Chương 10
Hai mẹ con lục đục trong bếp hơn cả tiếng . Công việc vẫn bận rộn đến mức họ còn chẳng có chút thời gian nào để liếc nhìn lấy đồng hồ một cái . Họ chỉ biết là mình đã ở đây rất lâu rồi và cần phải mau mau đẩy nhanh tiến trình hoàn thành ngay lập tức .
15p , 20p , 25p , 30p ,... thời gian cứ thế trôi qua . Bây giờ đã là giữa trưa rồi , chắc hẳn bụng người nào người nấy cũng đã cồn cào sôi lên , ngay cả hai mẹ con , Lục Hoa và tiểu Tâm cũng vậy .
" Hây , cuối cùng cũng sắp xong rồi . Mệt quá đi mất !"- Bà Lục Hoa bộ dạng mệt mỏi pha chút vui mừng nói .
Tiểu Tâm tán thành :" Dạ !"
Bà mỉm cười hiền hậu , vẫy tay gọi tiểu Tâm :" Thôi , a Tâm , mau , lại đây nghỉ ngơi chút đi . Chắc con cũng mệt lắm rồi ! Lại đây ."
Cậu đang lau lau mồ hôi trên trán , nghe mẹ nói vậy , cũng không nói gì , chỉ hướng mẹ cười nhẹ , chầm chậm bước tới . Bỗng ...
* Rộp rộp ~~*
Tiếng bụng của tiểu Tâm chợt vang lên giữa những tiếng sôi sùng sục của các món ăn hãy còn đang bắc trên bếp vì chưa chín hẳn , nhưng chúng lại tỏa ra mùi thơm nghi ngút khiến cho người ta ngửi vào thôi cũng đủ khiến lòng cảm thấy thèm thuồng . Giống như tiểu Tâm , với một tinh thần ăn uống cao độ như cậu chắc chắn là đã đói hết chịu nổi rồi !
Bà Lục Hoa chứng kiến một màn này thật là thấy thương tiểu Tâm quá đi ! Không khỏi phì cười :" A Tâm à , đói rồi phải không ?"
Bước chân của cậu khựng lại đôi chút , chậm càng thêm chậm bước đến trước mặt mẹ , hai tay xoắn vào nhau , ngượng ngùng gật gật đầu .
Bộ dạng manh manh này của tiểu Tâm làm bà cũng chịu không nổi nữa , đưa tay lên nhéo nhéo má cậu mấy cái , rồi nhẹ nhàng kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình . xoa xoa cái đầu nhỏ , bà nói :" Trễ rồi , cũng nên đói rồi . Mau , uống một cốc nước đã ."- Nói rồi bà rót một cốc nước đưa đến trước mặt tiểu Tâm .
Cậu nhận lấy cốc nước , nhỏ giọng :" Cảm ơn mẹ ."- Nhấp một ngụm , liếc sang nhìn mẹ một cái , cậu hơi giật mình vì thấy mẹ đang nhìn mình chằm chằm , cười híp mắt , còn hỏi :" A Tâm , sao không mau uống nước ?"
Cậu mỉm cười , gật đầu một cái rồi mới nâng cốc nước lên , một hơi uống sạch . Cậu đặt cốc nước không lên bàn , đưa tay lau miệng , lại quay sang mẹ , mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi , tiếp tục cúi mặt xuống . Bà Lục Hoa hình như đã để ý thấy hành động bất thường này của tiểu Tâm , chợt thẳng người lên , thở một hơi , rút từ trong túi ra cây bút đen . Cầm chiếc cốc rỗng vừa nãy tiểu Tâm mới uống nước xong đang còn đặt trên bàn mà viết viết gì đó , một lúc sau , mới đặt nó lại xuống bàn đẩy đến chỗ tiểu Tâm , rồi quay sang nhìn cậu cười nhẹ một cái . Tiểu Tâm thấy vậy nhất thời ngẩn người khó hiểu , cùng tò mò muốn biết mẹ viết gì lên đó , định cầm chiếc cốc lên xem nhưng rồi nghĩ nghĩ gì đó lại rụt tay về , mở to hai mắt mà nhìn mẹ tỏ vẻ thắc mắc lắm . Bà lại phì cười , đứng lên , phủi phủi vạt áo , đối với tiểu Tâm mà nói :" Cái đó mẹ viết cho con , cứ xem đi . Bây giờ mẹ phải lên lầu có chút việc , con ở đây trông chừng bếp núc giùm mẹ nhé !"
" Vâng !"
" Ừ ." - Nói đoạn , định quay mặt đi khỏi nhưng bà dường như nhớ ra điều gì lại xoay lại :" Nhất là cái nồi canh ở bên kia , nó sôi thì con bắc ghế lên tắt đi giùm mẹ ."- Bà chỉ tay về hướng cái nồi canh ở trên bếp , rồi lại nhìn tiểu Tâm :" Con làm được không ?"
Tiểu Tâm tự tin trả lời :" Dạ được ."
" Vậy cẩn thận một chút ."
" Vâng ."
Thế là bà quay bước lên lầu , để lại trong bếp một mình tiểu Tâm đang nhìn chằm chằm cái cốc nước lúc nãy . Đợi mẹ đi khuất , một lúc sau , cậu mới nhích lại gần bàn , chầm chậm xoay cốc nước lại , cầm lên , cẩn thận đọc từng chữ mà mẹ đã ghi trên đó .
Đây là ....!!!!
Đọc xong , tiểu Tâm không khỏi kinh ngạc mà há hốc mồm , mắt cũng mở to ra chớp chớp liên tục mấy cái . Đây hẳn là một điều vô cùng bất ngờ ! Sau màn này , khóe môi cậu liền cong lên một nụ cười rõ vẻ hạnh phúc . Điều ghi trên đó hẳn là một điều tuyệt vời lắm ! Ít nhất là đối với cậu . Đôi mắt đen láy như sáng bừng lên . Thực trong tâm cậu khi đọc xong mấy dòng này , tuy chỉ là một dòng chữ đơn giản nhưng nó lại khiến cho sự mệt mỏi của cậu trong phút chốc đều tiêu biến hết . Cậu đưa tay nhẹ vuốt ve mấy chữ ở trên đó , như không dấu được cảm xúc của mình mà cứ mỉm cười suốt .
