, anh đừng cấm tôi mà. . ."

Giang Chấn thở dài "Cậu đúng là mệt đến ấm đầu luôn rồi."

"Giờ mới có chín giờ mà. Tôi xem đến mười một giờ thôi sẽ đi ngủ ngay! Trước khi ngủ sẽ đi vệ sinh, để có thể ngủ thẳng đến tám giờ sáng mai. Như thế là vừa đủ chín tiếng, quá tuyệt!" Văn Tiểu Sơ thầm nghĩ cái kế hoạch này quả thật quá tuyệt vời.

"Mai xem cũng được mà?"

"Xem luôn có cảm giác tốt hơn."

Cò kè mặc cả mãi, cuối cùng Giang Chấn thỏa hiệp. Nguyên nhân khiến anh thỏa hiệp chủ yếu là anh đã bỏ sẵn thuốc an thần vào thức ăn, anh đảm bảo cậu không thức được đến mười một giờ!

Quả nhiên một tập phim còn chưa chiếu xong, Văn Tiểu Sơ đã gật gà gật gù, hai mắt rưng rưng, ngáp ngắn ngáp dài. Thế nhưng lúc Giang Chấn hỏi cậu có buồn ngủ không, Văn Tiểu Sơ lại dùng sức trợn to hai mắt nói không buồn! Tiếp đến, chính là lung la lung lay ngủ quên mất trong lúc quảng cáo.

Giang Chấn ôm Văn Tiểu Sơ về phòng ngủ, dém chăn cẩn thận cho cậu xong mới một mình quay về sofa. Sofa vừa chật vừa ngắn, không thể làm gì khác ngoài ôm chăn ôm gối trải xuống đất cạnh giường để ngủ. Cũng may, nhiệt độ chỉnh khá vừa. Văn Tiểu Sơ ngủ say, tiếng hô hấp đều đặn giống như thuốc ngủ liều lớn, chẳng bao lâu đã ru Giang Chấn cùng rơi vào mộng đẹp.

Cre: Unienthattieuwordpress.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top