chapter 1- ngày mưa,tháng hạ

Một buổi chiều mưa tháng Sáu, khi mùa hạ vừa chớm. Trong những ngày cuối cùng của năm học. Tiếng mưa rào rạc ngoài trời hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của các sĩ tử tràn đầy nhiệt huyết và niềm vui sau cả một năm trời phấn đấu.

* *Tùng... tùng... tùng* *

Ba hồi trống lớn vang lên, các cô , cậu học sinh ùa ra từ các dãy phòng học. Những tuổi trẻ ấy bước chân hối hả, xôn xao như những cơn sóng vồ vập. Họ chen lấn nhau trên dãy hành lang nhỏ, tạo nên một cảnh tượng hỗn độn nhưng lại tràn đầy hơi thở của thanh xuân.

Dường như cơn mưa không thể ngăn cản được những bước chân nhiệt huyết ấy. Có người ung dung mở ô, có người vội vã chạy dưới cơn mưa. Nhưng tất cả đều chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua. Chúng nhanh chóng biến mất ,để lại trong không gian rộng lớn chỉ còn những bóng dáng học trò rời đi và mái trường lặng lẽ.

Nhìn lên, những dãy phòng học vẫn còn sáng đèn, học trò đã ra về nhưng các thầy cô vẫn chưa rời lớp. Còn ở cuối hành lang, ở đó vẫn còn thấp thoáng bóng hình một cô gái nhỏ không có ô. Cô đứng đó, lặng lẽ cầu nguyện, mong cho cơn mưa vơi đi.

*Xui quá, đúng ngày không mang ô trời lại mưa to thế này, về sao được đây…* Em thầm nghĩ trong lòng, vẻ mặt buồn bã nhìn trời đang mưa ngày càng nặng hạt.

Quả thật, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cơn mưa sẽ vơi đi. Em thở dài, bất lực, có lẽ hôm nay em phải đội mưa về rồi. Em bước xuống từng bậc thang, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để chạy thật nhanh.

Em cứ thế vội vã lao vào làn mưa, mắt không kịp nhìn đường, từng bước chân nhanh nhẹn , em cắm mặt chạy về phía trước.thì bỗng nhiên, đầu em đụng phải ai đó.

Người em choáng váng, suýt ngã, tay vội vã nắm chặt lấy cánh tay người trước mặt.

*Phù may quá, nếu ngã thì chắc chắn tôi sẽ nằm luôn trong mưa mất…* Em thở phào, đưa tay lên ngực, cảm thấy may mắn.

"À... bạn ơi?" Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên. Em ngẩng mặt lên, mắt vô tình gặp phải ánh mắt của người đối diện.

"Ôi, mình xin lỗi!" Em lúng túng vội vàng rút tay về, nhận ra mình đã vô tình chạm vào người ta.

Trước mặt em là một chàng trai cao ráo, mặc áo sơ mi trắng, gương mặt thanh tú với cặp kính đen nhỏ.

Cậu ta nhìn vẻ lúng túng của em một lúc, rồi cũng không nhịn nổi nở một nụ cười nhẹ.

*Cười cái gì cơ chứ! Thật sự quê chết đi được...* Em ngượng ngùng, lòng xao xuyến. Không phải là rung động đâu, chỉ là cảm giác bối rối thôi... Em cảm thấy như mình vừa làm điều gì đó thật kỳ quặc.

Cậu trai kia lên tiếng: "Không sao đâu, lần sau đi nhớ chú ý chút nhé."

Cô gái gãi đầu cười hì hì, không biết nói sao cho phải. Mưa thì rơi quá to, đi chậm thì chẳng biết em có bị ướt sũng không.

"Không có ô hả?" Cậu bạn hỏi, ánh mắt nhìn cô vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Cô ngẩn người, rồi gật gật đầu,trông cô cứ ngây ngốc kiểu gì, cơ mà nhìn cũng đáng yêu mà?

"Nè, cầm lấy này." Cậu trai ấy đưa cây dù cho cô.

"À… Hả?" Cô bất ngờ, không ngờ cậu lại cho mình mượn dù.

"Sao? Không nhận hả? Định đội mưa về rồi tông vào vài người nữa hả?" Cậu cười nhẹ, trêu chọc.

"Không không! Nhận chứ, sao mà không nhận!" Cô vội vàng phủ nhận, nhưng cũng vui vẻ nhận cây dù từ tay cậu.

"Cảm ơn nha! Nhưng sao trả lại được?" Cô hỏi, đôi mắt vẫn nhìn cậu trai.

"Cứ đem lên văn phòng treo tạm, tớ xuống lấy sau." Cậu ta nói rồi đưa tay che đầu, nhìn làn mưa nặng hạt , cậu không do dự bước nhanh về phía hành lang đàng xa.

"Cảm ơn nha!" Cô gọi lớn , nhìn bóng lưng cậu trai vội vã chạy trong cơn mưa. Cậu ấy biến mất trong phút chốc, cũng không biết có nghe thấy lời cảm ơn của cô hay không.

Cô quay lưng, tay cây dù, bước đi. *Cũng may, không có ô mà lại được trai đẹp cho mượn. Thích quá đi thôi...* Cô mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng trên con đường ướt đẫm nước mưa.

Phía sau, nơi dãy hành lang,cậu trai ấy vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô, miệng mỉm cười không thể kiềm chế. Cũng không biết nụ cười này là do bị sự lúng túng khi nãy của cô chọc cười hay là vì một lý do khác.

Mưa vẫn rơi, những giọt mưa vỗ về mái tóc, bóng dáng thiếu nữ khuất xa dần. Biết đâu, một ngày nào đó, họ lại gặp nhau....vào một ngày trời trong xanh với nằng nhẹ..

================

Vậy là, vào buổi chiều mưa tháng Sáu ấy, chúng ta đã gặp nhau. Một ngày mưa, tháng hạ, có cây, có cỏ, có hoa, có lá, có cả đôi ta...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top