Sùng sục , sùng sục !!!
Tiếng nước sôi sùng sục làm gián đoạn mạch cảm xúc của tiểu Tâm . Cậu vội đặt cốc nước xuống , rời khỏi ghế , nhảy chân sáo đến chỗ nồi canh đang sôi kia , vừa đi vừa ngâm nga mấy câu lalala~~~ , trông có vẻ vui lắm a !
" Lalala~~~ . Ừmmmmm , cái ghế đâu rồi nhỉ !?"
Tiểu Tâm loay hoay lục dưới mấy ngăn tủ tìm một cái ghế nhỏ đủ để cậu bắc lên đứng tới cái bếp với thân hình và chiều cao nhỏ nhắn của một đứa trẻ 5 tuổi .
" Hình như nó ở đâu đó dưới đây thì phải ? Uhm , đâu rồi ?! .... A ! Thì ra là ở đây !"
Cuối cùng tiểu Tâm cũng đã tìm thấy cái ghế mà cậu đang cần . Cậu ngay lập tức xách nó đến chỗ nồi canh đang sôi kia mà đặt xuống , trèo lên , đứng trên nó . Tuy chỉ là một cậu bé với vẻ ngoài yếu ớt manh manh nhưng mà cậu cũng không có sợ nguy hiểm cái gì đâu nha ! Sau khi bắc ghế lên được rồi thì tiếp theo là phải tắt bếp , cậu tắt bếp đi . Xong , cậu mở nắp nồi canh ra , một làn khói trắng liền nghi ngút bốc lên mang theo hương thơm ngào ngạt của món canh sườn hầm củ sen xông thẳng vào mặt tiểu Tâm làm cho người cậu mềm nhũn ra . Cậu đứng mê say hít hà mùi thơm đó như muốn hòa làm một với nó để nó ngấm sâu vào da thịt , ngấm đến các cơ , ngấm đến xương cốt , ngấm vào lục phủ ngũ tạng ,... của mình . Hương thơm kích thích khứu giác và vị giác của cậu đến cực điểm . Thanh quản như cảm nhận được luôn cả vị của thức ăn làm cậu phải nuốt xuống một ngụm nước bọt .
Thực rất rất rất muốn ăn ! Suy nghĩ này chợt xoẹt qua trong đầu tiểu Tâm làm cậu không thể nào tránh khỏi những giây phút đấu tranh tâm lí .
Nhưng mà .... người ta có câu 'có thực mới vực được đạo' .... trong bụng lúc này thực méo có miếng nào thức ăn , nên chắc chắn là não bộ sẽ không thể nào hoạt động được để mà nghĩ tới mấy chuyện đạo đạo lí lí gì gì đó rồi ... Nhưng , tiểu Tâm không phải là trẻ hư đâu nha ! Tiểu Tâm vẫn phải cố gắng hết sức kiềm nén bản thân mình lại bởi những cám dỗ xung quanh ví như món canh thơm ngon đang ở trước mặt cậu đây . Sau một hồi đấu tranh tâm lí xong , cậu đã đưa ra quyết định sẽ giải quyết nỗi lòng thèm khát của mình bằng một cách mà không phải biến mình trở thành trẻ hư , cũng không để mẹ phải thất vọng .... bằng cách ... bằng cách .... chỉ ... chỉ ... chỉ .... !!!
Chỉ nếm thử một xíu thôi !
Một xíu thôi nha !
Một xíu à !
Ừ , chỉ nếm thử một xíu nhất định mẹ sẽ không biết được . ( Nói dối cũng là trẻ hư mẹ rồi :v~ )
Sau khi đã suy nghĩ thông suốt rồi , tiểu Tâm mới gật gật đầu tự tán thưởng bản thân mình , quá giỏi nghĩ ra được kế hoạch hay như vậy . Nhất định , nhất định là chỉ nếm thử chút ít thôi .
Nghĩ đi nghĩ lại , cũng không kiềm chế được sự ham muốn của bản thân . Tiểu Tâm chỉ có thể đánh liều mà thử một chút xíu miếng canh sườn hầm củ sen thơm ngon kia . Thế là , cậu xoay qua xoay lại tìm kiếm một cái thìa nào đó gần đây để dùng tạm ... thật không may là chẳng có cái nào . Cậu thở dài một hơi , vẻ mặt lười biếng mà định bước xuống ghế đi lấy một cái nhưng vừa xoay mặt sang phải một chút cậu liền phát hiện ra một cái giá múc canh đang treo ở trên tường cũng khá gần đây . Vậy là không cần phải mắc công leo xuống nữa rồi ! Cậu thầm than may một tiếng trong lòng . Sau đó kiễng chân lên , nhướn người , vươn tay muốn với tới cái giá kia . Hây , lại Xui xẻo thay , dù cái giá đó được treo ở một vị trí không xa chỗ cậu đứng thì với một thân hình nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh như này , cậu cũng không tài nào lấy được . Nhưng với sự kiên trì của mình , cậu đã dùng hết sức lực còn lại cố vươn tay đến nó , hiện giờ người cậu như muốn nằm trườn hẳn lên gian bếp , chân cũng nhón đến hết cỡ , một chân của cậu không còn đặt trên ghế nữa , tay với ; tay chống trông cậu dáng vẻ chật vật vô cùng ..... Sắp tới rồi , sắp với tới rồi . Khoảng cách giữa cánh tay cậu và cái giá ngày càng gần , cơ hồ có thể chạm được vào nó , nhưng khi cậu vừa định tay chộp lấy thì lại bắt hụt mất ... thật ... không thể được .... cậu cứ thế kiên trì ...
Và cuối cùng , sự kiên trì của cậu cũng không thể thắng được nỗi lòng ăn uống nên đã quyết định dừng lại , không tiếp tục với lấy cái giá nữa . Lúc này cánh tay đang chống trên mặt bàn của tiểu Tâm đã mỏi nhừ ra , cậu phải chống hẳn cả phần cẳng tay xuống thay thế . Cậu nằm ườn ra bàn , mệt mỏi lau lau mồ hôi trên trán . Sau , cậu thở dài một hơi , chống hai tay lên , nhích người xuống , đôi chân quơ quơ giữa không trung như muốn tìm lại vị trí ghế ban đầu .
