Xuyên Không

Vào 1 buổi sáng đẹp trời . 1 chàng thiếu niên 16 -17 nằm trên giường  . Hàng mi nhắm chặt ,nhịp thở nhẹ nhàng .  chàng trai nội y vàng trắng . Cậu dần hé mở mắt . Cậu thật sự đứng hình với khung cảnh cậu đang thấy trước mặt . 1 căn phòng xa lạ , cổ trang nhưng rất tinh tế và mới toanh. Cậu cố giữ bình tĩnh , thay y phục . Bước ra ngoài , ai cũng nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ . Bỗng nhiên có 1 giọng nới của 1 nữ nhân vang lên :
"Yo~, Kim công tử , ngươi chịu tỉnh rồi à . Sao hôm nay mặt lại sạch sẽ thế ?"

Lát sau ,Kim Lăng quay lại trừng mắt với ả ta ,nhưng miệng lại có nét cười , cậu đáp lại ả :
"Vị cô nương này ... là ai ? Ta thật sự ko quen "

Cậu thành công chọc tức ả . Ả liên hồi chửi rủa cậu :
"Kim Như Lan , ngươi hôm nay to gan thế nhỉ . Thường ngày gặp ta là cung kính , run rẩy như 1 nữ nhân mà . Ta nói cho ngươi nghe 1 lần nữa . Tên ta .. là ... Kim .. Linh ... Tâm , ngươi nghe rõ chưa ?"

Ả nổi giận lên , hét toáng vào mặt cậu . Cuối cùng nhận lại 1 câu :
" Kim Linh Tâm ? Tên chả đẹp tí nào . Bổn công tử ta nghĩ ngươi nên đổi thành Cẩu Linh Tâm thì hay hơn a~ "
Ả tức sôi sục máu thì nghe tiếng của 1 nam nhân :
"Tâm nhi , nàng đâu rồi ?"
Miệng ả khẽ cong thành 1 nụ cười . Chạy ra phía giọng nói , khóc bù lu bù loa ,kêu gào :
"Vương gia ,chàng coi A Lăng là đệ đệ của thiếp , nó nỡ lòng nào nói thiếp là Cẩu , thật uất ức . Chàng phải đòi công bằng cho thiếp "
Tên nam nhân đó ôm Linh Tâm dịu dàng vỗ về , nhìn về phía Kim Lăng trừng mắt , Kim Lăng chẳng quan tâm đôi cẩu nam nữ đó mà bước đi 1 nước. Đang trừng về phía Kim Lăng thì 1 tên nô gia chạy vào :
"Vương gia ,vương phi Lam thái tử triệu gọi 2 người "
"Được ,ta ra ngay"
Hắn phất tay áo ,đáp lại tên nô gia kia ,rồi đi cùng Linh Tâm ra ngoài chính vương phủ .
"Thần /thần nữ Phi Gia Phong /Kim Linh Tâm tham kiến thái tử điện hạ "
Gia phong và Linh tâm quỳ nghiêm chỉnh khấu kiến vị thái tử trên kia .
"Hai người đứng lên đi ,chúng ta bàn bạc công việc "
Vị thái tử kia đáp lại . Đang bàn đc 1 canh giờ thì bên ngoài có tiếng động và lẫn tiếng kêu la của nô tì , cả 3 người đều đi ra xem chuyện gì . Thì trên mái nhà cao nhất trong phủ ,có 1 vị thiếu niên vận vàng y mắt hạnh ,mày cong , giữa mày có 1 chấm chu sa đỏ . Nhìn vô cùng đẹp . Nô tì bên dưới gọi vọng lên :
"Kim tiểu công tử người xuống đi , nhỡ té thì sao ?người xuống khỏi mái nhà đi ạ "
Kim Lăng vẫn cứ vờ ko nghe thấy . Cứ đứng rồi lại ngồi xuống , đong đưa chân trên mái nhà , mắt ngắm nhìn trời đất . Linh Tâm ở dưới nhìn lên sợ phu quân sẽ la mik và làm mất mặt Phi vương phủ . Đang định mở miệng lời ngon tiếng ngọt khuyên bảo Kim Lăng thì từ xa có 1 giọng nữ vọng lại :
" A Lăng ~, đệ xuống đi ,ta mua kẹo hồ lô cho đệ "
Kim Lăng nhìn xuống 1 cô nương xinh đẹp áo có hình hoa sen màu tím . Khuôn mặt đẹp như họa . KIM LĂNG vui vẻ cười tươi cất giọng nói :
" Giang Tuyết Lan ? Tỷ tới chơi với đệ sao ? Thật vui ,hảo , đẹ xuống ngay   tỷ phải mua kẹo hồ lô chi đệ đó "

