Chương 6
Anh vừa xuất hiện làm trái tim cô tan chảy. Đôi mắt nâu lộ rõ sự hốt hoảng, bỡ ngỡ như thiếu nữ gặp lại người yêu từ ngoài trận trở về. Nước mắt cô như chực trào ra, khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, là anh sao? Cô cắn răng lấy lại bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt mình, anh vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng ấy, Nhất Lam!
Nhận thấy sự bối rối trong mắt cô, Cẩm Minh lập tức hỏi :"Có chuyện gì sao cô Bối?".
Tạ ơn lời hỏi thăm của Cẩm Minh đã kéo cô thoát khỏi hiện thực. Cô vội xua tay nói :"Không, tôi không sao. Chỉ là tôi thấy không ổn, tôi có thể vào nhà vệ sinh không?". Cẩm Minh nghe xong thì mỉm cười nói "Được chứ, cô cứ đi đi".
Sau khi cô rời khỏi, Nhất Lam thả người ra ghế thở dài. Anh biết chắc cô sẽ phản ứng như vậy, anh đã đè nén cảm xúc để gặp cô. Sau ngần ấy năm, cô vẫn như vậy, vẫn toát ra vẻ đẹp dịu dàng như lúc ban đầu anh gặp cô. Nhìn vào tập hồ sơ có tên Bối An Nhiên anh khẽ rung động, tay không ngừng mân mê tấm ảnh thẻ của cô. Thực chất, anh vẫn luôn yêu cô kể từ khi hai người chia tay. Anh biết cô cũng vậy, nhưng vì lí do nào đó mà hai người phải kết thúc khi vừa tốt nghiệp cấp ba, vậy là họ yêu nhau chỉ vỏn vẹn có ba năm nhưng cũng đủ để biết nó mãnh liệt như thế nào.
Còn cô, sau khi gặp lại anh. Cô vào nhà vệ sinh khóc nức nở, cô vẫn còn yêu anh, thậm chí yêu rất nhiều. Cô thực có lỗi với anh, cô không dám đối diện với khuôn mặt ấy. Hơn nữa tiếng đồng hồ trong đó, cô quyết định rời đi rồi về thẳng nhà, cô sẽ không đăng kí phỏng vấn nữa. Nhưng vừa ra khỏi cửa, đã có bóng dáng cao lớn đứng trước lối đi chặn lại. Anh mắt anh có phần dịu dàng nhìn cô nói :"Em định trốn anh tới bao giờ hả Nhiên nhi?".
Cô bất ngờ bị chặn, không biết nên nói gì, cảm xúc hiện giờ của cô xấu hổ có, áy náy có, còn có cả cảm xúc yêu thương ngọt ngào nữa. Cô như có cơ hội để giải tỏ, cô khóc thành tiếng luôn miệng xin lỗi anh. Anh thấy vậy thì đau lòng lắm, ôm chặt cô, vuốt tóc cô dỗ cô nín.
Khác so với vẻ mặt khi ở trong phòng, anh giờ đây rất dịu dàng. Lau nước mắt cô, anh nói "Em không cần xin lỗi, nào, ngoan nín đi anh thương. Em khóc sẽ xấu lắm đó". Anh nói đến thì cười khúc khích khiến cô thẹn quá hoá giận, lập tức đẩy anh ra.
-"Anh quá đáng lắm, Vu Nhất Lam! ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top