Chương 4
" Chào mừng các em đã đến với ngày hội thể thao của trường hôm nay ... Ồ , có lẽ tất cả các lớp đều đã đông đủ hết rồi nhỉ . Có phải các em đang cảm thấy rất hào hứng không ? Vậy hãy cho thầy thấy tinh thần nhiệt huyết của các em đi nàooooooo......."- Thầy tổng phụ trách không xác định được danh tính đang làm cho không khí trở nên sôi động hơn .
Bây giờ chỉ mới là 7h sáng mà ngôi trường Lưu Chí đã thực sự rất náo nhiệt rồi , tiếng cười đùa vui vẻ cùng với những tiếng hò hét đang vang lên để cổ vũ cho các học sinh tham gia những hoạt động thể thao . Nếu học sinh của mỗi lớp đều đã đến đông đủ và đang cảm thấy vô cùng hào hứng , sôi động , cùng nhau hô vang khẩu hiệu cổ vũ của lớp mình thì ở một khoảng sân tĩnh lặng kia , lớp 12A vẫn còn đang loay hoay điểm danh các thành viên trong lớp ...
Đây thực sự là một lớp giỏi nhưng về khoảng siêng năng thì chỉ dành riêng cho những ngày đi học mà thôi ... còn đối với các ngày hội thì hầu như tất cả mọi người đều bật chế độ auto lười ....
* Sao càng viết thấy lớp này bất cmn lực luôn giời ạ -.- *
Hiện giờ chỉ có 15/35 người đi ... thật ra đây là một con số cũng khá nhiều nhưng chỉ nhiều hơn so với dự tính của cô Ngụy thôi... * thiệt ra cô Ngụy tưởng sẽ ít hơn như vậy nữa *.
" Chỉ có nhiêu đây người đi thôi à lớp trưởng..."- Cô Nguỵ lắc đầu cạn lời vì cái lớp ...
" Dạ vâng , dân số cũng được gần 1 nửa rồi đấy cô ạ ."- Lớp trưởng của lớp 12A ...
" Thôi không sao... nó nhiều hơn so với dự tính của cô rồi đấy , còn bây giờ em giúp cô ghi tên các bạn có mặt tại đây cô sẽ cộng điểm thi đua , còn các em khác không đi thì cũng ghi tên lại luôn đi , bọn nhóc này thiệt là hết nói nổi , cô sẽ xử lý chúng sau ."- Cô Nguỵ bẻ khớp tay với khuôn mặt đáng sợ .
" Dạ...vâng ."- Ngay cả lớp trưởng cũng phải rùng mình trước biểu cảm tức giận kèm theo sự bất lực của cô Ngụy .
* Rè rè rè *
" À uhmmm , alo 1 2 3 4 alo , được rồi , đã sắp đến phần thi kéo co , những học sinh được chọn của mỗi lớp mau tập trung tại sân thể dục của trường để chuẩn bị thi đấu xin nhắc lại các học sinh được chọn của mỗi lớp mau tập trung tại sân thể dục của trường để chuẩn bị thi đấu . " - Tiếng loa thông báo vang lên .
" Nè sắp tới giờ thi rồi đấy , cố lên tớ sẽ cổ vũ cho các cậu . "- Lục Tâm cười tươi .
Những người có tên trong danh sách thi kéo co đều đã có mặt tại sân thể dục , ai nấy đều háo hức , chờ xem lớp nào sẽ đứng nhất .
