Chương 1


Chương 1:

Edit: Cầm

Beta: Gấu

"Hắt xì!" Văn Tiểu Sơ giống như móc gan móc phổi hắt hơi một cái, bị Kỳ Khả Thu cầm cuộn giấy ghét bỏ ném cho một phát.

Gần đây cậu bị cảm, lúc lau mũi luôn thấy nhưng nhức. Thế là Văn Tiểu Sơ liền sờ cái mũi hồng hồng, nhe răng trợn mắt soi gương, muốn xem xem trong mũi rốt cuộc mọc ra cái gì, nhưng lại không có kết quả như mong muốn.

Bệnh này cũng không có gì, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng khiến người ta vô cùng khó chịu. Đúng lúc hôm nay là chủ nhật, Văn Tiểu Sơ bị tổ trưởng gọi tới công ty sửa lại dự án, đến trưa thì được cho về, vì vậy trên đường về nhà, vừa hay đi qua bệnh viện, cậu liền quyết định ghé vào kiểm tra.

Y tá đứng trước quầy tiếp tân đội mũ trắng, âm thanh ngọt ngào, lúc mỉm cười lộ ra hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, bảo cậu lên khoa tai mũi họng ở tầng ba gặp bác sĩ Giang.

Phải nói hôm nay Văn Tiểu Sơ khá là may mắn. Bệnh nhân không quá nhiều, cậu chỉ cần chờ một lúc là đã đến lượt.

Bác sĩ không đeo khẩu trang, đang cúi đầu ghi bệnh án, thấy Văn Tiểu Sơ tiến vào thì ngẩng lên liếc mắt một cái rồi chỉ vào cái ghế nói "Ngồi đi."

Văn Tiểu Sơ mở to hai mắt, cảm nhận khuôn mặt nóng bừng lên, hẳn là lúc này nó đã đỏ bừng như cái mũi của cậu.

Vị bác sĩ trẻ tuổi vô cùng đẹp trai, con ngươi vừa to vừa có hồn, đuôi mắt hẹp dài, đúng kiểu mà Văn Tiểu Sơ thích nhất. Đối phương mặc áo blouse trắng, cổ áo lông dê mềm mại bên trong hơi trễ xuống để lộ xương quai xanh, tạo cho người nhìn một cảm giác gợi cảm tùy ý. Hơn nữa, bác sĩ không những có ngoại hình đạt điểm tuyệt đối, thái độ cũng hết sức ôn hòa. Lúc anh ta mỉm cười, ấm áp tựa như ánh nắng giữa trời đông.

Thấy bác sĩ vẫn còn đang ghi bệnh án, Văn Tiểu Sơ liền tranh thủ rướn người lên nhìn bảng tên gắn trước ngực đối phương - Giang Chấn.

Tên rất hay! Văn Tiểu Sơ âm thầm cảm thán, mặc kệ bản thân không hiểu ý nghĩa là gì và cũng chẳng biết nó hay ở đâu. Sau đó, cậu lặng lẽ thở dài. Hôm nay đến khám mũi, chuyện này có hơi hơi thẹn thùng, nhất định sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân! Văn Tiểu Sơ cảm thấy trên người mình, ngón tay là đẹp nhất, hay là nói tay mình có vấn đề để bác sĩ nhìn chúng một chút?

Thế nhưng, đây là khoa tai mũi họng! Văn Tiểu Sơ ngay lập tức rũ bỏ ý tưởng ngu xuẩn này.

Giang Chấn viết xong bệnh án, ngẩng lên liền thấy khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Văn Tiểu Sơ vùi vào sau cái khăn len màu đỏ, lông mày khẽ chau, chẳng biết là đang phiền não chuyện gì.

Anh để bút xuống, hỏi "Khó chịu ở đâu?"

Văn Tiểu Sơ hồi phục tinh thần, nhìn chằm chằm vị bác sĩ đẹp trai không chớp mắt, chỉ vào mũi mình nói "Mũi tôi có chút đau, giống như có cái gì đó bên trong." Nói rồi, cậu lấy ngón tay ấn ấn chóp mũi "Bình thường thì không đau, ấn thế này thì hơi hơi có cảm giác." Xong cậu lại đẩy chóp mũi lên thành hình mũi heo nói "Lúc làm thế này mới thật sự đau, chỉ là cũng không đau lắm." Văn Tiểu Sơ thấy biểu cảm bác sĩ kì quái, liền nhanh nhẹn xoa dịu anh ta.