Lần này là phải tự thân vận động leo xuống đi lấy thìa thật rồi ! Vừa nghĩ vậy , đang khi định xoay người lại đứng trên ghế , thì ... hai bàn chân chợt trượt xuống sau một đường làm cậu hoảng hốt té ngã . Mọi chuyện vốn dĩ đã không dàng như vậy rồi . Lúc leo lên vất vả thế nào thì khi trèo xuống cũng sẽ vất vả thế đấy . Tỷ là hai địa hình đó lại khác nhau hoàn toàn , lúc đầu là nhờ có cái bàn bếp kia làm chỗ dựa vững chắc cho tiểu Tâm , đã đỡ lấy cậu khi cậu cố trườn người lên với lấy cái giá , nhưng đằng này khi cậu leo xuống chỉ có mỗi cái ghế là vật duy nhất để cậu có thể đặt chân ... Vậy , việc này vốn là một chuyện thường tình . Nhưng nếu chỉ nói là té ngã từ trên cái ghế nhỏ đó xuống đất thôi thì sẽ không có cái gì gọi là nghiêm trọng , điều quan trọng ở đây là khi cậu té xuống đã vô tình lôi đi luôn cả cái nồi canh hãy còn đang nóng hừng hực trên bếp kia xuống cùng .... cậu nằm trên mặt đất bị cả nồi canh đổ hết lên người . Và kết quả là gì chắc ai cũng biết rồi ...
" A!" - Một tiếng này tiểu Tâm la lên vì sự đau đớn do những vết bỏng nóng rát đang từ từ lan tràn trên cơ thể cậu .
" Có chuyện gì vậy a Tâm !?"- Cha của tiểu Tâm từ phòng khách chạy vào .
" A Tâm !!!!"
Tiểu Tâm giương đôi mắt đầy ắp lệ nóng đang tuôn trào mãnh liệt của mình lên nhìn mẹ , thấy bà hai mắt đã ngấn lệ chạy vọt đến bên cạnh bản thân mình đang nằm quằn quại đau đớn trên mặt đất . Cha cậu không nhanh không chậm cũng chạy lại . Tiểu Tâm cơ thể run bần bật , nước mắt giàn giụa , khóc nức nở :" Hức , hức..... , -ư .... a ... mẹ , cha ... hức , hức , a .... con đau .... hức-,...... a !"
Bà Lục Hoa người cũng run cầm cập , đỡ cậu vào lòng mà ôm lấy , mọi động tác của bà đều rất nhẹ nhàng , như bà lo mình sẽ động đến những vết thương kia làm cậu thêm đau , ngay cả những giọt nước mắt đang rưng rưng trên khóe mi tựa hồ sắp trào ra cũng bị bà cắn chặt răng mà nuốt ngược trở lại như sợ nếu bà khóc rồi thì những dòng nước mắt mằn mặn sẽ rơi xuống nhỏ hết vào vết bỏng mà làm nó càng trở nên đau rát :" ... Mẹ ... mẹ đây ... a Tâm của mẹ đừng sợ ...."
" Mau , mau ... mau gọi bác sĩ đến ... "- Bà Lục Hoa giọng khàn khàn mà gào lên .
Cha tiểu Tâm thấy vậy cũng không có chần chừ :" Được , được ,..."- Ông lập tức rút điện thọai từ trong túi quần ra gọi cho bác sĩ :" Alo , bác sĩ Dương ... mau , mau đến nhà tôi ngay ... tiểu Tâm bị bỏng rồi ... có vẻ nặng lắm ..."
Giọng nói trầm khàn của 1 người đàn ông đứng tuổi từ đầu dây bên kia , nghe có vẻ bình thản nhưng vẫn không thiếu sự khẩn trương trong đó :" Được rồi , tôi sẽ đến trong ít phút nữa ...."
" Làm ơn mau đến đây nhanh một chút !"
" ... Nhưng trước hết anh hãy sơ cứu cho cậu bé trong khi chờ tôi đến ..."
" Sơ cứu ... được , được . Nhưng bác sĩ , anh mau đến đây ! Làm ơn nhanh một chút ...."
" Được , tôi sẽ đến ngay đây ,..."
*tít , tít , tít *
Cuộc gọi vừa kết thúc , bà Lục Hoa không bỏ sót một giây nào , liền gấp gáp hỏi :" Sao rồi !? ... bác sĩ bao lâu nữa sẽ tới ...?"
" Khoảng chừng vài phút nữa thôi ..."
Bà Lục Hoa như gào lên :" Sao lại vài phút ? ... một phút cũng không được chậm trễ ...."
" Phải ! Nhưng bác sĩ nói trước hết chúng ta phải sơ cứu cho vết bỏng đã ."
" Sơ cứu ...?.... Đúng ! Đúng ! Phải sơ cứu cho vết bỏng trước ... nước lạnh ! nước lạnh đâu rồi ? Đâu rồi ? .... Ở trong phòng tắm ! Phải ! Nước lạnh ở trong phòng tắm . A Tâm ráng chịu một chút ....."- Tiểu Tâm lại ngước lên nhìn mẹ , thấy bà đã khẩn trương hết sức rồi , đôi mắt trừng to ra , loạng choạng bế xốc cậu lên nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng và vững chắc , chạy vào phòng tắm . Cha cậu cũng theo sau ....
Bà Lục Hoa nhẹ nhàng cởi đồ của tiểu Tâm ra , dường như việc này làm động đến những vết bỏng khiến cậu đau đớn nhíu chặt mày lại . Khi lớp quần áo đã được cởi ra hết , cảm giác vừa nóng vừa lạnh bao trùm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu thật chẳng dễ chịu chút nào ......
Và cảnh tượng trước mắt .... cũng chẳng hay ho xíu nào .
