Chương 7: Khai trương Cửa hàng Blue Sky
Hôm nay, cửa hàng hoa của cậu mang tên Blue Sky, nằm ở một góc phố nhộn nhịp nhưng yên bình giữa lòng London, tràn ngập sức sống. Những giỏ hoa được cắm cầu kỳ tỏa hương thơm ngát, thu hút không chỉ ánh nhìn mà còn cả bước chân của người qua đường. Cửa kính sáng loáng phản chiếu ánh sáng dịu dàng từ những ngọn đèn đường, khiến khung cảnh trở nên ấm áp lạ thường.
Sebastian, anh trai của Harrison, xuất hiện với phong thái quý tộc thường thấy. Dù là người hiếm khi để lộ sự giản dị, hôm nay anh lại tỏ ra thoải mái. Anh đứng sau quầy, thỉnh thoảng cúi người chỉnh lại vài nhành hoa, mỉm cười trao đổi với khách như thể đó là điều anh vẫn làm hàng ngày. Sự hiện diện của anh khiến cửa hàng thêm phần nổi bật, thu hút cả ánh nhìn lẫn sự ngưỡng mộ của mọi người.
Hắn, người luôn âm thầm xuất hiện, đứng ở một góc khuất gần đó. Lặng lẽ, không ai nhận ra hắn, ngoài chính hắn và ánh mắt dõi theo không rời về phía cửa hàng Blue Sky. Những cử chỉ nhẹ nhàng, nụ cười thoáng hiện mỗi khi cậu chào khách, cả sự say mê khi cậu chăm chú cắm hoa, tất cả như khiến thời gian xung quanh hắn ngừng trôi.
Đợi đến khi cửa hàng chỉ còn lại tiếng hoa lá rì rào và mùi hương dịu dàng, hắn mới từ từ tiến lại gần. Mỗi bước đi như mang theo sự uyển chuyển của màn đêm. Cậu ngước lên nhìn, thoáng khựng lại. Ánh mắt hắn và cậu chạm nhau, như lời nói vô thanh vang vọng giữa không gian yên ắng. Cậu biết hắn đã đứng đó từ lâu, nhưng chỉ lặng lẽ chờ đợi. Một khoảnh khắc yên bình nhưng chất chứa quá nhiều điều không nói thành lời.
Khi cửa hàng hoa dần vãn khách, ánh đèn bên ngoài dịu lại, không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lá xào xạc trong gió nhẹ. Sebastian đã lên tầng trên, bận rộn với sổ sách, để lại Harrison một mình trong cửa hàng.
Cậu thở dài, rồi nhanh chóng bày ra dáng vẻ như chỉ chờ đợi khoảnh khắc này. Cậu chống hông, nheo mắt nhìn về góc khuất nơi hắn đứng, ánh mắt sắc bén nhưng không kém phần khiêu khích, như muốn nói: "Đừng tưởng ta không biết mi ở đó. Lại đây mau."
Hắn, từ góc tối bên ngoài cửa sổ, thoáng chững lại khi thấy ánh nhìn ấy. Dẫu mới chỉ quen nhau chưa đầy một ngày, nhưng ánh mắt và thái độ của cậu có sức hút đến kỳ lạ. Edward khẽ nhếch môi, đôi mắt lóe lên một tia thú vị. Không vội vàng, hắn từ tốn bước ra khỏi bóng tối, như thể muốn xem cậu sẽ phản ứng thế nào.
Harrison đứng chờ, chân hơi nhịp nhịp tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Khi hắn đến gần hơn, cậu khoanh tay lại, mắt hơi nheo như đánh giá:
" Ngươi tưởng trốn ở đó thì ta không thấy chắc? Qua đây, nếu có chuyện thì nói."
Hắn dừng lại trước mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như lửa ấy, khóe môi cong lên nhẹ:
"Chẳng phải tôi chỉ đứng đợi cho đúng lúc sao? Giờ đến rồi đây."
Cậu khịt mũi, quay lưng lại như không muốn dây dưa thêm, nhưng giọng cậu khẽ vang lên, đủ để hắn nghe rõ:
"Muộn rồi, nếu không muốn mua thì đi về."