Theo đội hình kéo co của lớp thì Lưu Dã đứng ở vị trí đầu tiên còn ở phía cuối tất nhiên là kẻ to con nhất lớp có vai trò trụ vững cho đội . Ở những trận kéo co đầu thì lớp 12A đã vượt qua easy như 1 trò đùa =)) * thật sự nhẹ nhàng *
Tới trận cuối cùng là trận tranh giành nhất nhì , Lưu Dã cảm thấy hơi lo lắng vì lớp mình sẽ phải đấu với lớp 12E , cái lớp toàn những thằng to con và du côn . Lưu Dã thầm nghĩ * Ôi mẹ ơi , cái lớp gì đâu mà toàn mấy thằng trâu bò không , bên mình toàn que với tăm may mắn có được 1 thằng to con , nhưng không biết chỉ nó với mình thôi có thắng nổi mấy thằng kia không nữa ? số phận của 2 thằng gánh team sao khổ quá vậy nè *
Đẩy lùi suy nghĩ tiêu cực đấy là tiếng cổ vũ hào hùng :" Lưu Dã cố lên , lớp 12A cố lên ." -Lục Tâm cố gắng la lớn hết sức , hi vọng điều đó sẽ tiếp thêm được sức mạnh cho Lưu Dã , cả về sức mạnh tinh thần lẫn sức mạnh thể chất và cũng sẽ giúp mọi người có quyết tâm chiến thắng hơn .
Lưu Dã nghe thấy vậy liền nở nụ cười hào hứng nhưng ta cũng có thể thấy được sự sát khí ở trong đó nữa :" Bắt đầu có tinh thần lại rồi đây , vậy thì càng không thể thua . Không thể để cậu ấy thất vọng được ."- Lưu Dã nhìn thẳng vào những đối thủ đáng sợ kia .
Chúng nhìn lại Lưu Dã bằng ánh mắt khó chịu . Tên to con nhất bên đó thì lại cười như đang mỉa mai cả lớp 12A . Nhưng bây giờ tinh thần của mọi người như đang sôi sục trong lòng từ những lời cổ vũ của Lục Tâm . Và cậu vẫn không ngừng la lớn để tiếp tục cổ vũ tinh thần cho cả đội :" Lưu Dã cố lên , lớp 12A cố lên !!!!"
" Cả 2 đội hãy đứng vào vị trí kéo co của mình ."- thầy phó phụ trách với vai trò trọng tài thông báo cho các học sinh đã tới giờ thi đấu .
Cả 2 đội hừng hực khí thế đứng vào đội hình , cả khoảng sân tràn ngập sát khí , ai cũng có thể cảm nhận được điều đó . Bỗng nhiên một người cao lớn từ đám đông các học sinh nữ xuất hiện , người đó không ai khác chính là Ngô Phong :" Nè sao đến trễ vậy ." - Cậu bạn thân của Ngô Phong là Quốc Nguyên cất tiếng hỏi .
" À , xin lỗi , tại các học sinh nữ bao quanh tớ quá , nên di chuyển hơi khó khăn . Mà .... * Nhìn sang lớp 12A * , đây là đội sẽ đấu với chúng ta trận cuối cùng đây sao !? "- Ánh mắt của Ngô Phong đằm đằm sát khí .
" Ừ "- Quốc Nguyên đáp .
" ... Vậy trận này dễ dàng rồi ." - Ngô Phong với giọng điệu kiêu ngạo như đang khinh thường đối thủ làm cho lớp 12A vô cùng tức giận . Lưu Dã và Lục Tâm cũng vậy , càng cảm thấy tên Ngô Phong đó ngày càng quá đáng .
Các nữ sinh bắt đầu nhốn nháo cổ vũ cho Ngô Phong .
" Bây giờ là phần thi kéo co giữa lớp 12A và lớp 12E . Các học sinh sẵn sàng , chuẩn bị , 1 2 3 , bắt đầu , kéo ........"- trọng tài ra hiệu .
Cả 2 bên đang cố gắng kéo hết sức , mọi người thì cổ vũ nhiệt tình . trận kéo co diễn ra rất kịch liệt . Trụ chính của cả 2 đội thì đang cố ghì chặt , chẳng ai chịu thua . Mọi người ai cũng thấy được đội của lớp 12E mạnh hơn hẳn nhưng lớp 12A cũng không chịu bỏ cuộc , cơ hội chiến thắng của họ không nhiều nhưng không phải là không thể xảy ra . Lớp 12A dù đã mệt mà vẫn chưa chịu buông tay . Bên kia thì cũng ngày càng kéo mạnh hơn . Lớp 12A cứ tiến lên 1 bước thì lại gắng hết sức kéo lại bước đó vì chân trụ chính đằng sau dường như đã gánh hết sức nặng cho mọi người .