Lúc nãy chỉ nhìn sơ sài vết bỏng qua một lớp áo mỏng thôi là đã cảm thấy xót hết tim gan rồi , bây giờ đây , khi từng lớp quần áo đã được bà Lục Hoa cởi ra hết ta mới có thể thấy rõ được trải dài trên từng tấc da thịt trắng muốt non mềm từ cần cổ tới hết tấm lưng của tiểu Tâm , chính là những vết bỏng sưng đỏ đến lợi hại . Là một bậc cha mẹ khi nhìn thấy cảnh con mình bị như vậy thì sẽ đau lòng đến mức nào chắc mọi người cũng đã rõ rồi .
Tay bà Lục Hoa run lên mãnh liệt , nhất thời không biết nên làm thế nào , nên bắt đầu từ đâu , chần chừ đôi lúc rồi cũng chỉ có thể nhẹ nhàng hết sức đem tiểu Tâm dựa vào người mình để tấm lưng với những vết bỏng sưng đỏ kia của cậu dưới vòi nước mát lạnh . Mong điều này có thể khiến cho tiểu Tâm cảm thấy dễ chịu hơn và những vết bỏng kia cũng đỡ nghiêm trọng hơn . Tiểu Tâm phần lưng còn đang nóng rát , dưới dòng nước lạnh vừa chảy xuống , cậu có phần chưa thích ứng được , mày chau lại , khẽ " a " lên một tiếng . Tiểu Tâm áp mặt vào ngực mẹ , nghe được tiếng tim bà đập rất nhanh , như là đang hoảng sợ vậy . Lại hơi ngước ngước đầu lên nhìn , thấy mẹ hai mắt đã đỏ hoe hết cả , bộ dạng trông có vẻ thất thần nhưng lại mang một vẻ điềm tĩnh hơn hẳn cái lúc trước khi bà bế cậu vào đây , cậu biết rõ , lòng mẹ giờ phút này còn đau hơn cái cảm giác đau đớn mà cậu đang chịu gấp trăm nghìn lần . Cậu hiểu rõ mà . Cậu cố cắn răng chịu đau nhưng vẫn không sao ngăn được những tiếng thút thít nho nhỏ cứ vang lên ở cổ họng .
Một giọt nước mắt bỗng từ khóe mi uốn lượn trên một bên má rồi thẳng một đường mà rơi xuống tóc tiểu Tâm ... Bà Lục Hoa thở hắc ra một hơi .... chợt cúi thấp đầu xuống , vài giây sau đó một nụ hôn đã được đặt lên tóc tiểu Tâm , trên tay sờ sờ nhẹ tóc cậu , bà mỉm cười , giọng có chút khàn khàn , trấn an :" A Tâm ... sẽ không sao đâu , có mẹ ở đây ... a Tâm của mẹ phải thật mạnh mẽ ,... cố gắng chịu một chút ... Đau đớn .... rồi sẽ qua thôi !
Tiểu Tâm mơ màng nghe được lời trấn an từ mẹ . Cảm nhận được mẹ lại đặt nụ hôn thứ hai lên trán của mình . Hơi thở đều đặn , cậu yên bình dựa vào lòng mẹ .
Ấm quá ! Có mẹ ở đây thật tốt !
Chỉ một lúc sau , cả tấm lưng bỏng rát của tiểu Tâm cuối cùng cũng dịu bớt đi . Quả nhiên nghe lời mẹ thật đúng , gắng chịu một chút , đau đớn rồi sẽ qua thôi !
Cậu yên tĩnh dựa vào người mẹ , cảm thấy nhịp tim của bà đã bình thường trở lại , có lẽ lòng bà cũng nhẹ đi đôi chút rồi . Nhưng ... mọi chuyện chưa hẳn đã như vậy ....
Bà Lục Hoa chợt thở dài một hơi , giọng có chút tức giận , nói :" Hây , rõ ràng bác sĩ đã nói rằng ông sẽ tới trong ít phút nữa .... còn bây giờ đã hơn mười lăm phút rồi mà có thấy bác sĩ tới đâu .... cái ông bác sĩ Dương này đúng thật là làm ăn ngày càng không ra gì mà , uổng công gia đình ta đã tin tưởng ông ta lâu như vậy ."
Đúng thật là không đơn giản như vậy . Lòng bà vẫn chưa hết được lo lắng , sốt ruột . Hơn nữa là đang tức giận bác sĩ Dương nữa chứ . Tiểu Tâm cơ thể đã dễ chịu hơn rất nhiều , lúc này mới chống hai tay lên , nhích người ra , ngồi đối diện mẹ mà gượng cười một cái , sau đó cậu lại quan sát một vòng xung quanh mình nhưng kì lạ là chẳng thấy cha đâu . Chắc ông đã ra ngoài từ lúc nào rồi mà cậu chẳng hay biết gì , cậu còn tưởng ông sẽ đến an ủi mẹ mấy câu chứ vì cậu biết rằng cha cậu chính là rất không đành lòng khi nhìn thấy mẹ phải đau khổ , cha thương mẹ đến thế cơ mà . Nhưng suy đi ngẫm lại mới thấy cha không đến an ủi mẹ cũng phải thôi , mẹ chính là người lúc nào cũng luôn hết lòng vì con cái mà cố trấn tĩnh trong mọi hoàn cảnh như vậy từ trước tới giờ .
" Xin lỗi , tôi tới trễ ....."
Tiếng bác sĩ Dương từ ngoài phòng khách vọng vào hình như là đang nói với cha tiểu Tâm . Bà Lục Hoa thật bực mình lắm rồi , hai hàng lông mày giật giật lên , răng thì nghiến chặt như đang cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc của mình , tiểu Tâm ngồi đối diện mẹ đã chứng kiến hết thảy biểu cảm này của bà , cậu có thể chắc chắn rằng mẹ đang giận bác sĩ Dương lắm , thậm chí còn muốn lập tức ra đó mà mắng cho lão bác sĩ kia một trận ra trò , nhưng tiểu Tâm biết mẹ vẫn lo cho cậu là trên hết . Thế là bà với lấy chiếc khăn bông gần đó khoác hờ lên người tiểu Tâm , lại đem hai tay của cậu vòng qua cổ mình , tiểu Tâm cũng theo đó ôm chặt lấy mẹ , rồi bà để hai chân cậu kẹp lại hông mình , sau khi chắc chắn rằng tiểu Tâm đã ôm thật chặt bà mới nhẹ nhàng bế cậu lên , cố gắng tránh không động đến vết bỏng , đi ra ngoài .
