Ngạo kiều? Ta lại thấy đáng yêu mà

Lam Tư Truy y phục chỉnh tề , cao cao tại thượng bước vào sảnh chính:
- Nhi thần....tham kiến phụ hoàng mẫu hậu.
- A Truy.....con và A Lăng đã như nào rồi?- Lam Du Nhĩ(chị hậu đấy) nhàn nhã uống trà nhưng cũng có chút kiêu hãnh. Làm mất con dâu cưng của bà bảo bà đây không cọc cũng kì á.
-Mẫu hậu. A Lăng vẫn nghỉ ngơi trong phòng - cậu mỉm cười nhẹ . Du Nhĩ cũng nhẹ giọng lại:
- Vậy thì còn được. Lần này....chúng ta phải dựa vào A Lăng rồi.
-Kim công tử đúng là 1 người rất hiếm thấy. Không nịnh hót chúng ta. Còn có thể gây dựng lại Kim phủ. Đáng ngưỡng  mộ- 1 người cao to khuôn mặt thanh tú , ôn nhu . Dải mạt ngạch trắng trên đầu cất lời. Lam Tư Truy quay qua hành lễ:
- Trạch Vu Quân.
- A Truy không cần đã lễ với ta đâu.- Lam Hi Thần mỉm nhẹ.

- Aaaaaa. Tên Lam Tư Truy đáng ghét . Sao ta lại có thể từng sống với ngươi 1 thời gian dài như vậy .- 1 tiếng hét của cậu họ Kim nào đó vang vọng cả hoàng cung. Hoàng Hậu cũng phải phì cười nhẹ:
- Thằng bé này....giọng tốt thật đó.
- A Lăng của con mà- Lam Tư Truy nói nhỏ như thoáng nhẹ qua. 1 cậu nhóc thân vàng kim khập khiễng đi vào. Mắt lườm Lam Tư Truy. Định quỳ xuống thì Lam Du Nhĩ đỡ y:
- A Lăng. Không cần đa lễ với ta đâu.
- Nhưng còn ..... - cậu chỉ tay về phía đương kim hoàng thượng . Lam Di Nhĩ chợt nhận ra liền nói:
- Ày. Mặc kệ y. Sẽ không có chuyện gì hết. Chỉ cần nghe ta thôi.-  bà như tìm được tri kỉ hân hoan vui cười với cậu. Còn phu quân của bà(anh Thượng đấy các pác) cũng chả thể nói gì. ( thuộc team sợ vợ thì nói được gì???)
- A Lăng. Ngươi tỉnh rồi à?- Lam Tư Truy vui vẻ đi lại nắm chặt tay cậu. Còn cậu thì sát khí bừng bừng nói chuyện với y:
- Ân...đa tạ Thái tử điện hạ quan tâm.
Thế mà ai đó đó miệng lại cười tươi như hoa ấy chứ. Lam Hi Thần quan sát hình dáng và tính cách của cậu thật không thể không tưởng đến người y đã tương tư biết bao năm tháng. Kim Lăng chợt nhìn qua chỗ y đôi mắt to tròn long lanh của cậu lại càng giống người đó. Y chợt đi đến mời cậu:
- Kim công tử , ngươi có thể nói chuyện riêng với ta 1 lúc không?
- Được chứ. Trạch Vu Quân cứ tự nhiên- cậu gật nhẹ đầu trả lời y.

________ hoa viên_____
-Kim công tử nhà có bao nhiêu người vậy?- miệng y thì hỏi tay thì nắm chặt vào nhau đợi câu trả lời.
-....um....chừng 6 người.- Kim Lăng
- gồm những ai? Tên gì?- giọng Lam Hi Thần gấp rút.
-....um...tổ mẫu ta là Ngu Tử Diên. Tổ phụ là Giang Phong Miên. A Nương là Giang Yếm Ly. Cha là Kim Tử Hiên. Còn 2 vị cữu cữu nữa.
-... Ngươi kể cho ta về 2 người đó được không?- y ráng cười.
- Um. Đại cữu ta là Ngụy Vô Tiện. Là Di Lăng Lão Tổ ấy. Còn cữu cữu... Giang Trừng tự Vãn Ngâm , Tam độc thánh thủ cũng là chủ Giang phủ đó.
-....Giang Vãn Ngâm.....-y lẫm bẩm tên trong miệng cười nhẹ 1 cái. Kim Lăng thấy lạ liền hỏi:
- Trạch Vu Quân có gì vui vậy sao?
- À...không có không có- Lam Hi Thần ngượng ngùng cười trừ. Kim Lăng bỗng nhiên có nhã hứng:
- Uầy....chả nhẽ....người để ý 1 trong 2 vị cữu cữu của ta à?- Kim Lăng đắc ý trêu ghẹo. Lam Hi Thần chỉ biết xua tay cười trừ:
- Kim công tử chê cười rồi. Ta chỉ là có nhã hứng nhẹ với nhà của ngươi thôi.
-Ân...vậy thì ổn rồi. Đại cữu ta thì đã có lữ. Ta thì.....um....phải ở đây chăm cho Thái tử của các người. Có mỗi cữu cữu Giang Trừng của ta là vẫn chưa có ý trung nhân thôi.-Kim Lăng nói bừa trong vô thức . Trong khi có người nào đó lại chăm chú ghi lại những thông tin cần thiết .
_____xa xa_____
-.... Trạch Vu Quân và A Lăng nói gì vậy nhỉ?-Lam Tư Truy tuy là vẫn nụ cười trên môi nhưng lẫn vào đó là tiếng nghiếng răng ken két lạnh tới thấu xương. Lam Du Nhĩ đứng cạnh cười mỉa nhè nhẹ có hàm ý chọc ghẹo :
- Nay biết trân trọng thê tử rồi đấy à? Biết ghen luôn đấy à?
-A Nương đừng có phiền con. A Lăng hắn sao lại say sưa kể chuyện vậy chứ. Tức chết ta rồi.- Lam Tư Truy đấm tay vào thân cây nhìn về phía Kim Lăng. Y thật muốn đi đến đó hôn Kim Lăng 1 cái để cho Lam Hi Thần biết là người của y không được động vào.