" Cố lên lớp 12A , cố lên !" - Lục tâm la lớn tiếng .
*Hả .... sức nặng này là gì đây !? sao tự dưng lại nặng thế này ! chẳng lẽ .... *- Lưu Dã tự dưng cảm thấy sức nặng tăng lên đáng kể , các thành viên khác chắc chắn cũng cảm thấy điều đó . Cậu quay lại đằng sau , thì ... đúng như suy nghĩ của cậu chân trụ chính của đội đang gặp phải trục trặc gì đó , có lẽ là không thể trụ nổi nữa ......
* Haizzz , không thể chịu nổi nữa rồi !*- Lưu Dã nghĩ .
Và kết quả là các thành viên lớp 12A không giữ nổi nữa nên phải buông tay , lớp 12E dành được vị trị thứ nhất trong sự reo hò của mọi người . Lưu Dã thở hổn hểnh , những người khác cũng vậy , lớp 12A đơ người , cảm thấy thật sự hụt hẫng . Người kéo chính phía cuối ngồi bệt hẳn xuống đất , mọi người thấy vậy liền chạy tới :" Này , cậu không sao chứ ? " - các thành viên lớp 12A hỏi .
" Không sao , chỉ hơi mệt thôi , nhưng vì nãy tớ không mang giày nên chân cà xuống đất chảy máu rồi !"
" Vậy thì cậu mau đi băng bó lại cái chân của mình đi , còn các cậu nữa , chúng mình đã cố gắng hết sức rồi , dành được hạng 2 vậy không vui sao !? Những đội chúng ta đánh bại cũng khá nhiều đấy chứ ! Quan trọng hơn hết là tinh thần đoàn kết của lớp mình không phải đang tiến triển rất tốt sao ? Vui lên đi chứ !!!" - Lớp trưởng lớn giọng nói như muốn an ủi mọi người .
Cả lớp nghe thấy những lời đó lập tức cảm thấy ấm lòng hơn hẳn , mọi người đã tươi cười trở lại , sự tiếc nuối cũng chẳng còn nữa . Cô Ngụy thấy cả lớp như vậy cũng thấy vui lòng :" Được rồi , sắp tới phần thi chạy điền kinh đó , mau đến nhận giải rồi di chuyển đến sân thi đấu kế tiếp thôi ."
" Dạ , Vâng ." - Cả lớp đồng thanh đáp .
" Giải nhất đã thuộc về lớp 12E . Còn lớp 12A cũng đã được giải nhì trong cuộc thi kéo co lần này . Người đại diện của mỗi lớp hãy tiến lên bục để nhận giải . Các em hãy cho một tràng pháo tay nào . "- Thầy tổng phụ trách nói lớn .
Không khí càng trở nên náo nhiệt hơn nữa trong tiếng reo hò và vỗ tay .
Sau khi nhận giải xong , cũng là lúc tới giờ thi chạy điền kinh , Lục Tâm lúc này rất hoang mang và lo lắng , giác quan thứ 6 của cậu lại mách bảo là sắp có điều không hay xảy ra , nói thẳng ra là một điềm xấu sắp xảy đến .
Môn chạy điền kinh không được ai ưa thích , kể cả những người đang có mặt để thi đấu hôm nay , nên chỉ có 8 người đại diện cho các lớp của khối 12 để đi thi .
Vừa đứng vào vạch xuất phát , Lục Tâm nhìn qua nhìn lại thấy ai cũng cao to , cao hơn cậu cả một cái đầu * chân ngắn đáng yêu mà =))) *.
* Không sao cố gắng lên, mình sẽ làm được thôi , tự tin lên nào * Lục Tâm tự trấn an mình , nhưng niềm tự tin đó đã bị dập tắt hoàn toàn khi một tên to con khác đi đến đứng cạnh mình , cậu ngước lên nhìn thì thấy người đó chính là Ngô Phong .
Tay chân cậu bũn rũn như sắp đứng hết nổi rồi . Cậu quay qua nhìn Lưu Dã đang đứng ở bên ngoài sân chạy và có vẻ như cậu đang cố ra hiệu cho cậu bạn rằng :
* không xong rồi , cứu tớ với * Lục Tâm nói không ra tiếng .
