Chương 8: Khoảng cách

Ethan nghe những lời ấy, đôi mắt anh ta chợt mở lớn, vẻ mặt bối rối và đầy bất ngờ. Dường như thời gian đã ngừng lại một giây trong căn phòng, sự im lặng kéo dài khiến không khí trở nên ngột ngạt. Không thể ngờ rằng người chủ nhân mà anh ta luôn nghĩ là mình sẽ mãi chiếm lĩnh vị trí đặc biệt trong lòng lại nói ra những lời này.

Anh ta đứng đó, không dám tin vào những gì vừa nghe. "Chẳng phải ngài... yêu thích nhất trong đám nhân tình là tôi sao?" Giọng Ethan có một chút hoang mang, pha lẫn sự tổn thương mà hắn có thể cảm nhận rõ. Cảm giác bất an trong lòng Ethan dâng lên, một phần nào đó tự hỏi liệu có điều gì đã thay đổi mà hắn chưa hề nhận ra.

Hắn ngồi nhìn Ethan, ánh sáng từ chiếc đèn trần phủ xuống, khắc sâu những đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt. Đôi chân vắt chéo, bàn tay thon dài đặt hờ trên tay vịn, ngón tay gõ nhẹ từng nhịp, như một bản nhạc chờ đợi kết thúc.

Ánh mắt hắn trầm tĩnh trở lại, nhưng ẩn chứa sức ép vô hình, dừng lại trên gương mặt Ethan. Phòng làm việc rộng lớn là thế, vậy mà giờ đây như thu nhỏ lại dưới sức nặng của sự im lặng. Ethan không dám nhúc nhích, không dám lên tiếng, chỉ đứng yên, chờ đợi câu trả lời.

Một lúc lâu, khi sự im lặng tưởng như kéo dài đến vĩnh viễn, hắn hơi nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp vang lên, ngắn gọn nhưng không cho phép từ chối:

"Ra ngoài."

Chỉ hai từ, nhưng như lệnh truyền không thể chối cãi. Ethan cúi đầu, bước lùi một bước rồi xoay người rời đi, để lại hắn ngồi đó, trầm ngâm giữa ánh sáng nhạt nhòa.

.

Harrison đứng trước kệ hoa, đôi tay thoăn thoắt chỉnh lại những bông hoa vừa bị xáo trộn bởi một khách hàng thiếu cẩn thận. Ánh nắng chiều chiếu qua khung cửa kính, đọng lại trên mái tóc nâu mềm của cậu, nhưng gương mặt lại chẳng hề dịu dàng như cảnh vật xung quanh.

Cậu cau mày, đôi môi mím chặt như đang cố kìm nén điều gì đó. Bỗng nhiên, ký ức ban nãy lóe lên trong đầu. Khoan đã… mình còn chưa biết tên hắn!

Ý nghĩ đó khiến Harrison khựng lại giữa động tác chỉnh bông hoa hồng trắng, đôi mắt mở to, rồi nhanh chóng trở nên u ám. Nhưng hắn thì sao? Không chỉ biết cậu là ai, hắn còn biết cả chỗ cậu làm, thậm chí còn đường hoàng xuất hiện ở đây như thể đã quen thuộc từ lâu.

“Đúng là tức chết đi được!” Harrison buột miệng, tiếng nói lẫn vào không khí vắng lặng của cửa hàng. Cậu gắt gỏng chỉnh mạnh một bông hoa lệch sang đúng vị trí, đôi má hơi ửng đỏ vì bực bội – hay vì điều gì đó khác, chính cậu cũng chẳng rõ nữa.

-- ta là dải phân cách đáng yêu thế giới --

Thời gian thấm thoắt trôi qua, giữa Harrison và Edward, khoảng cách ban đầu đầy xa lạ dần bị xóa nhòa. Những lần chạm mặt, những câu chuyện bất chợt trao đổi đã làm mối quan hệ giữa hai người trở nên tự nhiên và gần gũi hơn.

Hôm nay, trên đường trở về sau một buổi họp, Edward tình cờ đi ngang qua cửa hàng hoa của Harrison. Ánh mắt hắn thoáng lướt qua cửa kính, rồi khựng lại. Một thân ảnh quen thuộc đang ngồi sau quầy, chống hai tay lên má, đôi môi bĩu ra đầy vẻ hờn dỗi. Bên cạnh cậu là một đống hành lý lỉnh kỉnh, trông vừa buồn cười vừa kỳ lạ.

Edward đẩy cửa bước vào, tiếng chuông leng keng vang lên khiến Harrison giật mình ngẩng đầu. Chưa kịp nói gì, Edward đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cánh tay dài thoải mái đặt lên mép bàn, ánh mắt trầm tĩnh nhưng lấp lánh tia trêu chọc.

