(H)
Lam Vân nhìn biểu cảm của y mà không sót giùm ,mà càng thêm giận dữ nói:
- Ca, là tại huynh chưa đủ tốt với đại tẩu . Vân nhi không biết đâu. Huynh phải đem đại tẩy về cho Vân nhi.
Lam Tư Truy lau đi nước mắt gật đầu nhìn cô "Ừm" 1 tiếng. Mặt cô vui hẳn ra.
______ Phân cách______
Lam Tư Truy vì nhớ Kim Lăng mà uống Thiên Tử Tiếu tới say không biết trời trăng mây gió gì nữa. Liền bị Lam Vân bỏ xuân dược vào rượu lúc nào mà không hay. Y uống hết 1 vò , cơ thể liền nóng lên như lửa, đúng lúc Ngưng Viên đi ngang qua. Từ lúc thành hôn tới giờ y và ả chưa đụng vào nhau dù chỉ 1 lần. Ả tháo khoác ngoài đi lại rướn người gần y ( như đuông dừa) nói :
- Phu quân , có cần Viên nhi giúp chàng được không .
Y mặc đỏ như cà chua , hơi nóng cũng phả ra rất nhiều. Nhưng y vẫn để tay chắn giữa 2 người lại. Trong khi đó Lam Vân ùng ùng chạy vào Kim gia , vẻ mặt hoảng loạn hét:
- Lăng tẩu tẩu, Caca muội có chuyện rồi. Tẩu tới hoàng cung mau lên đi.
Kim Lăng tá hỏa không cần biết là hiện tại có giận y nữa không mà lao đầu tới hoàng cung. Vừa tới phong của Tư Truy thì bị Lam Vân đẩy vào trong .... Tư Truy y phục lỗ xốc, hơi thở không đều, mồ hôi chảy rất nhiều. Đúng như lời Lam Vân nói y có chuyện thật ( chuyện ở đây là bị kích tình ấy) thế mà có bạn nào đó lại nghĩ không thông đi lại rờ trán y thì nóng như lửa. Cậu lo lắng hỏi:
- Lam Tư Truy ngươi làm sao cho bị sốt vậy? Thật là.... Ngưng viên đâu? Ngươi ở đây đi ta gọi thái y cho.
Cậu vừa quay lưng đi thì có lực đạo kéo cậu lại . Cậu tgeo bản năng nhắm chặt mắt lại. Đến khi bình tĩnh lại thì trên người chỉ còn nội y trắng muốt. Cậu ngồi dậy với ý định trốn đi thì y hôn mạnh vào môi cậu . Kim Lăng hoang mang hỏi:
- Ngươi... ngươi rốt cuộc là bị gì? Nhìn ngươi không ổn xíu nào.
-.....- Cậu nhận được lại từ y là 1 sự im lặng tới đáng sợ. Cậu chỉ cảm nhận được là nội y từ từ tuột xuống. Cậu hét lên đẩy y ra lấy chăn trùm lại trong khi y thoát y cho bản thân. Y không nói gì chỉ giật lấy tay cậu kéo ra ngoài. Nhanh chóng nâng 1 chân cậu lên vai đưa tận 3 ngón vào huyệt nhỏ , y phải nhẫn nhịn lắm mới khếch trương huyệt nhỏ của cậu, không thì y đã cho hẳn thứ kia vào luôn rồi. Kim Lăng lâu rôi không bị y thao , nên hiện tại rất rất đau. Cậu đau đớn khóc than:
- Tư Truy... hức... đau quá... u..ư ưm... đi ra đi.
-.....
- Ta xin ngươi đó ..... ma..mau..ra
-......
- Aaaaaa~- cậu lên đỉnh rồi xuất ra ngoài. Cậu mệt lừ thở hỗn hễn. Thế mà có ai đó lại không tha cho cậu , cười dâm tà nói:
- A Lăng, ngươi đã bị ta làm 1 lần rồi.... mà vẫn chặt như thế này sao? Tuyệt mỹ thật.- Nói xong y đưa lút cán tiểu huynh đệ của mình vào bên trong cậu. Nước mắt của cậu tuông ra như mưa , hét:
- Mau đi ra. Thái tử điện hạ xin tự trọng .