* Có tớ ở đây cổ vũ cho cậu rồi , cố gắng lên * Lưu Dã cũng ra hiệu lại cho Lục Tâm .
" Các em đã sẵn sàng hết chưa , bây giờ sau khi nghe tiếng còi của thầy thì các em hãy cố gắng chạy hết sức về đích nhé ! cố lên ."- Trọng tài của trường cổ vũ cho các học sinh .
" 1 2 3 , bắt đầu , chạy ,* tiếng còi *"
Cả 8 người đều dốc sức chạy nhanh nhất có thể .
Lục Tâm cũng đang cố gắng chạy hết sức mình mặc dù cậu là người chạy sau chót . Ngô Phong hiện đang là người dẫn đầu , chiến thắng có vẻ sẽ thuộc về Ngô Phong , mọi người đều thấy điều đó rất rõ . Những người cỗ vũ ở bên ngoài dường như mất hết hi vọng vì họ chắc chắn rằng Ngô Phong sẽ lại dành giải nhất . Nhưng những điều đó chưa chắc đã đúng và như Lục Tâm đã cảm nhận được điềm xấu có lẽ đang đến và đến rất gần với cậu rồi . Bây giờ cậu chỉ biết nhắm mắt , nhắm mũi chạy thật nhanh để về đích thôi .
" Hả , chuyện gì vậy sao cậu ấy lại ..... "- mọi người hết sức sửng sốt và lí do là vì Ngô Phong , người đang chạy nhanh nhất thì bỗng nhiên dừng lại , từ từ ngồi xuống rồi chậm rãi thắt dây giày , mặc cho những người khác đã vượt lên trước . Thật ra tất cả chuyện này đều có âm mưu và điềm xấu của cậu ấy có vẻ đã đến rồi . Và .....
* Rầm *
Lục Tâm ngã rầm xuống , người gạt chân cậu không ai khác chính là Ngô Phong . Chiến thắng đối với cậu ta không có ý nghĩa gì cả , nhưng cậu lại không ưa nổi những kẻ thấp kém hơn mình , những kẻ yếu mà lại cứ tin rằng mình sẽ chiến thắng được , Lục Tâm chính là người đó . Nói thẳng ra Ngô Phong cảm thấy Lục Tâm cực kì chướng mắt và vũ lực chính là thứ mà cậu dùng để giải quyết những kẻ cậu ghét .
Lúc này , ai nấy đều sửng sốt còn Lục Tâm thì đang nằm dưới đất quằng quại , có vẻ đó là một cú ngã khá là đau đớn , mọi người ai cũng chứng kiến chuyện đó nhưng chẳng ai dám nói tiếng nào cả chỉ biết đứng nhìn Lục Tâm đang nằm trên sân với vẻ mặt thương cảm , vừa thấy Lục Tâm bị gạt chân té ngã Lưu Dã đã bất chấp hết tất cả trèo qua dãy ngăn cách chạy vào đỡ Lục Tâm dậy , Lưu Dã lúc đó thật sự rất tức giận , mặt của cậu rất đáng sợ , liếc nhìn Ngô Phong bằng cặp mắt như * tao sẽ giết chết mày , thằng khốn *
" Sao mày dám làm vậy hả !? ."- Lưu Dã gào lên .
" Xin lỗi nhé , tôi lỡ chân thôi à mà cậu có sao không Lục Tâm nhìn vết thương có vẻ đa---!?" Ngô Phong đang nói thì Lục Tâm la lên .
" Cậu câm miệng lại được rồi đấy , người kiêu ngạo như cậu *cố gắng đứng dậy* ... dù có thắng thì cũng chẳng xứng đáng đâu ,... cậu .... gạt chân tôi như vậy , tôi cũng chẳng biết tôi đã làm gì sai nữa , tôi cũng chẳng có thù với cậu nữa mà . * giọng trầm xuống * Mà thôi , tôi cũng chẳng quan tâm điều đó , .... cứ cho như là cậu bị mù đi .... tôi không chấp nhất làm gì ." - Lục Tâm với khuôn mặt lạnh như băng vô cùng đáng sợ , ngay cả Lưu Dã cũng chưa bao giờ thấy Lục Tâm như vậy lần nào .