“Sao đây? Bị đuổi khỏi nhà rồi à?” hắn nhướng mày, giọng điệu nửa nghiêm túc nửa bỡn cợt.

Harrison trừng mắt nhìn hắn, đôi má hồng lên một chút. “Không phải! Tôi chỉ…” Cậu ấp úng, rõ ràng không muốn trả lời.

Nhìn vẻ mặt bối rối của Harrison, Edward khẽ nhếch môi cười, nhưng không tiếp tục làm khó. Thay vào đó, hắn ngả người ra sau, giọng nói vẫn pha chút ý cười:

“Vậy thì nói xem, cần giúp gì không? Hay là muốn tôi vác cả đống này về cho?”

Harrison bĩu môi, đẩy nhẹ đống hành lý ra xa khỏi tầm tay hắn, đôi mắt ánh lên tia bất mãn nhưng cũng không che giấu được sự thoải mái khi thấy hắn xuất hiện. “Không cần! Tôi tự lo được.”

Nhưng Edward chỉ nhướng mày đầy vẻ hoài nghi, tiếp tục ngồi đó, tựa như chẳng có ý định rời đi, như muốn chọc ghẹo cậu thêm chút nữa.

Hắn nhếch môi, chống cằm nhìn Harrison, vẻ mặt đầy thích thú khi thấy cậu gồng mình phản kháng. “Không cần thật à? Nhìn cái dáng nhỏ xíu của nhóc, tôi sợ chưa đi được nửa đường đã ngã lăn ra rồi.”

Harrison lườm hắn, đôi má hồng lên rõ rệt, đôi tay siết chặt vào thành ghế. “Tôi đã bảo là không cần mà! Anh phiền thật đấy!”

Nhưng Edward chẳng mảy may bận tâm đến sự tức giận của cậu, lại còn nhướng mày trêu thêm: “Thật không? Vậy để tôi thử đoán xem… Đống hành lý này là để chạy trốn nợ à? Hay là bị người ta đá rồi, hả?” nói vậy thôi chứ hắn biết nhà cậu giàu, cậu đẹp thì làm gì có chuyện đó được.

Câu nói ấy như giọt nước làm tràn ly. Harrison khựng lại, đôi mắt mở to, rồi đột nhiên những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cậu. Cậu cúi đầu, đôi vai nhỏ run rẩy, cố cắn môi để không bật ra tiếng nấc nhưng không thể kiềm được nữa.

Edward sững người. Hắn không ngờ cậu lại phản ứng mạnh đến vậy. Nụ cười trêu chọc biến mất, thay vào đó là chút bối rối hiếm hoi. Hắn ngồi thẳng dậy, nghiêng người về phía cậu, giọng nói trầm thấp hơn hẳn: “Này… Đừng khóc chứ. Tôi chỉ đùa thôi mà.”

Harrison không đáp, chỉ đưa tay quệt vội nước mắt nhưng không ngừng được những tiếng thút thít. Edward thở dài, không còn vẻ ung dung như trước. Hắn kéo ghế lại gần hơn, lấy chiếc khăn tay trong túi áo, nhẹ nhàng đặt vào tay cậu.

“Được rồi, tôi sai. Không trêu cậu nữa. Nhưng có chuyện gì thì nói tôi nghe, được không?” Giọng hắn dịu lại, như thể sợ nếu to hơn chút nữa sẽ làm cậu khóc nhiều hơn.

Harrison ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, rồi lẩm bẩm: “Anh lúc nào cũng thích chọc tôi…”

Edward mím môi, khẽ thở ra, ánh mắt có chút bất lực nhưng cũng có chút dịu dàng. “Ừ, lỗi của tôi. Nhưng lần này tôi nghiêm túc. Có gì cần giúp thì nói, tôi không đi đâu cả.”

Dưới ánh nhìn chân thành ấy, Harrison dường như mềm lòng hơn, dù đôi mắt vẫn đầy vẻ ấm ức. Nhưng ít nhất, cậu không khóc nữa. Edward ngồi yên bên cạnh, chờ cậu nói, như để chứng minh rằng hắn thật sự không đùa.

Harrison cúi đầu, nắm chặt chiếc khăn tay mà Edward đưa. Một lúc sau, khi tiếng nấc đã dịu bớt, cậu khẽ lên tiếng, giọng nói vẫn còn chút nghẹn ngào:

“Bố mẹ muốn tôi đi du học…”

Edward nhíu mày, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên. Nhưng hắn không ngắt lời, chỉ ngồi im lặng chờ cậu nói tiếp.