- Thằng nhóc A Lăng này hôm nay lại dám lén đến hoàng cung. Xem ta có báo với sư phụ không- Giang Tuyết Lan từ trên cây phóng xuống chỗ Lam Tư Truy. Y vừa nhìn thấy nàng liền hành lễ lấy lòng:
- Tuyết Lan tỷ.
- A...ân? Thái tử nói ta sao ?- Giang Tuyết Lan quay qua hỏi y. Lam Tư Truy nhẹ nhàng gật đầu rồi nói:
- Tuyết Lan tỷ....là nói A Lăng đến đây Giang tướng quân không cho à?- Tư Truy
- Ân. Sư phụ không cho A Lăng đến hoàng cung nữa. Đệ ấy lén đến đây bị phát hiện là chết.

Nhìn về phía đó. Kim Lăng đã hành lễ cáo biệt Lam Hi Thần . Quay qua nhìn thì thấy Tuyết Lan đang khá khó ở lộ rõ trên mặt. Liền biết có chuyện. Cậu vờ vịt tung ta tung tăng lại bên cạnh nàng:
- Lan sư tỷ~ Tỷ thương đệ mà đúng không?- ánh mắt long lanh.
- Hừm....bỏ qua cho đệ lần này đó.- Giang Tuyết Lan quay mặt đi để tránh né sự đáng yêu của cậu. Lam Tư Truy nhìn nét mặt đó của Kim Lăng nụ cười càng ngày càng lộ rõ. Nhưng là cười gượng đấy. Kim Lăng vậy mà có thể cười nói còn có cả làm nũng với người khác trước mặt y nữa à? Có phải là chọc tức y không chứ?
Tuy là không muốn đắc tội với chị vợ nhưng kiểu này y thật muốn chém Tuyết Lan quá đi.
-Aaaa. Iu A Lan tỷ nhất a~- cậu nhào lại ôm nàng làm nũng. Lam Tư Truy nhìn thấy hết cảnh tượng đó gần như sắp điên lên. Ai đó kéo A Lan đi đi. Không một lát là Giang gia lại có cái đám tang đấy.
-A Lăng. Được rồi, ta phải về đây. Sư phị lát lại mắng ta là chạy đi phá phách với đệ nữa cho coi.- Giang Tuyết Lan xoa đầu cậu rồi quay đi. Kèm theo đó lại cái nháy mắt với Tư Truy như giao Kim Lăng lại cho y vậy. Lam Tư Truy cũng thừa hiểu gật nhẹ 1 cái cảm ơn nàng.
- A Lăng.
- Ân. Thái tử người kêu ta sao?- cậu quay qua nhìn y. Lam Tư Truy cười nhẹ cầm lấy tay cậu:
- Ta dẫn ngươi đi đến chỗ này.
- Đâu cơ chứ?- Kim Lăng
- Đến rồi sẽ biết thôi- Tư Truy.