Hắn bước theo sau, mùi hương hoa thoang thoảng trong không gian khiến từng bước chân như chậm lại, lặng lẽ quan sát con người thú vị trước mặt mình.
Cậu đứng tựa quầy, ánh mắt không rời khỏi Edward dù chỉ một giây. Tư thế cậu nhàn nhã, nhưng ánh nhìn lại sắc bén, như thể đang cân nhắc xem kẻ lạ mặt ( thật ra quen một ngày trước ) này có ý đồ gì. Hay là nhằm đến cái cửa hàng này của cậu nên đến đây dụ dỗ cậu lấy nó ?
Hắn chậm rãi bước vào, dáng vẻ thong thả mà ung dung, tựa như đang dạo chơi hơn là vào mua sắm. Khi đến gần quầy, hắn nhìn Harrison, ánh mắt dường như có chút ý tứ khó đoán, rồi cất giọng:
"Cho ta một bó oải hương."
Harrison nheo mắt, tay vẫn khoanh trước ngực, giọng cậu đầy nghi hoặc:
"Muốn mua hoa oải hương? Anh trốn ở đó nãy giờ chỉ để nói vậy thôi sao?"
Hắn nhún vai, khóe môi hơi nhếch lên:
"Đứng quan sát. Cũng thú vị."
Harrison thoáng sững lại, rồi cậu chống tay lên hông, ánh mắt càng thêm sắc bén:
"Thú vị? Thế giờ anh muốn tự chọn hay ta phải làm luôn việc đó cho anh đây ?"
Hắn nhìn cậu, tia cười như ẩn như hiện trong đáy mắt.
"Nhóc chọn giúp đi. Ai biết hoa hơn nhóc chứ?"
Cậu thở hắt ra, lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn bước tới kệ hoa. Cậu rút ra một bó oải hương được buộc gọn gàng bằng dải ruy băng tím nhạt, cẩn thận đưa ra trước mặt hắn:
"Đây. Bó này hoàn hảo, vừa ý anh chưa?"
Hắn đưa tay nhận lấy, ngón tay vô tình chạm nhẹ vào tay cậu. Một cái chạm thoáng qua nhưng đủ để khiến không khí giữa họ như chùng lại trong thoáng chốc.
"Rất đẹp. Giống người chọn," hắn nói, giọng thấp nhưng rõ ràng, mang theo chút gì đó ẩn ý.
Blue thoáng khựng lại, rồi nhanh chóng thu tay về, liếc nhìn hắn đầy cảnh giác:
"Đừng có nói mấy câu vớ vẩn. Trả tiền đi rồi ra ngoài."
Hắn bật cười khẽ, vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn dõi theo cậu một cách đầy thú vị. Harrison, người vừa mới quen hơn một ngày, rõ ràng đã để lại một dấu ấn khó phai trong tâm trí hắn.
Cậu thoáng liếc hắn, ánh mắt sắc bén trước đó giờ dần mềm lại, để lộ sự tinh nghịch vốn có mà từ nãy đến giờ cậu cố tình che giấu. Cậu chống tay lên quầy, nghiêng đầu nhìn hắn, giọng hỏi nhẹ nhàng nhưng pha chút trêu chọc:
"Mua oải hương để làm gì? Tặng ai à?"
Edward dừng lại một chút, như đang suy nghĩ câu trả lời. Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn thẳng vào cậu, ánh nhìn ấy đủ khiến người khác cảm thấy bị khóa chặt. Sau vài giây im lặng, hắn nhàn nhạt đáp, giọng trầm nhưng không giấu được nét ý tứ:
"Cho sự nhung nhớ của ta."
Harrison khẽ giật mình, nụ cười trên môi thoáng cứng lại. Cậu nhìn hắn chằm chằm, như muốn tìm hiểu xem lời nói ấy là thật hay chỉ là câu bâng quơ vô nghĩa. Nhưng ánh mắt nghiêm túc của hắn khiến cậu không thể coi đó là trò đùa.
Cậu khoanh tay trước ngực, nhếch môi cười nhẹ, cố giữ vẻ tự nhiên:
"Nhung nhớ? Nghe có vẻ sâu sắc nhỉ. Nhưng mà nhung nhớ ai thì ta không quan tâm. Bó hoa này phù hợp rồi, mau trả tiền đi."