Vừa mới vòng qua cửa bếp , đi chưa được mấy bước thì bước chân bà Lục Hoa liền khựng lại . Tiểu Tâm thấy thế , cũng chỉ biết khó hiểu nhìn mẹ vì hiện giờ cậu không có khả năng quay lại xem xét chuyện gì đang xảy ra được . Nhưng các giác quan của cậu thì vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng mọi thứ , cậu nghe được tiếng trò chuyện của cha và bác sĩ Dương ở phía sau mình , thậm chí hai người còn đứng cách đó không xa .
Thì ... cuộc nói chuyện của hai người kia vẫn toàn những câu khách khí như mọi khi . Lần này , nghe giọng bác sĩ Dương có vẻ đầy sự áy náy và xấu hổ vô cùng , tất nhiên theo diễn biến từ đầu tới giờ , chuyện bác sĩ Dương nói cũng chỉ có chuyện ông đang cố gắng giải thích cho sự trễ nãi của mình . Mà quên mất bác sĩ cần gì phải cố gắng giải thích chứ ! vì cha cậu từ đầu tới cuối vốn chỉ đáp lại có mấy câu , cười cười có mấy tiếng rồi lại cái gì " thôi thôi , không sao ..." như cho qua tất cả điều bác sĩ Dương nói . Tiểu Tâm cũng hiểu rõ điều này . Thật ra , cha cậu và bác sĩ Dương là bằng hữu chi giao , còn có thể nói là chí hữu của nhau , quan hệ hiển nhiên rất tốt , mà đặc biệt hơn hết là bác sĩ Dương còn từng có ơn cứu cha cậu một mạng khi ông không may gặp phải tai nạn ngoài ý muốn . Lúc ấy , khi mới nghe tin cha bị tai nạn xe hơi mẹ cậu đã quýnh quáng hết cả lên , đến bệnh viện thì lại biết được tình trạng của ông rất tệ các kiểu , nhưng may thay có bác sĩ Dương tận tình cứu chữa ông mới có thể vượt qua được lần đại họa đó , mặc dù sau này vẫn còn để lại trên người ông những di chứng nho nhỏ thường tái đi tái lại , nhưng cũng không đáng kể .
Tính ra ơn đó gia đình cậu không biết phải cảm tạ sao cho đủ .
Như vậy thâm tình như nước , cả hai lại là người trọng tình trọng nghĩa nên sẽ chẳng hà cớ gì phải gây khó dễ cho nhau cả . Với lại hiện giờ tình hình của cậu đã khả quan hơn , bác sĩ cũng vừa kịp tới luôn rồi , thôi thì cứ để ông thực hiện nhiệm vụ của mình là kiểm tra cho tiểu Tâm trước đã .
Suy nghĩ bay bổng đủ điều trong đầu một hồi , tiểu Tâm mới giật mình trở lại vì phát hiện nãy giờ mẹ vẫn chưa có di chuyển . Tò mò định quay lên hỏi mẹ thì lại cảm nhận được một luồng sát khí đang nồng nặc tỏa ra khắp người bà , đầy mùi nguy hiểm nha ! Tiểu Tâm cũng phải run người .
" Bà , bà Lục Hoa ... À , lâu rồi không gặp ... à , không ,...."
Tiếng bác sĩ Dương lại vang lên , lần này là nói với bà Lục Hoa . Mà thật quái lạ ! Sao giọng bác sĩ run thế , như là đang sợ hãi vậy ... à quên mất , là do dáng vẻ của mẹ bây giờ quả thật quá đáng sợ nên bác sĩ như vậy cũng không thể trách được . Lại quay sang nhìn mẹ , thế mà bà Lục Hoa khí tức vẫn chưa nguôi nghe xong càng thêm vài phần lạnh lùng , mày hơi nhướn lên một chút , ngay lập tức quay mặt sang hướng khác , ho khan vài tiếng , lại trở nên dáng vẻ bình tĩnh , ngẩng cao đầu mà đi về phía trước .
Bác sĩ Dương sau những giây phút nghẹn ngào , ngập ngừng hồi lâu cũng vội lên tiếng :" ... À không , là tôi , là tôi .... tôi tới trễ ... Nhưng mà , cái này , cái này ... là .... là do , tôi gặp phải chuyện ngoài ý muốn .... "
Bà Lục Hoa như có như không bước chân khựng lại đôi chút . Nhưng rồi cũng chẳng thèm để ý đến , mặt vẫn lạnh tanh và bước chân vẫn vững vàng tiến càng gần đến bác sĩ Dương hơn .
Ông nuốt nước miếng " ực " một , lại tiếp tục lắp bắp giải thích :" Có , có một bệnh nhân .... phải , có một bệnh nhân ... bị chấn thương chân ... đến phòng khám của tôi .... nhưng , tôi đã nói là tôi còn có một ca bệnh khác cần phải đi gấp ... nhưng , nhưng , người đó vẫn nhất quyết , một mực đòi tôi phải khám cho bằng được ... cho nên ... cho nên ..."
Bà Lục Hoa dừng ngay lại bước chân , không để cho bác sĩ Dương nói hết câu đã lập tức cất giọng nói : " ... không cần phải nhiều lời nữa ...."
Một câu này bà Lục Hoa thốt lên như ra lệnh , bác sĩ Dương nghe xong cũng chẳng dám lên tiếng nữa . Mà thật ra bà Lục Hoa khi nói câu này , ba phần nghiêm nghị , ba phần lạnh lùng , còn lại cũng như là đã hạ quyết tâm không chấp nhất với bác sĩ Dương nữa , dù gì nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thôi tha cho ông ta lần này .
