Chương 4

-" Nè, Tiểu An, cậu đã kiếm được việc làm chưa?". Hàm Nghi vừa ăn vừa hỏi, vẻ mặt lo lắng.

Anh nghe thì ngước lên nhìn hai người đang nói chuyện, thấy An Nhiên có vẻ bối rối.

-" À, chuyện này...tớ chưa tìm được. Nhưng không sao, tớ là ai chứ!". Cô tươi cười nhìn Hàm Nghi.

Rõ ràng là cô miễn cưỡng nói vậy, anh suy nghĩ một hồi thì lên tiếng giúp cô.

-"Tôi có một người bạn làm trong công ty EBOOK, vừa hay công ty đó cần tuyển trợ lý giám đốc. Cô thấy thế nào? Nếu được tôi sẽ giúp cô đăng kí". Anh mỉm cười nói, coi như đã trả ơn một bữa cơm của cô.

Nhưng cô thì có vẻ đắn đo, "Trợ lý cho giám đốc sao? Hmm, chuyện này có ổn không?".

-" Cô chỉ cần trả lời muốn hay không, còn lại cứ để tôi lo. Xem như là tôi trả ơn bữa cơm này của cô nhé!". Anh cười tươi với cô, rồi lại quay sang nháy mắt với Hàm Nghi làm cô xém tí nữa té ghế.

Chưa chờ cô suy nghĩ xong, anh đứng dậy rồi lấy ra một tấm danh thiếp cho An Nhiên rồi nói : "Cô cứ suy nghĩ kĩ đi, ba ngày sau thì gọi vào số này cho tôi. Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa, giờ tôi có việc bận phải về trước. Chào hai cô!".

-" À quên mất, cô Khúc có thể cho tôi mượn điện thoại của cô được không?". Anh nán lại một lúc chỉ vì mượn điện thoại cô thôi sao? Cô ngớ người, lật đật lấy điện thoại của mình đưa cho anh còn không quên mỉm cười. Lưu số điện thoại của mình vào rồi trả máy cho cô, anh không quên nói một câu làm tim ai đó đập liên hồi :" Khi nào rãnh, cô hay gọi cho tôi".

Sau khi anh đi, Hàm Nghi nhảy cẩng lên vì vui sướng, không quên nói với cô :" Cậu thấy không Tiểu An? Là anh ấy chủ động với mình đó, ôi trời ơi!".

Nói rồi cô để An Nhiên ở lại, chạy vào phòng gọi điện cho Cẩm Minh, vẻ mặt vui sướng.

Cô thấy bạn mình vui nên tâm tình cũng tốt hẳn, ăn nốt phần cơm của mình rồi dọn bát đũa. Đang rửa chén thì có cuộc gọi vào máy cô, cô suy nghĩ bân quơ đã khuya như vậy rồi không biết ai gọi cho cô. Nhanh chóng tắt nước, cô tiện lau tay lên quần chạy tới nghe máy.

-" Alo, tôi là Bối An Nhiên, cho hỏi ai ở đầu bên kia ạ?"

Đột nhiên cô nghe được giọng nói quen thuộc, giọng nói mà kể từ khi cô lên cấp ba mới được nghe lại :" Con gái à". Cô như nhớ đến chuyện gì đó, lập tức tắt máy, đôi mắt vô hồn. Cô ngồi sụp xuống sàn, không biết từ bao giờ nước mắt đã lăn dài trên má.

Người gọi cô là con gái, lại là người ba ruột đã từng ép buộc cô phải như thế này như thế kia, là người đã nhẫn tâm chặn hết đường sống của cô...khiến cô suýt chút nữa tự tử. Cô vốn dĩ không hề hận ông, ngược lại kể từ sau khi cô bỏ nhà ra đi, cô chỉ mong ba cô sẽ gọi cho cô, nói rằng ba đã sai rồi, ba rất hối hận, ba xin lỗi, con về nhà có được không... Nhưng không, ông không hề gọi cho cô hay dùng bất kì cách thức liên lạc nào, cứ như vậy để cô lẳng lặng ra đi. Trái tim cô nguội dần, thứ gọi là tình cảm gia đình vốn không dành cho cô. Để rồi đến khi cô thật sự chán ghét cái thực tại giả tạo ấy, ông lại gọi cho cô và gọi cô là "con gái". Thật buồn cười biết bao?

Hàm Nghi đang trong phòng gọi cho Cẩm Minh thì nghe thấy tiếng An Nhiên khóc, lật đật chạy ra hỏi :" Có chuyện gì vậy Tiểu An?". Hỏi nhưng cô chỉ khóc, nên biết là cô xảy ra chuyện gì rồi,  Hàm Nghi ngồi xuống ôm cô an ủi, xoa đầu cô như một người mẹ dỗ dành đứa trẻ đang khóc thút thít trong lòng. Cô cứ như vậy khóc nức nở, khóc đến khi không còn khóc được nữa, cô ngủ thiếp trong lòng Hàm Nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top