Sau khi Kim Lăng xuống ,Linh Tâm đc lệnh của Gia Phong ,cô chạy lại vờ quan tâm đệ đệ ruột của mik . Cô hỏi :
"A Lăng ngốc, có biết trên đó  nguy hiểm thế nào ko ? Nhỡ dệ bị thương thì ta nhót ruột lắm đó . "
(Tỷ ơi , diễn vừa thôi a~ ).
Kim Lăng bỏ qua lời nói của Linh Tâm ,hất tay ả ra chạy tới nhào ôm Tuyết Lan ,cười hí hửng như 1 đứa  trẻ 3 tuổi nói:
"Đệ xuống rồi , tỷ mau mua kẹo hồ lô cho đệ đi , người lớn thất hứa là không được đâu nha "
Tuyết Lan cười nhẹ , lấy tay búng vào trán Kim Lăng rồi nói :
"Đệ cũng có là con nít nữa đâu hảo ta mua hồ lô cho đệ , đi theo ta "
Kim Lăng ôm lấy tay Tuyết Lan vừa bước đi thì bị Gia Phong kéo tay lại , Linh Tâm ngồi bẹp xuống khóc sướt mướt ,kêu la :
"A Lăng , tỷ mới là tỷ tỷ ruột của đệ ,đệ tại sao lại cứ bám theo Giang Tuyết Lan kia ?"
Kim Lăng hầm mặt , giọng trầm xuống mấy phần quay lưng chỉ tay vào mặt Linh Tâm rồi lại chỉ Gia Phong nói :
"Cả 2 người trước giờ có coi ta là đệ đệ ko ? , Kim Linh Tâm nhà ngươi chỉ là do phụ thân ta đưa về Kim gia làm con nuôi . Mà ngươi lại len lỏi cướp hết đoạt lợi của ta , ta thật sự mới là người đứng đầu  Kim thị ". Phi Gia Phong mặt nóng mặt lạnh  , tát 1 cái thật mạnh vào mặt Kim Lăng hét lên :
"Kim Như Lan , ngươi xem ngươi có đáng làm người đúng đầu Kim thị hay ko ? Ngay cả tỷ tỷ của ngươi mà ngươi cũng dám lên tiếng hỗn hào à ?"
Kim Lăng trầm mặt ,nước mắt tràn ra nới ưng ửng trong miệng :
"Ả ta ... ta không có tỷ tỷ "
Giang Tuyết Lan đi lại nhẹ nhàng vỗ về cậu ,nhìn qua 1 nam nhân ăn mặt cao sang ,mắt ôn nhu nhìn đăm đăm vào Kim Lăng . Tuyết Lan nghĩ người này sẽ giảng hòa đc cho cả 3 người liền lên tiếng :
"Vị công tử ở kia , tuy tiểu nữ không biết công tử là ai ,có thân phận gì ,nhưng xin ngài hãy giảng hòa cho 3 người bọn họ "
Tư Truy nhìn Kim Lăng thêm 1 tý nữa , rồi đi lại ôm Kim Lăng đỡ cậu đứng dậy , điều cậu vừa làm ,đã gây cho cả 4 người còn lại đứng hình .

(Ak cool ,đứng hình mất 5 giây )

Kim Lăng kháng cự lại Tư Truy . Và lườm y rồi nói :
"Thái tử điện hạ , thân phận cậu cao quý như vậy đừng đỡ ta lên ,vả lại ta tự đứng được ,chân ta chưa có què. "

_________________________________________
        
       _____________________________

Xin lỗi đọc giả yêu quý . Nhưng ta bị hết ý tưởng . Pp m.n , hẹn gặp lại ở chap sau. Yêu nhìu lắm á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truy