Tiểu Tâm quan sát thấy được thần thái mẹ càng trấn định hơn , khí tức quanh người cũng giảm đi đáng kể . Vừa lúc bà bước ngang qua hai người kia , cậu cuối cùng cũng nhìn thấy được dáng vẻ của bác sĩ Dương hiện giờ . Đúng là vẫn như ngày nào , vẫn một dáng vẻ cao gầy , săn chắc , cả người vẫn bận một thân áo trắng dài quá đầu gối cùng với chiếc quần tây đen nhẵn . Quần áo có vẻ luôn được giặt ủi gọn gàng , thơm tho , ngay cả chiếc caravat đen tuyền ở trước cổ cũng được thắt thật chỉnh tề . Trông dáng vẻ bác sĩ Dương nhìn cực sạch sẽ , trang nhã . Nhìn sao cũng không ra được ông là một vị bác sĩ vô cùng bận rộn lại vẫn chưa có vợ con . Vậy mà người ta lại nói đàn ông chính là phải luôn cần có một người phụ nữ ở bên cạnh để chăm sóc vì họ chẳng thể nào tự chăm sóc cho mình được , lại nhìn đến bác sĩ Dương , ngẫm sao cũng thấy câu này đối với ông thật không đúng cho lắm .
Dáng vẻ bác sĩ Dương quả là thập phần nghiêm nghị , sạch sẽ lại có chút gì đó sang trọng nhưng mà trái ngược với điều này , biểu cảm của ông phải nói là có chút gì đó run run sợ sợ , còn thêm nụ cười vặn vẹo muôn phần gượng gạo thủy chung nở trên gương mặt ông .
" Ông Dương ..."
" Hả !? Vâng .... "
" ... Phiền ông kiểm tra cho tiểu Tâm trước ."- Bà Lục Hoa quay lại đối với bác sĩ Dương mà chắc nịch nói , không đợi nghe bác sĩ trả lời bà đã quay lại mở cửa , bế tiểu Tâm bước vào trong căn phòng nhỏ .
Bác sĩ Dương tinh thần trấn định lại phần nào , thở nhẹ ra một hơi , nói :" Được !"
Nói rồi ông theo sau bà lục Hoa vào phòng kiểm tra vết bỏng cho tiểu Tâm .
Bà nhẹ đặt cậu xuống giường , nhìn tiểu Tâm bằng ánh mắt dịu dàng , xoa xoa đầu cậu một lúc , nói :" Ngoan , để bác sĩ Dương kiểm tra cho con , một lát nữa sẽ không đau nữa ."
Lại quay sang bác sĩ Dương :" Vậy , tôi ra ngoài . Nhờ bác sĩ kiểm tra cho a Tâm thật chu đáo ."- Nói xong bà liền cúi đầu một cái như lời chào cũng như lời cảm ơn , mà hành động động này lại dọa cho bác sĩ một phen hú hồn , nhưng cũng nhanh chóng cúi đầu đáp lại :" Vâng , đó đương nhiên là trách nhiệm của tôi ."
Tiểu Tâm ngồi trên giường thấy một màn này thật thấy tội bác sĩ Dương ghê , mẹ đúng là dù có cám ơn cũng làm người ta sợ cho được . Mà cũng tại vì mặt mũi bà nghiêm túc như vậy nhìn bác sĩ Dương lại lạnh lùng như vậy , chắc làm cho ông tưởng mẹ sắp ăn thịt mình luôn rồi không bằng .
* Cạch , cạch - *
Thời điểm tiếng kéo đóng cửa lại của bà Lục Hoa cũng là thời điểm mà bác sĩ Dương tìm thấy được sự nhẹ nhõm trong lòng mình . Ông như nhũn người ra , thở dài một hơi , sau đó lại ra dáng vị bác sĩ yêu thích trẻ em mà nhìn tiểu Tâm , cười nói :" Haha , mẹ cháu vẫn đáng sợ như ngày nào nhỉ !?"
Bác sĩ Dương và tiểu Tâm đã gặp nhau nhiều lần cũng không còn xa lạ , phải nói là có chút thân thiết , thoải mái . Tiểu Tâm cũng cười đáp lại :" Dạ ... " - Nguyên lai cậu định khách khí nói là " Dạ , không phải đâu , mẹ cháu hôm nay mới có tính khí như vậy thôi , ngày thường mẹ cũng rất thân thiện , hòa nhã với mọi người mà , mẹ cháu còn coi bác sĩ Dương thực rất kính trọng !" . Nhưng ngẫm nghĩ sao vẫn là nên trả lời thật lòng , dù gì bác sĩ nói thế cũng không có nghĩ xấu cho mẹ .
" Thôi , để ta nhanh nhanh kiểm tra vết bỏng cho cháu đã nếu không mẹ cháu chắc sẽ luộc ta lên luôn mất ... ha ha ha !"
Bác sĩ Dương tiến đến cạnh bên cạnh giường nơi tiểu Tâm đang ngồi , cẩn thận lôi mấy cái dụng cụ trong cặp ra :" Cháu xoay lưng qua đây nào ."
" Vâng ."
" ... Cháu bị bỏng khá nặng đấy , nhưng vẫn may là được sơ cứu kịp thời , ta cũng đến vừa đúng lúc ."- Bác sĩ Dương nói ngay sau khi xem xét vết bỏng trên lưng của tiểu Tâm một chút .
" A Tâm , cháu còn đau lắm không ?"
Tiểu Tâm nhỏ giọng đáp :" Dạ , đã đỡ hơn nhưng cháu vẫn còn thấy khó chịu ... một chút ."
Ông cầm lấy lọ kem trị bỏng cẩn thận từng chút một bôi lên da tiểu Tâm nhưng cậu vẫn bị cảm giác rát rát làm cho câu nói bị ngắt quãng ,bác sĩ thở dài một hơi , bảo :" Rõ ràng là rất đau rồi , cái gì mà khó chịu một chút . Mà cháu làm sao bị bỏng thế này ?"
" ... Lúc tắt bếp ... không cẩn thận , bị ngã ... bị nồi canh đổ lên người ..."
" ... Hây , sao lại bất cẩn như vậy , lần sau nhớ chú ý hơn biết chưa ! Mà làm gì có lần sau chứ , nhất định không được đụng mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa , ta chắc chắn rằng mẹ cháu từ nay cũng sẽ không để cháu phải làm mấy cái việc như này nữa đâu ."