Hắn nhếch môi cười, không nói thêm gì, chỉ rút ví ra và đưa tiền cho cậu. Khi cậu nhận lấy, ngón tay họ lại vô tình chạm nhau.
"Nhung nhớ không nhất thiết phải hướng tới ai đó cụ thể," hắn khẽ nói, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy cậu.
Harrison không đáp, chỉ khẽ hừ một tiếng rồi quay người sắp xếp lại quầy hàng, che giấu đi cảm giác khó hiểu đang cuộn lên trong lòng.
Hắn đứng yên, ánh mắt chăm chú nhìn cậu trong một lúc dài, như thể muốn đọc thấu tâm trí cậu. Im lặng bao trùm không gian, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của hai người vang lên. Một lúc sau, hắn khẽ nhíu mày, rồi không nói một lời, quay lưng lại và bước ra ngoài, từng bước đi dứt khoát, không ngoái lại, để lại không gian tĩnh lặng và một cảm giác bỏ lại điều gì đó chưa được nói.
Hắn đi rồi, cậu đứng lặng bên những bó hoa vừa sắp xếp lại, mùi hương ngọt ngào của hoa hồng hòa lẫn chút se lạnh của buổi chiều đông khiến tâm trí cậu như trôi dạt về những ký ức xưa cũ. Ngón tay khẽ lướt qua cánh hoa, ánh mắt cậu trầm mặc, sâu thẳm như giấu kín điều gì đó khó nói.
Edward... Cái tên ấy lại vang lên trong đầu, mang theo bao cảm xúc lẫn lộn. Hắn vẫn sống tốt, vẫn phong thái ung dung như ngày nào. Nhưng khi hắn nói rằng hắn nhung nhớ, tim cậu lại như bị thắt chặt, một cảm giác khó chịu lạ kỳ len lỏi. Cậu khẽ nhếch môi, tự giễu chính mình.
"Ghen tị ư? Sao lại phải ghen tị?" Cậu lầm bầm, đôi mắt ánh lên chút bối rối. "Không, không thể nào."
Hít sâu một hơi, cậu tự trấn an mình. Edward đã từng là anh trai cậu. Có lẽ cái cảm giác này chỉ là sự xáo trộn từ quá khứ. Nhưng dù lý trí cậu cố phủ nhận, trái tim lại dường như không muốn nghe theo.
.
Khi bước vào biệt thự rộng lớn, không gian quen thuộc lại bao phủ lấy hắn, nhưng tâm trí hắn lại không thể ngừng vẩn vơ. Cảm giác lạ lẫm cứ quẩn quanh, như thể có một thứ gì đó vừa mới xuất hiện, dù tất cả mọi thứ vẫn vậy. Hắn thả người xuống ghế trong phòng, cảm giác cơ thể chùng xuống như muốn trút hết mọi căng thẳng, nhưng đầu óc lại chẳng thể nào yên tĩnh.
Trong một thoáng, hắn chợt nghĩ đến cậu. Hắn cảm nhận được sự giống nhau, nhưng không phải là giống hoàn toàn, mà là có điều gì đó quen thuộc đến lạ lùng. "Không phải rất giống... nhưng mà cũng không thể không giống." Câu lẩm bẩm ấy thoát ra khỏi miệng hắn, mang theo sự khó hiểu. Trong số những người hắn từng ân ái, chưa từng có ai làm hắn cảm thấy như vậy, đặc biệt là khi so sánh với Evander. Cậu khiến hắn nhớ lại những hình ảnh xưa, nhưng lần này lại là một cảm giác khác—không thể diễn tả được bằng lời.
Một lúc lâu sau, hắn ngồi đó, trong không gian tĩnh lặng, suy ngẫm về những điều vừa xảy ra. Cảm giác không thể lý giải về cậu khiến hắn không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ rối bời. Dù không chắc cậu có phải là Evander tái sinh hay không, nhưng điều đó không còn quan trọng. Cảm giác ấy—sự giống nhau, sự mê hoặc—đã khiến hắn không thể dừng lại.