Y nghe thấy 4 chữ THÁI TỬ ĐIỆN HẠ liền giận hơn nữa. Càng ngày càng đâm mạnh vào trong đó. Y kéo Mạt Ngạch xuống trói 2 tay cậu lại , kéo cậu lên và cho 2 tay cậu vòng qua cổ . Với tư thế này tiểu Truy vào rất sâu bên trong huyệt nhỏ của cậu. Mắt Kim Lăng dần rơi vào hư không . Đôi mắt biểu hiện rõ cậu đang đê mê không ngừng . Kim Lăng rên càng ngày càng lớn. Khoảng 15' sau huyệt nhỏ ướt đẫm ra vào rất dễ. Cậu thì càng ham muốn thứ đó của y liền cỗ vũ:
- Tư.. Truy.... xin ngươi ... đâm mạnh hơn... mạnh hơn nữa... a... mạnh hơn.
- Mạnh như vầy sao?- Y cắn tai của cậu rồi thúc càng mạnh vào sâu trong kia. Trong cơn mê tình Kim Lăng không tự chủ được mà rên rĩ .
Cả 2 người bọn họ làm đến tận đêm . Kim Lăng thì đã ngất đi từ lúc nào không hay. Tư Truy nằm kế bên cậu ân cần vuốt ve khuôn mặt khả ái đó. Tay kia thì mì mẫn đôi bàn tay mềm mịn đã bị chay sần theo tháng ngày mà cậu phải vất vả. Y có hơi nhăn mặt 1 chút khi phát hiện ra những vết thương trên tay cậu. Y đau. Y khó chịu. Y yêu cậu nhiều lắm . Y cũng hối hận lắm. Vì sao lần ấy y lại không tin cậu? Vì sao lại nghi ngờ cậu? Y muốn cậu bên cạnh y là của mình y mãi mãi. Y thề sẽ bảo toàn cho con người này mãi mãi về sau.
_____ Hum sau_____
-A....a....đau chết lão tử rồi.- Kim Lăng từ từ tỉnh dậy thì từ eo truyền đến 1 cơn đau khủng khiếp. Cả cơ thể nhấc cũng không lên nổi mệt lừ cả người. Quay qua thì là 1 con người tuấn tú vãn đang say giấc kế bên. Kim Lăng chợt nhớ tới những hình ảnh ám muội của cậu và y đêm qua. Kim Lăng thẹn quá hóa giận đạp 1 đạp thật mạnh cho y rớt xuống giường. Lam Tư Truy lờ mờ tỉnh dậy thì nhìn thấy trên giường là cục tròn tròn quấn trong chăn đầy ngượng ngùng và giận dỗi. Lam Tư Truy bậc cười :
-A Lăng. Hôm qua ngươi đúng là rất mê người đó.
-Cút cút cút. Cút ra ngoài cho lão tử- cậu giận lên hét lớn nhưng vẫn quấn người trong chăn. Lam Tư Truy vuốt vuốt và lọn tóc của cậu nói với giọng điệu có lỗi:
-A Lăng. Ta xin lỗi . Là lỗi của ta. Ta rất cầ ngươi. Ở lại đây được không?
-.....- cậu vẫn rất im lặng.
-A Lăng. Ta biết ngươi bây giờ rất giận ta . Nhưng ta hứa sẽ không bao giờ bỏ ngươi nữa. Toàn tâm toàn ý ở bên ngươi- tiếp tục lấy lòng cậu.
-......
___________
-Thái tử điện hạ. Hoàng hậu nương nương tìm ngài.- 1 nô gia từ ngoài cửa vọng vào.
-Ta biết rồi ngươi đi đi- y lạnh nhạt nói với tên nô gia.- A Lăng. Ta đi nhé nương tử- y hôn lên trán của cậu dịu dàng thay y phục rồi rời đi . Kim Lăng vẫn ở trong chăn nãy giờ. Không nhúc nhích biết là vì sao không? Cậu đã say giấc ở trong đó luôn rồi. Thật thì y nói gì với cậu hay làm gì với cậu nãy giờ cậu cũng không hề biết nữa. Thật đấy.
__________ hết________
Lâu ròi khum gặp các nàng ở bên này nhỉ. Ta lo chăm cho mấy bộ all Tiện mà quên luôn mấy đứa con cưng của ta ròi. Thấy có lũi ghê á:((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top