Tiểu Tâm không nói gì chỉ là đang cắn răng chịu đau ngồi yên để bác sĩ Dương thoa thuốc cho mình , mắt cũng rơm rớm lệ như muốn khóc . Bác sĩ Dương đôi tay vẫn nhẹ nhàng bôi thuốc cho tiểu Tâm , ngừng một lúc lại nói :" Da thịt cháu còn non lắm , bị bỏng như vậy lỡ mà để lại sẹo thì sẽ không đẹp nữa đâu . Bỏng nước sôi cũng rất khó chịu a , ta thấy cháu chịu nãy giờ mệt lắm rồi phải không ?"
Tiểu Tâm trả lời , giọng buồn buồn :" ... Dạ ..." - Định nói nhưng rồi cả dãy lời đều theo nhau trôi tuột lại vào bụng , phải rồi , bản thân lúc nào cũng yếu đuối cả , gặp chuyện gì cũng muốn khóc , khóc đâu có giải quyết được điều gì đâu . Giống như hôm qua vậy , chỉ biết khóc nức nở để a Phong bảo vệ , để a Phong bị thương nhưng mà a Phong đúng thật rất mạnh mẽ bị đánh nặng như vậy vẫn kiên cường , không có khóc lóc như cậu , còn an ủi cậu nữa . Lại nhớ đến lời mấy đám nhóc kia nói , quả thật mình chỉ biết đem lại xui xẻo , đem lại họa cho a Phong thôi , thật sự đã nợ cậu ấy rất nhiều .... Đúng là vô dụng ... một đứa yếu đuối vô dụng ...
" Hức ...."
Cậu đang lơ đãng suy nghĩ , cuối cùng bị bác sĩ Dương lay lay mấy cái , lại nghe thấy giọng khẩn trương của bác sĩ :" A Tâm ... cháu , cháu đừng khóc ... có phải ta bôi thuốc cho cháu quá mạnh tay không ... hay , hay ... ta đã nói ra điều gì không đúng .... ?"
Tiểu Tâm nhìn bác sĩ Dương một chút rồi tự đưa tay lên chạm vào má mình . Từng giọt ướt át thấm đầy trên mặt cậu . Khóc ... cư nhiên cậu lại khóc nữa rồi ư ... Khóc vì cái gì chứ !
" Hức , hức .... huhu -" - Nghĩ rồi cậu lại khóc lớn hơn , cố gắng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt nóng hổi , một màn này hù cho bác sĩ Dương đến hoảng loạn .
" A Tâm , a Tâm ... sao lại khóc thế này ? Nín , nín đi mà ... có gì nói ta nghe , đừng có làm ta sợ như vậy mà ... a Tâm !" - Ông rối rít không biết phải dỗ tiểu Tâm như thế nào , ấy vậy mà tiểu Tâm chỉ ngày càng khóc lớn hơn . Tiếng nức nở cứ thế vang vọng , vọng ra đến bên ngoài và tất nhiên đã làm kinh động đến hai vị phụ huynh ngoài kia .
* Rầm - *
Tiếng đẩy cửa mạnh tay của bà Lục Hoa làm bác sĩ Dương giật hết cả mình .
" Có chuyện gì vậy ?" - Bà Lục Hoa sau khi nói xong câu này thì hoàn toàn bất động trước cảnh trước mắt , tiểu bảo bối của bà cư nhiên lại ngồi khóc nức nở trên giường , còn bác sĩ Dương thì xanh hết cả mặt mày .
" Bà , bà Lục Hoa ... tôi , tôi ... "
" Đi ra ngoài ." - Bà Lục Hoa sát khí đầy mình , lạnh lùng cất tiếng .
" Tôi , còn chưa bôi thuốc cho a Tâm ..."- Ông chỉ biết gượng cười , không biết nên giải thích điều gì .
Nhưng lời chưa kịp nói ra hết , bà Lục Hoa vẫn một bộ dạng đáng sợ , nói :" Tôi sẽ tự làm . Còn ông ... đi ra ngoài !"
Nghe đến đây , bác sĩ Dương chỉ biết nuốt mạnh nước bọt , thôi thì hết cách giải thích rồi . Ông thu dọn nhanh chóng đồ đạc , còn để lại trên bàn lọ thuốc trị bỏng với mấy miếng băng gạc vô trùng , cùng chai nước muối sinh lý . Rồi nhanh chân tiến đến bên bà Lục Hoa đang đứng trước cửa .
" Vết bỏng của tiểu Tâm không nhẹ cũng không quá nghiêm trọng , tình trạng này vẫn có thể tự chăm sóc tại nhà được . Chỉ cần chị nhà thay băng rửa vết bỏng bằng nước muối sinh lý và bôi thuốc trị bỏng hằng ngày , băng vết thương lại để giữ độ ẩm cho da , tất cả tôi đều đã đặt ở bên kia . Nếu chăm sóc đúng như vậy , hai tuần vết bỏng sẽ lành , tuyệt đối sẽ ít để lại sẹo . Bây giờ , tôi xin về ." - Bác sĩ Dương ấy thế mà vô cùng nghiêm túc dặn dò , có thể là vì chuyện này chính là sự chuyên môn trong công việc của ông , cũng có thể tại vì bà Lục Hoa khi tức giận thì càng không nên lắp ba lắp bắp , tốt nhất là nên nhanh gọn lẹ nói rồi còn về .
Bà Lục Hoa thở nhẹ một hơi , mặt mày lạnh tanh , cúi đầu với bác sĩ :" Cảm ơn bác sĩ rất nhiều . Phần dặn dò của bác sĩ tôi đã ghi nhớ . Đã làm phiền bác sĩ ." - Nói xong bà cũng không đợi nghe ông trả lời , lập tức quay người hướng về phía tiểu Tâm bên kia đi tới .
Bác sĩ Dương thừa biết nhưng vẫn đáp lại :" Vâng , vâng , đó là trách nhiệm của tôi thôi . Tạm biệt ."
" Để tôi tiễn bác sĩ ra cửa ." - Ba tiểu Tâm nãy giờ mới lên tiếng .
" Ồ , vậy cảm phiền anh ."
Thế là hai người ba tiểu Tâm cùng bác sĩ Dương đều rời khỏi phòng .
" Mẹ ..." - Tiểu Tâm thấy mẹ đến cũng không dám khóc nữa , sợ mẹ lại lo lắng cho mình , còn hiểu lầm bác sĩ Dương .
