Chương 2

"Yo, cuối cùng cũng dọn xong rồi". Cô ngồi bệt xuống đất, lau mồ hôi trên trán nhìn sang Tiểu Nghi vẫn còn ngủ o tờ ót.

"Dậy đi mẹ ơi, ngủ ké như thật vậy hả?!". Cô tức giận nói một hơi.

Tiểu Nghi bừng tỉnh, giọng ngái ngủ trả lời "Oáp, tớ ngủ có xíu thôi, làm như ăn hết của nhà cậu í".

Cô nghe xong thì lấy cái gối bên cạnh ném vào Tiểu Nghi, châm chọc nói "Phải phải, cậu đâu phải chủ nhà nên đâu hiểu được nỗi lòng của tớ".

"Được rồi, kiếm gì ăn đi, tớ đói quá". Tiểu Nghi cười hì hì rồi nói.
Cô nghe xong hất cằm nói "Ha Ha Ha Ha, để tớ ra tay... Nhưng nhà hết nguyên liệu rồi, để tớ đi mua còn cậu ở nhà bắt cơm lên đi".

"Okay bạn yêu ~". Tiểu Nghi hí hửng nói.

Cô thay cho mình bộ đồ tối giản nhưng không kém phần năng động, khuôn mặt chỉ tô chút son rồi đi ra ngoài. Vì nơi cô ở cách cửa hàng tiện lợi chỉ 15 phút nên cô đi bộ.

Vào trong, ai cũng nhìn cô. Người ngưỡng mộ, người ganh tị vì nhan sắc rung động lòng người. (T/g : Hố Hố mị buff quá rồi :)). Lúc đầu có hơi ngượng nhưng cô cũng quen dần, không sao.

Thực đơn tối nay là gà cay tứ xuyên kèm canh cá. Nhìn một lượt trên kệ, không có cái nào vừa ý, duy chỉ có một thứ làm cô thập phần thích thú...nhưng nó chỉ còn một cái. *Tranh thủ lấy nhanh, không thì bị cướp mất*.

Cô vươn tay ra lấy thì có người nhanh tay hơn cô, và thế là nó đã bay đi theo người. Cô hậm hực nhìn người đã cướp đi món yêu quý. *Ngoa, là một anh chàng đẹp trai nha, hí hí. Nhưng mà không được, chính hắn đã cướp đi đồ yêu dấu*.

"Này anh, tôi đã nhìn trúng nó trước rồi nên mong anh nhường nó cho tôi, có được không? Tôi hứa sẽ báo đáp anh". Cô lộ vẻ mặt cún con chớp chớp nhìn anh.
"Xin lỗi cô nhưng tôi là người lấy nó trước, không sao. Tôi có thể suy nghĩ lại việc nhường nó cho cô, aiz...không biết cô tính báo đáp tôi bằng cách nào. Hay là lấy thân báo đáp?".

Anh cuối sát tai cô nói, tư thế rất chi là mờ ám nga~. Cô nghe thì ngượng chín mặt, liền phản bác.

"Anh...anh nói bậy cái gì đó. Đương nhiên là tôi báo đáp anh bằng một bữa ăn rồi".

"Oh, vậy sao? Vậy khi nào tôi mới được thưởng thức món ăn do cô nấu đây?". Anh cầm hộp nguyên liệu lắc lắc mỉm cười nói.

Suy nghĩ một lúc, cô cười tươi nói "Hay là tối nay anh đến nhà tôi đi, tôi sẽ nấu cho anh ăn".

Sau khi cô cười thì không biết làm tim ai lỡ một nhịp.

"Hmm, rất hay. Đi thôi tôi cũng đói rồi". Anh đưa hộp nguyên liệu cho cô rồi bước đi.

*Phù, xém ngất đi*. Cô trấn an tinh thần rồi ra quầy tính tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top