Giang Trần còn chưa kịp nói gì, Văn Tiểu Sơ đã lại vô tình nhìn vào trong gương. Sau khi thấy bản thân, cậu nói "Ừm, đại khái là lúc biến thành heo sẽ thấy đau. Họng cũng đau. Nhưng mà tôi biết vì sao nó đau, đó là do tôi bị cảm."

"..." Khóe miệng bác sĩ Giang hơi cong lên, chuẩn bị tiến hành kiểm tra "Há miệng ra nào."

"Hả? Miệng á?" Văn Tiểu Sơ ngẩn người "Không phải nên há mũi ra sao?"

"Cậu há được mũi à?" Giang Chấn bị chọc cười "Để tôi xem họng cho cậu trước đã."

Văn Tiểu Sơ giãy giụa một lúc mới rụt rè hé miệng, cố gắng sao cho tạo ra một khẩu hình duyên dáng hết sức có thể.

"... Há to chút." Giang Chấn vỗ vỗ cằm cậu.

"A--------" Văn Tiểu Sơ mở thật to.

Giang Chấn lấy dụng cụ đảo qua đảo lại trong miệng cậu mấy cái.

Văn Tiểu Sơ có chút hối hận. Đáng ra cậu không nên ăn bánh bao nhân thịt bò vào bữa sáng. Cũng không biết đã đánh răng sạch chưa? Nếu biết sớm, hôm nay cậu đã mua sẵn chỉ nha khoa rồi! Thậm chí là tranh thủ nhai hai viên kẹo cao su trước khi vào khám để biến mình thành một bé ngoan với hơi thở thơm tho, lưu lại ấn tượng tốt với anh bác sĩ đẹp trai. Đúng là cơ hội luôn dành cho những người có sự chuẩn bị mà.

"Có triệu chứng bị viêm, tôi kê cho cậu một hộp Azithromycin trước, nếu như vẫn không khỏi thì đến viện truyền nước, đã biết chưa?"

"Ồ... Thế truyền nước ở đâu? Có thể ngồi cạnh anh truyền không?"

Văn Tiểu Sơ từ nhỏ đến lớn không hay ốm, hầu như chưa đến viện lần nào, cho nên cậu cứ nghĩ ở khoa tai mũi họng thì có thể ngồi truyền nước ở phòng khám, đồng thời có bác sĩ Giang cầm bình truyền giúp mình.

"... Đương nhiên là không. Nếu nhiều người hết giường thì cậu có thể ngồi ngoài hành lang, tự mình cầm. Lại nói, không phải ngày nào tôi cũng trực." Giang Chấn vỗ vỗ Văn Tiểu Sơ, ý bảo cậu chuyển sang ngồi trước một thiết bị kì lạ.

Văn Tiểu Sơ lần đầu tiếp xúc với máy nội soi tai mũi họng, cảm thấy cực kì khó chịu. Thế nhưng sự khó chịu về thể xác còn kém xa so với sự buồn bã và thất vọng đang diễn ra trong tâm trí cậu lúc này. Văn Tiểu Sơ khó mà tưởng tượng được, chính mình bị nhét một cái ống thật dài vào trong mũi thì trông xấu xí cỡ nào. Cho dù bác sĩ Giang thường ngày gặp qua không ít người, không có ý chê cười mình, cậu vẫn mong bản thân có thể bày ra hình tượng một người bình thường trước mặt anh.

Cũng may, kiểm tra rất nhanh đã hoàn tất. Mũi của Văn Tiểu Sơ cũng không phải dấu hiệu của bệnh gì quá nghiêm trọng. Bác sĩ Giang lại kê thêm một tuýp thuốc mỡ, căn dặn bôi thuốc và chườm nóng đúng giờ. Văn Tiểu Sơ gật đầu tiếp nhận.