“Còn anh trai tôi…” Harrison hít sâu, ngẩng lên nhìn Edward, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên chút bướng bỉnh. “Anh ấy sẽ quay về công ty quản lý. Bố mẹ nói đây là cơ hội tốt nhất cho tôi, nhưng tôi không muốn đi. Tôi thích ở đây hơn… thích cửa hàng hoa này.”

Edward nhìn cậu, trong đôi mắt hắn thoáng hiện lên điều gì đó khó diễn tả, vừa bất ngờ vừa thấu hiểu. Hắn ngả người ra sau ghế, tay gõ nhịp nhẹ lên bàn, như đang cân nhắc điều gì.

“Vậy… cậu định làm gì?” Giọng hắn trầm nhưng không còn vẻ trêu chọc như lúc trước.

Harrison lắc đầu, đôi vai nhỏ hơi rụt lại. “Tôi không biết. Bố mẹ đã chuẩn bị xong hết rồi, cả vé máy bay cũng đặt rồi. Đám hành lý này… chỉ còn chờ tôi đồng ý là đi thôi.”

Edward im lặng một lát, rồi chậm rãi đứng dậy, bước tới chỗ đống hành lý của cậu. Hắn cúi người, chạm nhẹ tay lên chiếc vali lớn nhất, đôi mắt nhìn Harrison đầy ẩn ý.

“Nếu không muốn đi, thì đừng đi.”

Harrison tròn mắt nhìn hắn, như không tin vào tai mình. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Edward đã đứng thẳng dậy, khoanh tay lại, khẽ nhếch môi cười:

“Đơn giản thôi. Nếu không muốn, cậu có thể nói thẳng với họ. Còn nếu ngại, tôi sẵn sàng làm hộ cậu. Chỉ cần một cuộc gọi là xong.”

Cậu tròn mắt nhìn hắn, rồi bất giác mím môi, ánh mắt rối bời nhưng cũng lóe lên chút hy vọng. Edward đứng đó, vẫn điềm nhiên như thường lệ, nhưng trong đôi mắt trầm lặng ấy là sự nghiêm túc không thể phủ nhận.

Harrison gật đầu liên tục, đôi mắt ánh lên vẻ hy vọng, rồi nhanh nhẹn rút điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh bấm số. Cậu đưa điện thoại cho Edward, ánh mắt tràn đầy mong chờ, như thể nắm được phao cứu sinh cuối cùng.

Edward nhướng mày, liếc nhìn cậu một cái, rồi không nói gì, chỉ cầm lấy điện thoại, bước ra một góc yên tĩnh trong cửa hàng.

Harrison ngồi trên ghế, nhìn theo bóng lưng hắn mà tim đập thình thịch. Cậu không nghe được Edward nói gì, chỉ thấy hắn đứng thẳng, tay cầm điện thoại, dáng vẻ ung dung nhưng giọng điệu thì chắc chắn đang rất uy quyền. Lát sau, Edward quay lại, trả điện thoại cho cậu.

“Xong rồi.” Hắn nói ngắn gọn, không giải thích thêm.

Harrison cầm lấy điện thoại, áp lên tai, ngập ngừng gọi thử. Ở đầu dây bên kia, giọng mẹ cậu vang lên, không còn lạnh lùng hay ép buộc nữa, mà đầy vẻ thông cảm và dịu dàng. Bà nói đã hiểu được cảm giác của cậu, rằng nếu đây là điều cậu muốn, thì cả gia đình sẽ tôn trọng quyết định của cậu.

Cậu sửng sốt, vội vàng cảm ơn mẹ, đôi mắt rơm rớm nhưng tràn đầy niềm vui. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Harrison quay sang nhìn Edward, vừa cảm kích vừa tò mò:

“Anh đã nói gì với họ thế?”

Edward nhếch môi, ánh mắt lấp lánh vẻ bí ẩn. “Chuyện người lớn thôi. Cậu không cần biết.”

Harrison định hỏi tiếp, nhưng Edward đã ngồi xuống ghế, khoanh tay lại, nhìn cậu đầy ý tứ.

“Giờ thì đến lượt cậu. Tôi giúp cậu thoát được cái vé đi du học đó, cậu định báo đáp tôi thế nào đây?”

Edward dựa người vào ghế, ánh mắt thoáng chút lười biếng nhưng lại chăm chú nhìn Harrison đang suy nghĩ. Sau một lúc, hắn bất ngờ lên tiếng, giọng nói trầm thấp, nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến cậu không thể lơ là:

“Thật ra, tôi có một ý hay hơn. Thay vì cứ ở đây rồi lăn tăn chuyện nhà cửa hay công việc, sao cậu không chuyển đến ở nhà tôi?”