Cả hai người lướt qua những cái cầu trong cung , qua những dòng suối nhỏ . Kim Lăng bị y kéo đi trong lòng lại có cảm giác rộn ràng khó tả được. Một chút ấm lại dịu dàng. Cậu bỗng nhiên nở nụ cười nhẹ dường như rất hạnh phúc. Dù chỉ là 1 chút cậu cũng muốn giành hết tất cả. Nhưng làm sao đây? Bây giờ cậu không còn là Thái tử phi của y nữa rồi. Làm gì còn có chuyện mỗi ngày y đều bên cạnh ân cần với cậu nữa cơ chứ. Nghĩ thoáng 1 dòng cậu thật muốn khóc quá.
Chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân cậu thoát nhiên đập mặt vào lòng của y. Kim Lăng ngước lên nhìn khuôn mặt dịu dàng của y hỏi:
- Sao lại đứng lại?
- Đến rồi. Ngươi nhìn xem đi- Lam Tư Truy chỉ tay về hướng một khu vườn. Kim Lăng nhìn theo thì bất ngờ. Những nhánh trúc thướt tha bay bay trong gió. Những đóa hoa mẫu đơn vàng nở rộ. Kim Lăng nhìn mà ngẩn cả người. Lam Tư Truy hôn nhẹ lên má Kim Lăng :
- Tất cả đều giành cho ngươi. Và cả ta.....cũng là của ngươi.
-Hả.....cậu giật cả mình quay qua thì chạm phải môi của y. Thịt dâng tận miệng thì ngu gì mà không chén sạch chứ đúng không? Thì con rể nhà chúng ta cũng vậy thôi. Lam Tư Truy ôm ngang eo của cậu , hôn cho đã. Kim Lăng bị hôn bất ngờ liền ngớ người . Sau đó liền chìm vào cơn mê say nồng mà y tạo lên.
-....ô....Thái tử điện hạ- 1 vị quan gia nào đó đi ngang qua.
Vừa nghe tiếng động Kim Lăng đẩy Lam Tư Truy mém  ngã ra đất. Quay lại trở lại với hình thái trang nghiêm.
- Ừm.....Tề tướng quân có việc gì sao?- Lam Tư Truy lạnh lẽo đáp lại ông ta. Ông ta giám phá hỏng chuyện tốt của y mà bảo y không cọc thì hơi kì đó.
-Thái tử điện hạ. Viên nhi nhà thần dù sao cũng đã là phi tử của người mong điện hạ đây để ý đôi chút tới con bé. - Tề tướng quân này là 1 lão tướng của triều đình. Vì có quan hệ khá tốt với thái thượng hoàng nên cũng có chức cao vọng trọng . Cũng là cha ruột của Tề Ngưng Viên. Từ khi ả ta gả vào hoàng cung , ông ta liền ngạo mạn hóng hách . Chuyện gì cũng dựa dẫm vào con gái đã làm phi tử của Thái tử điện hạ. Nói chung là một tên nịnh nọt giả dối.
- Ta đã biết. Viên nhi vốn rất được phụ hoàng ta coi như con ruột nên cũng không cần tướng quân cân nhắc cả ngày vậy đâu.- miệng thì trả lời lão ta. Mắt thì dán chặt vào Kim Lăng. Tề tướng quân vừa nhìn đã ngứa mắt liền châm chọc Kim Lăng:
- Ồ....Kim công tử cũng ở đây sao? Ngươi vẫn cứ bám theo điện hạ mãi thế à?
- Ơ hay nhở....thế bổn công tử đi theo điện hạ nhà ngươi là bám lấy à? Con gái của tướng quân cứ dính lấy y sao ngươi không nói? Nhìn rất giả trân luôn ấy. Cứ giở cái điệu cười cười nhìn phát ớn cả lên. cậu sả giận ra một tràn làm Lam Tư Truy cũng phải đứng ngơ ra. Tề tướng quân thì gần như bị chọc tức điên lên vốn đang ở thế chủ động không ngờ lại bị cậu giật lấy một cách hoàn hảo:
- Kim Như Lan......
- Nín . Ta còn chưa nói xong mà. Nói với Viên nhi nhà người bớt dẹo hộ ra. Nhìn cứ như con sâu ấy. Chẳng khác luôn ấy. - cậu lại tiếp tục xả giận ra khiến lão già đó im phắc đi. Im được 1 lúc thì điên lên:
- Kim Như Lan nhà ngươi sẽ có ngày báo ứng thôi.
- Được. Ta đợi. Để coi là ta hay là con gái ngươi.- nói rồi cậu quay đi. Lam Tư Truy nhìn bóng của cậu lại mỉm cười. Tề tướng quân liền nói:
-Điện hạ sao lại giao du với loại ngạo kiều thế ?
- Ổ ? Ngạo kiều sao? Ta lại thấy đáng yêu đấy chứ.- Lam Tư Truy vui vẻ đáp lại lão ta. Khiến lão chết câm. Thầm ôm cục tức trong lòng mà bỏ đi. Y cũng chả quan tâm chăm chú nhìn bóng dáng của người thương.

__________ Hết_______
À nhon các babe. Ta đã quay lại với các nàng đây. Nhớ ta hong vậy? Ta nhớ các nàng yêu của ta lắm á. Xin lỗi vì để các nàng đợi a~ ta hứa sẽ sửa lỗi mà.
Chúc các nàng đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truy