1. Người yêu cũ là đồ con chó!
ngày cuối tuần, hôm nay mưa. tôi uể oải bước khỏi căn phòng ngủ, chậm chạp nấu một bữa sáng tạm bợ để ăn. tôi buồn ngủ, tôi đã thức trắng đêm vì báo cáo chết tiệt ấy. bất lực, tôi bực dọc múc muỗng thức ăn nhét vào miệng.
haiz,
tôi khẽ thở dài nhìn chiếc máy tính đã mở từ đêm qua đến giờ. công việc đã được tôi xử lí, tuy nhiên nỗi lo lắng vẫn tràn ngập trong tôi. thể nào thằng cha sếp cũng dí tôi tới cùng thôi, sắp phải sửa tầm chục lần rồi cuối cùng ổng cũng chọn bản đầu tiên. thằng cha điên khùng đó!
tâm trạng không tốt khiến ngày nghỉ duy nhất trong tuần cũng trở nên vô nghĩa, lê cái xác khô đến bên bộ sofa. tôi tìm đại 1 chương trình truyền hình nào đó để giải tỏa tâm trạng hôm nay. thú thực, tôi có chút phiền lòng khi thằng cha sếp là người yêu cũ, thật đấy! tôi đếch hiểu nỗi tại sao bản thân vẫn tiếp làm việc ở cái công ti ché đỏ này nữa, vấn đề không phải là tôi lụy hắn hay gì, nhưng đãi ngộ công ti mang lại thật sự rất tốt. khen thật đấy! từ một thằng nhân viên quèn chả biết từ bao giờ tôi đã leo lên chức thư kí riêng của hắn nữa. đương nhiên tôi cũng muốn khước từ, nhưng đợt đấy tôi có chút khó khăn, nói trắng ra là nghèo. nên tôi đành miễn cưỡng nhận lời đề nghị ấy.
từ khi lên cái chức này, tôi khùng mẹ rồi! tôi bị hắn đì còn hơn chó, từ trước đã thế rồi, nhưng giờ còn ghê gớm hơn xưa nữa. tôi ước tôi đã suy nghĩ kĩ hơn về vấn đề này, ngày tôi thích là ngày kế toán gọi điện, chứ đếch phải ngày chủ tịch song gọi tôi cháy máy. mà kiểu quái gì anh ta cũng gọi tôi, lại đống lời nói vô bổ tuôn ra với câu chốt: "thư kí kim dạo này xa sút quá rồi, chẳng như "xưa" nữa!". nhưng cấp trên mà, tôi đã trải qua mấy kiểu đó đủ nhiều rồi, tôi tự an ủi bản thân mình sẽ vượt qua thôi. tình trạng bây giờ của tôi mà nói, tôi đoán sai rồi. mẹ thằng người yêu cũ!
reng... reng... reng...
đụ mé, không cần nhìn cũng biết ai gọi tôi, thằng cha đó đó, song kyungho. người yêu cũ 5 năm của tôi đó. tha cho nhau đi, tôi anh giờ cũng chỉ là mối quan hệ sếp nhân viên thôi, hà cớ gì anh cứ phải bắt nạt cái thân già tôi vậy. tôi đầu ba rồi, cũng cần an dưỡng tuổi già rồi!
- chào sếp ạ.
tôi bực dọc chào tên bồ cũ chết dẫm, tôi thực chỉ muốn đâm anh ta mấy phát, người gì kì lạ chết đi được!
- tôi thấy bản báo cáo của em rồi, trễ thế mà em còn gắng sức làm nữa. cho em nghỉ phép 2 tuần đó, bồi bổ cho tốt vào!
tôi câm lặng,
tôi bị lãng tai à, ai nhéo tôi thử đi, tên này không phàn nàn gì về bản báo cáo á? tin tức động trời gì vậy, nay anh ta có ăn phải cái gì không mà dễ dãi thế. ngàn dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu tôi, suy nghĩ chồng chất suy nghĩ làm tôi im lìm chẳng nói được gì. bỗng,
- em làm sao thế, sao không trả lời tôi?
giật mình, tôi lắp bắp cảm ơn sau đó nhanh chóng lảng tránh đi rồi cúp máy.
hôm nay là lần đầu tiên từ khi đi làm tôi thấy anh ta như vậy, có chút tốt. tuy nhiên quá khứ là không thể nào xóa nhòa, tôi nhanh chóng vứt bỏ cái suy nghĩ anh ta tốt tính, tôi nhanh chóng chìm vào sự thoải mái của ngày nghỉ "đầu tiên" này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top