Harrison tròn mắt, tưởng mình nghe lầm. “Ở… nhà anh?!”

Edward khẽ gật đầu, nhếch môi cười nhẹ, như thể đó là chuyện hiển nhiên. “Đúng vậy. Cậu biết đấy, nhà tôi hơi… lạnh lẽo. Không có chút sức sống nào. Nếu cậu đến ở, trồng hoa, bày biện vài thứ dễ chịu, chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều.”

Harrison vẫn ngơ ngác, chưa kịp phản ứng, thì Edward tiếp lời, giọng điệu không để cậu từ chối:

“Cậu có thể coi như đang làm việc. Tôi sẽ trả công hậu hĩnh, bao cả chỗ ở. Hơn nữa, cậu vẫn có thể đến cửa hàng của cậu. Cậu có thể đến đó làm khi rảnh rỗi. Vừa có thu nhập ổn định, vừa giữ được sở thích chăm sóc hoa. Không phải là giải pháp quá tuyệt vời sao?”

Cậu há miệng, định phản bác, nhưng lời nói như nghẹn lại trong cổ họng. Edward nhìn vẻ mặt cậu, khẽ nhún vai:

“Đương nhiên, nếu cậu không thích, tôi cũng không ép. Nhưng phải nói trước, tôi đã giúp cậu một lần lớn thế này, mà cậu lại từ chối thì hơi… vô ơn đấy.”

Harrison nghẹn họng, ánh mắt bất mãn nhìn hắn. “Anh… Anh lúc nào cũng tìm cách bắt bẻ tôi!”

Edward cười khẽ, ánh mắt như lóe lên sự hài lòng. “Tôi chỉ đưa ra lựa chọn tốt nhất thôi. Vậy đi nhé, tối mai tôi sẽ cho người đến đón cậu. Đừng làm tôi thất vọng.”

Harrison há hốc miệng, chưa kịp nói gì thì Edward đã đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, rồi nhàn nhã rời khỏi cửa hàng, để lại cậu ngồi đó với một mớ suy nghĩ hỗn độn.

Cậu lẩm bẩm, ánh mắt dán vào đống hành lý bên cạnh: “Rốt cuộc… mình có thực sự có quyền từ chối không đây?”

Harrison ngồi lặng đi một lúc, ánh mắt rối bời nhìn đống hành lý bên cạnh. Lời Edward vừa nói cứ vang lên trong đầu, khiến cậu không thể dứt ra được. Ở lại cửa hàng hoa, tiếp tục cuộc sống quen thuộc hay thử bước vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi có hắn?

Cậu cúi đầu, đôi tay siết chặt mép ghế, rồi bất chợt đứng phắt dậy. Ánh mắt đã không còn do dự, mà thay vào đó là quyết tâm pha lẫn chút bướng bỉnh.

Edward vừa bước tới cửa, còn chưa kịp quay lại nhìn, thì giọng cậu vang lên từ phía sau:

“Đi thì đi ngay bây giờ!”

Hắn khựng lại, ánh mắt thoáng qua chút bất ngờ trước sự quyết liệt của cậu. Nhưng chỉ một giây sau, khóe môi hắn cong lên, nụ cười đầy vẻ hài lòng. Hắn quay người lại, đối diện với Harrison, khoanh tay nhìn cậu như muốn kiểm chứng sự nghiêm túc trong lời nói ấy.

“Chắc chứ? Tôi không muốn nghe cậu đổi ý giữa chừng đâu.”

Harrison lườm hắn, đôi má đỏ lên vì tức giận pha chút ngại ngùng. “Chắc chắn! Anh không muốn thì tôi tự đi!”

Edward bật cười, đôi mắt thoáng ánh lên vẻ thích thú. Hắn bước lại gần cậu, nhìn xuống đống hành lý. “Vậy được. Tôi sẽ giúp cậu chuyển đồ. Đừng hối hận.”

Cậu phồng má, quay mặt đi, không thèm đáp lại. Nhưng đôi tay vẫn vội vã thu dọn những thứ còn dang dở, như muốn chứng minh cậu không hề lùi bước.

Edward lặng lẽ nhấc chiếc vali lớn nhất, bước ra ngoài mà không nói thêm lời nào. Cậu nhìn theo bóng lưng hắn, cảm giác trái tim mình đập nhanh hơn thường lệ, nhưng cũng không có thời gian để nghĩ nhiều. Cậu biết, một khi đã quyết định, sẽ không còn đường lùi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top