Lúc này bà Lục Hoa mới ngồi xuống cạnh giường , nhìn tiểu Tâm mỉm cười , vừa với tay lấy lọ thuốc trị bỏng , dịu dàng nói :" Nào , mau quay lại để mẹ bôi thuốc cho ."
" .... Vâng ..."
Bàn tay bà nhẹ nhàng thoa đều thuốc lên lưng tiểu Tâm , tiểu Tâm qua một hồi cũng cảm thấy quen dần , đỡ hơn . Mẹ cậu không nói lời nào chỉ chú tâm bôi thuốc , băng gạc cho cậu , cậu cũng vậy , không nói lời nào , không gian cứ thế rơi vào trầm mặc . Nhưng được một lúc tiểu Tâm lại nghĩ đến việc mẹ sẽ hiểu nhầm chuyện lúc nãy nên khẽ gọi :" Mẹ ... "
" A Tâm của mẹ , có chuyện gì ?" - Bà mở miệng , tay vẫn gỡ miếng gạc , dán đều lên vết bỏng , cẩn thận tách từng ngón tay .
" ... lúc nãy , không phải do bác sĩ Dương làm cho con khóc đâu ... mẹ đừng có hiểu lầm bác sĩ ..."
" ... Hây , mẹ vốn biết rồi , bác sĩ Dương nào dám cả gan làm chuyện đó ."
Phải ! Bác sĩ Dương nào dám to gan lớn mật như vậy .
" Vâng ."
Cả hai mẹ con lại tiếp tục im lặng , được một lúc , một người trong cả hai mở lời , lần này là bà Lục Hoa .
" Xong rồi , mẹ băng như vậy con thấy khó chịu không ?"
" Dạ , như vậy ổn rồi ạ ."
" Nào , quay qua đây với mẹ ."- Bà xoay tiểu Tâm lại đối diện với mình , tay nhu nhu gò má cậu :" Khóc nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt rồi này ."
Bà lại chuyển tay , xoa xoa đầu cậu :" Nói mẹ nghe , không phải do bác sĩ Dương làm con khóc , vậy tại sao lại khóc , hm ?"
Tiểu Tâm nghe đến đây , lại cúi mặt xuống , mím chặt môi , ánh mắt đượm buồn , không trả lời .
Bà Lục Hoa hơi nghiêng đầu qua nhìn cậu :" Hm ? Tại sao lại khóc ? Trả lời mẹ ."
" Con , con ... " - Giọng tiểu Tâm run run lên . Muốn nói nhưng lời cứ nghẹn lại ở cuống họng . Bà Lục Hoa bất chợt nắm chặt tay cậu . Tiểu Tâm càng cúi mặt thấp hơn , hơi thở rõ ràng , cuối cùng cậu hít một hơi dài . Thời điểm cậu ngẩng mặt lên cũng là thời điểm những giọt lệ lóng lánh trực chờ nãy giờ nơi khóe mắt rơi xuống thành dòng :" Con chính là một đứa yếu đuối vô dụng lắm phải không ?"
Bà Lục Hoa nghe xong câu này nhất thời ngẩn người ra vô cùng ngạc nhiên . Rồi mắt bà dần dần cay lại , đây là đứa con trai bé bỏng mà bà yêu thương , nâng niu vô cùng . Bà luôn cố gắng đem cho cậu những điều tốt đẹp nhất , mong muốn cậu có một cuộc sống thật vui vẻ hạnh phúc , nhưng bà không hề hay biết rằng sâu bên trong cậu đang nghĩ những điều gì , còn bao nhiêu điều muốn giấu giếm bà , thậm chí việc cậu đã phải chịu những áp lực nào bà cũng không biết . Vậy mà giờ phút này , cậu lại hỏi bà rằng cậu là một đứa yếu đuối vô dụng lắm phải không ?
Bà Lục Hoa kéo vai tiểu Tâm , ôm cậu vào lòng , tay vuốt ve tóc cậu , giọng nói khàn khàn nhưng lại mang muôn phần ấm áp :" Không phải , a Tâm của mẹ sao lại yếu đuối vô dụng được ! A Tâm của mẹ rất mạnh mẽ mà , cái gì cũng có thể chịu đựng được hết ."
Tiểu Tâm dựa vào ngực mẹ , khóc :" hức , .... mẹ nói dối , mẹ chỉ an ủi con thôi ... con biết con rất yếu đuối mà ... "
" ... Không , không có đâu , a Tâm của mẹ ..."
" ... Mạnh mẽ ? .... mạnh mẽ gì chứ ... Nếu mạnh mẽ tại sao lúc nào cũng chỉ biết khóc . Nếu mạnh mẽ tại sao lúc nào cũng chỉ biết để a Phong bảo vệ mình . Nếu mạnh mẽ tại sao lại để a Phong hết lần này đến lần khác bị thương . Không phải lúc nào cũng chỉ biết mang lại họa cho a Phong ... nếu mạnh mẽ tại sao ai cũng nói con yếu đuối , không những yếu đuối mà còn vô dụng ... là một đứa vừa yếu đuối vừa vô dụng .... hức ... hức ...."- Cậu nức nở nói . Là một đứa trẻ năm tuổi nhưng tiểu Tâm lại vô cùng thông minh và hiểu chuyện hơn nhiều đứa trẻ đồng trang lứa . Suy nghĩ nhiều hơn người khác , lo lắng nhiều hơn người khác , buồn phiền nhiều hơn người khác , .... yêu thương cũng nhiều hơn người khác .
" A Tâm , a Tâm của mẹ bình tĩnh ... con nghe mẹ nói .... "- Bà nhẹ đẩy tiểu Tâm ra , dùng những ngón tay thon dài của mình mà lau đi nước mắt trên mặt tiểu Tâm , xong , bà áp hai tay mình lên má cậu.
Thật sự đã siêu siêu lâu rồi mình mới trở lại mà viết truyện đây, mấy bạn đã thi HK1 xong chưaaaa, mình đã thi xong rồi nên mới có thời gian tiếp tục viết truyện 😭 mong là mấy bạn chưa quên mình huhu.
❤️
❤️
❤️
Cảm ơn các bạn đã đọc nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top