Nói xong Lưu Dã dìu cậu bạn đến phòng y tế .
Còn Ngô Phong đứng đơ người ra vì đây là lần đầu tiên có người dám nói với cậu như vậy , sự tức giận và căm ghét Lục Tâm ngày càng dâng cao trong lòng của cậu nhưng bây giờ lại chẳng thể làm gì . Cậu nhảy qua dãy phân cách :" Quốc Nguyên , chúng ta đi thôi ." -Ngô Phong nói với khuôn mặt hằm hằm .
" Ừ ." - Quốc Nguyên thầm nghĩ * cậu ấy có vẻ không vui rồi , bản thân mình cũng phải cẩn thận 1 chút thôi .*
Trong phòng y tế , Lục tâm đang được nhân viên y tế của trường chăm sóc vết thương . Lưu Dã thì vẫn còn đang bực tức chuyện lúc nãy , chỉ muốn nhào vô đánh cho Ngô phong một trận ra trò , nhưng cậu lại chẳng làm được gì . Chỉ sợ những lời Lục Tâm nói đã làm cho hắn vô cùng tức giận vì vậy mà tăng thêm lòng căm thù , sau này Lục Tâm sẽ phải gặp rắc rối lớn hơn nữa . Nhìn qua Lục Tâm , Lưu Dã biết được cậu bạn cũng có cùng suy nghĩ như mình , Lưu Dã bắt chuyện để không khí đỡ căng thẳng hơn :" Cậu có sao không ?"
" À , không sao đâu , họ nói đây chỉ là vết thương ngoài da thôi , không nghiêm trọng mấy , chỉ cần khử trùng và băng bó sẽ nhanh khỏi thôi . "- Lục Tâm nở nụ cười .
Lưu Dã thấy mừng vì cậu bạn đã vui lên .
" Tớ mà còn thấy hắn nữa là tớ băm hắn ra quăng cho heo ăn , à không thế thì tội con heo lắm , tớ sẽ vứt vào thùng rác , nếu mà được giết người tớ sẽ giết chết hắn !!!"- Lưu Dã vừa chở Lục Tâm trên đường vừa nói .
" Thôi đừng nhắc đến hắn nữa , nghe đến mà phát bực . Nhưng mà ..... tớ nghĩ hắn sẽ không bỏ qua chuyện này đâu ." - Lục Tâm cũng nói.
" Thôi chuyện gì tới rồi sẽ tới thôi , nghĩ nhiều mệt mỏi lắm với lại .... dù có chuyện gì xảy ra tớ vẫn sẽ đứng về phía cậu*cười* . Haizzzz , hay chúng ta đi ăn gì đó đi , cậu có muốn ăn há cảo không tớ chở cậu đi .?"-Lưu Dã nhắc tới đồ ăn là lại cười nói vui vẻ .
" Cậu có thể ăn sau chuyện này sao Lưu Dã . "- Lục Tâm bó tay vì tính háo ăn của Lưu Dã .
Rồi kết quả là 2 đứa đi ăn hết cả cái cửa tiệm của người ta .... * hết nói nổi *
Tối hôm ấy Lục Tâm không tài nào ngủ được vì cứ mãi nghĩ tới chuyện sáng nay với Ngô Phong và cậu đã thức tới sáng ...
Còn Ngô Phong thì tuy rằng cậu ngủ rất ngon , ngon đến mức cậu có thể nằm mơ thấy cậu làm cho Lục Tâm té 7749 lần nhưng trong lòng lại vẫn bực tức chuyện Lục Tâm đã nói mình ngậm miệng lại ... => *cả 2 đứa đều nghĩ đến nhau* ; * vỗ tay *
×
×
×
×
Đến đây là hết chương 4 nha. Cầu vote và bình luận từ mọi người.
Cảm ơn các bạn đã xem ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top