"Bệnh cảm của cậu vẫn chưa khỏi hết, còn hơi bị nhiệt, nhớ phải uống nhiều nước, ăn thức ăn thanh đạm, ít ăn đồ cay nóng. Mà cậu có uống rượu hút thuốc không?" Vừa hỏi, Giang Chấn vừa cúi đầu ghi đơn thuốc.

"Tôi không hút thuốc, cũng không uống rượu, thói quen sinh hoạt cực kì tốt. Thế nhưng buổi tối nếu như có ai mời, tôi cũng sẽ đến quán bar ngồi một chút." Văn Tiểu Sơ đáp, thấy Giang Chấn ngẩng lên nhìn thì vội vã bổ sung "Là đồng nghiệp thôi."

Giang Chấn nhìn nhìn cậu, rồi lại cúi đầu viết tiếp. Từ góc độ của Văn Tiểu Sơ nhìn xuống, mũi bác sĩ Giang vừa cao lại thẳng, lông mi đen và dài như hai cái bàn chải nhỏ, lúc anh chớp mắt thì hơi hơi rung động. Đúng là càng nhìn càng thích! Văn Tiểu Sơ cười tủm tỉm, lợi dụng sát lại gần hơn.

Giang Chấn ngẩng đầu lên, thấy Văn Tiểu Sơ dáng vẻ ngoan ngoãn, mỉm cười ngọt ngào, thì cũng cười cười đáp lại theo phép lịch sự.

Văn Tiểu Sơ có một ngoại hình cực kì ngây ngô. Cậu là dân văn phòng chính hiệu, quanh năm không gặp ánh mặt trời cho nên làn da trắng nõn. Gương mặt thì mềm mại giấu sau lớp khăn quàng cổ, ửng hồng như một trái đào. Lúc này mới thấy tầm quan trọng của ngoại hình, vì nếu như đối phương mà là một tên dáng người vạm vỡ, dung mạo hèn mọn, dám cười như vậy với anh, Giang Chấn còn không nắm chặt bút máy, tùy thời đập cho hắn một trận? Thế nhưng đổi lại, kiểu dáng ngoan ngoãn chọc người thích như Văn Tiểu Sơ này lại rất dễ mang lại ấn tượng tốt cho người khác, đồng thời khiến họ thả lỏng cảnh giác.

Khám xong, Văn Tiểu Sơ cũng không còn lí do nào để lì mặt ở lại. Cậu chậm rãi lê từng bước, lưu luyến ra khỏi phòng khám, trong lòng thầm oán hận, cớ sao bản thân không mọc ra thêm được một cái lỗ mũi, để mình có thể kiểm tra nhiều hơn một lần cơ chứ.

Người tiếp theo là một bà lão ngồi ngay cạnh cửa ra vào, thấy Văn Tiểu Sơ đi ra, bà hơi chống gậy đứng lên, cao giọng hỏi "Cậu bé, khám xong rồi sao?"

Văn Tiểu Sơ thấy thế cũng hơi nâng giọng lên đáp "Dạ, cháu khám xong rồi, chắc là đến bà rồi đấy."

"Ờ ờ..." Bà lão run rẩy bước vào.

Văn Tiểu Sơ đưa tay đỡ bà lão. Bà lão liền mỉm cười gật đầu cảm ơn cậu. Khuôn mặt xô lại đầy nếp nhăn.

Văn Tiểu Sơ nhìn vào trong phòng, thấy Giang Chấn hai mắt đang tỏa sáng nhìn mình, khóe miệng thậm chí còn có chút ý cười.

Đợi khi quẹt thẻ trả phí xong, Văn Tiểu Sơ mới chau mày nhìn số dư tài khoản nghĩ, thế này thì chỉ đủ cho mình khám bệnh vài lần mà thôi. Phí vào cửa của bác sĩ Giang cũng mắc quá đi.

Lúc đẩy cửa bệnh viện bước ra, gió lạnh nháy mắt kéo tới, Văn Tiểu Sơ vội quấn chặt khăn quàng cổ, chạy đi.

Hôm nay đúng là một ngày tốt lành, có thể gặp được vị bác sĩ đẹp trai như thế.

Sau đó, Văn Tiểu Sơ liền vui vẻ đến tận mấy ngày.

Cre: Unienthattieuwordpress.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top