nàng.
nàng.
-
trong những tháng năm dài rộng được kề cạnh, em không nhớ rõ mình đã từng gọi nàng bằng bao nhiêu cái tên, bao nhiêu danh xưng.
rosé, rosie, roseanne, thái anh,...
và nàng.
thực mà nói, chấp niệm của em đối với danh xưng này cực kì lớn, chính là có thể xếp vào hàng những từ ngữ hoa mỹ nhất, là "nàng" mà cũng là nàng.
mỗi khi có dịp được hỏi về người thương, em thường sẽ nhắc đến nàng. ừ là nàng, chứ không phải rosé, rosie, roseanne, thái anh hay một cái tên nào khác mà chỉ là nàng thôi. và hẳn là sau đấy sẽ là một tràng dài những thắc mắc dường như vô tận.
thú nhận, em ngang ngược gọi nàng theo cách ấy một phần chính là đôi lúc chỉ muốn giấu nàng đi, giấu nàng vào trong một thế giới riêng, nơi chỉ có em và nàng.
hẳn là em là một con nhóc ích kỉ, nhưng mà cho em mạn phép bao biện, cũng tại là vì em thương nàng quá đỗi, thương nên mới muốn gắng hết sức mình để bao bọc, chở che cho nàng khỏi những tàn nhẫn mà người đời đem đến.
-
nàng,
nếu có thể, liệu nàng có chăng hiểu hết được nỗi lòng da diết, đậm sâu mà em vẫn luôn dành cho nàng?
nếu có thể, liệu nàng có bằng lòng đan tay với kẻ tầm phàm này, rồi mình bên nhau đến trọn đời trọn kiếp?
nếu có thể,...
-
là một bức thư tình còn dang dở, gửi tặng nàng.
từ mi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top