Hồi Ức
-"Bố ơi đã đến chưa" một cô gái buộc hai búi tóc ngồi trong xe ô tô mắt nhìn ra khung cửa sổ
-"Sắp rồi Ami" ông mỉm cười
-"Vâng"
Chiếc xe lao đi băng qua cánh rừng đến một thị trấn nhỏ, nó dừng lại ở một ngôi nhà to với hàng rào sắt uy nghiêm, sân vườn rộng đến nỗi có thể đi lạc một căn biệt thự nằm khuất trong khu thị trấn tĩnh lặng
-"Ông chủ, cô chủ mời đi lối này" ông quản gia cúi đầu trang trọng
Người đàn ông ngồi trong xe nhìn ra cửa kính đôi mắt nheo lại nở một nụ cười hiền hậu
-"Để con tự đi, con có một cảm nhận rất lạ một sự mất mác" Nói rồi cô bé chạy đi mặc kệ những lời kêu gào của ba
-"Nó định làm gì nữa đây, 3 năm trước đã là quá đủ rồi, nó đã đánh đổi sinh mạng của mẹ nó giờ thì nó đang muốn lập lại chuyện đó à" người đàn ông gào lên đau đớn, đôi tay xiết chặt lại
-"Ông chủ nên bình tâm rồi sẽ ổn chẳng phải cô chủ đã mất đi ký ức của 3 năm về trước cô ấy sẽ không nhớ gì nữa đâu" Ông quản gia nâng kính nhìn ng đàn ông
Ami chạy thẳng vào rừng cô dừng lại bên một ngôi nhà hoang đầy rêu và bụi bậm tim cô bất giác run lên, đôi mắt cô bỗng đẫm nước
-"Là cậu sao Ami" Một cô gái trạc tuổi đứng đằng sau kéo áo Ami
-"Mình là Ami, cậu là...?"
-"Ểhh đừng bảo cậu quên tớ rồi sao? Tớ là Yui đây câu biến đâu mất tâm 7 năm nay vậy" nói rồi Yui ôm chầm lấy Ami
-"Yui, Oni-chan, Neko, Neol, Tamahome, Hotohori, Miaka, Chikito, Mistu, đài quan sát, tinh linh, mẹ" Ami khựng lại đôi mắt trở nên mơ hồ hơn
-"Ami, cậu cậu còn nhớ sao, lạy trời ng đã nghe được lời cầu nguyện của con" Yui chấp tay đôi mắt đẫm nước đầy hạnh phúc
-"Hotohori! Hotohori! Anh ấy đâu rồi hả Yui" Ami gào lên hai tay xiết chặt lấy vai của Yui một cơn đau dấy lên trong tim Hotohori là ai sao cho đến giờ Ami vẫn không nhớ nhưng tâm trí cô nó cứ động lại một hình ảnh một cử chỉ không thể che lấp đi
-"Ami, cậu ấy đã ra đi"
-"Không, không phải"
-"Tất cả là lỗi của cậu, nếu cậu rời xa anh ấy thì anh ấy đã có thể sống rồi, nếu cậu không ngoan cố lao vào con quái vật đó thì anh ấy đã không chết tất cả là lỗi của cậu" Yui cười khảy
-"Đêm sao băng 7 năm về trước, tại đài quan sát này có một con quái vật hung tợn mọi người đều tránh xa nó, lúc đó cậu và tôi chỉ là một đứa học sinh Trung Học nhưng chúng ta mang trong người một trách nhiệm là cùng với 7 vì sao triệu hồi nữ thần để bảo vệ đất nước xinh đẹp này, Ami cậu chỉ vì một điều ước mà đã dẫn thân đến đây chính vì cứu cậu mà Hotohori đã chết vậy mà sau đó cậu lại biến mất để lại anh ấy một mình cô lạnh ở đây đợi cậu, cậu nhìn kìa" Yui chỉ tay về phía cánh vườn hướng dương bạt ngàn vàng chói ấm áp và đầy sự hạnh phúc
Một người thanh niên nằm trên cánh vườn ấy đôi mắt nhắm lại mái tóc bạc bay theo gió một nụ cười trên môi nở gương mặt mãn nguyện và hạnh phúc
-"Hotohori, đợi em em sẽ triệu hồi linh hồn anh về rồi mình sẽ lại bên nhau, đừng rời xa em Hotohori em yêu anh"
-"Tớ sẽ giúp cậu tập hợp những vì sao lại và cả Mistu"
-"Cám ơn cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top