Hắn chợt nhận ra, điều tốt nhất lúc này là tiếp cận cậu, làm bạn, dần dần tạo dựng mối quan hệ. Không cần vội vã, hắn sẽ để mọi thứ tự nhiên phát triển, từng bước một. Dù chưa thể khẳng định cậu có phải là Evander hay không, nhưng hắn biết một điều: hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Dần dần, hắn sẽ đem cậu về, làm của riêng, và nếu có thể, sẽ giữ cậu ở bên mình mãi mãi.
Trong lúc hắn đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, như thể thời gian trôi qua chậm lại, thì đột nhiên một tiếng gõ cửa làm cắt đứt dòng cảm xúc ấy. Hắn khẽ nhíu mày, rồi quay đầu về phía cửa. Cánh cửa mở ra, và một người đàn ông bước vào, mang theo vẻ mặt đầy tự tin. Ethan Howard, một trong số những tình nhân của hắn, đứng đó, ánh mắt không hề nao núng.
Hắn thở dài, một phần trong hắn không muốn bị quấy rầy, nhưng phần còn lại lại biết, Ethan sẽ không đến nếu không có lý do. Vẻ mặt của hắn không thay đổi, nhưng trong lòng lại có chút ngờ vực. "Có chuyện gì?" hắn hỏi, giọng bình thản nhưng ẩn chứa sự chú ý. Cảm giác thiên đường vừa rồi giờ như bị xáo trộn, và hắn không thể không chú ý đến sự hiện diện của Ethan.
Ethan mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt vẫn giữ vẻ kiên định nhưng ẩn chứa sự dịu dàng hiếm có. "Kế hoạch đã hoàn thành," anh ta nói, giọng trầm ấm và đầy tự tin. "Bây giờ, chúng ta chỉ cần âm thầm cắt đứt nguồn vốn của Doanh nghiệp Hãn Nhân, mọi chuyện sẽ diễn ra như chúng ta mong muốn."
Hắn nghe lời Ethan, cảm giác nhẹ nhõm nhưng cũng không thiếu sự cảnh giác. Dù kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, hắn vẫn không thể không suy nghĩ về những hậu quả có thể xảy đến. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc này, hắn tin tưởng vào khả năng của Ethan. "Tốt," hắn đáp lại, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự quyết đoán. "Hãy tiếp tục như thế, đừng để bất kỳ ai nghi ngờ."
Ethan bước lại gần, ánh mắt như có chút uẩn khúc, đôi tay khẽ buông lỏng. Anh ta dừng lại chỉ cách hắn một vài centimet, tạo ra một khoảng không gian căng thẳng nhưng lại đầy mê hoặc. Giọng nói của Ethan dịu dàng, nhưng cũng mang theo một chút tủi thân, khiến hắn khó có thể không chú ý. "Chủ nhân, mấy ngày nay sao ngài không quan tâm đến ta, cũng chẳng nhìn đến những người khác?"
Hắn nhếch môi cười nhẹ, nụ cười như có chút đùa cợt, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự tinh quái. "Vậy sao?" Hắn đáp lại, giọng bình thản nhưng đầy ẩn ý. "Nếu ta quan tâm, liệu ngươi có hài lòng không?" Nụ cười của hắn vẫn hiện diện, nhưng trong đó là sự kiên quyết không muốn bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Hắn đã quen với cách Ethan tỏ ra như vậy, nhưng lần này, có lẽ mọi thứ sẽ khác.
Hắn mỉm cười nhẹ, ánh mắt dường như trở nên xa xăm khi nghĩ đến tương lai. Mọi thứ sẽ thật sự khác, hắn biết điều đó. Những ngày tháng trước đây, mọi thứ đã từng quen thuộc, nhưng giờ đây, với sự xuất hiện của Harrison, mọi thứ sẽ thay đổi. Hắn không cần phải lo lắng về những thứ đã qua nữa, vì có Harrison ở bên, hắn sẽ không còn cảm thấy cô đơn trong những quyết định khó khăn, hay những lúc cần ai đó hiểu rõ mình cho dù có vô số tình nhân.
Ethan đứng gần hắn, có lẽ cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Hắn nhìn thẳng vào mắt Ethan, nhưng lần này, ánh mắt hắn kiên định hơn bao giờ hết. "Sau này sẽ có nhiều thay đổi lớn, mà việc này, ngươi không cần quan tâm. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top