Chương 4: Nuông chiều

Một buổi sáng đẹp trời, Sebastian cùng cậu đi đến một cửa hàng bán kẹo sắp đóng cửa. Của hàng này đã được anh thương lượng trước khi đưa cậu tới nên khi vào hơn một nửa đồ trong tiệm đã được dọn là điều đương nhiên. Người anh trai ấy mang một vẻ mặt vừa dịu dàng vừa hơi bất lực, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn em trai mình. Anh có chút cười khẽ, như đang tự hỏi tại sao bản thân lại luôn không thể từ chối những mong muốn của cậu em. Khi em trai chỉ nhẹ nhàng thổ lộ rằng muốn có một tiệm bán hoa, anh không ngần ngại.
Lúc nãy trên đường đến cửa hàng, anh bước đi khoan thai nhưng vẫn toát lên vẻ quyết đoán. Cử chỉ của anh rất tự nhiên, tay áo sơ mi xắn gọn lên, lộ đôi cánh tay khỏe khoắn nhưng vẫn đầy sự nhẹ nhàng. Khi ký hợp đồng mua cửa hàng, anh cầm bút một cách chắc chắn, nét mặt đầy sự hài lòng, như thể điều này không chỉ là món quà cho em trai mà còn là cách anh bày tỏ tình yêu thương âm thầm.

Sau đó, khi bàn giao cửa hàng cho em, anh đặt tay lên vai cậu, cười lớn rồi đùa rằng:

"Anh chiều em thế này, em có định cả đời bán hoa để trả công anh không?"

Dù là lời nói đùa, nhưng trong ánh mắt anh lấp lánh sự tự hào, như muốn nói: "Em chỉ cần vui là được, còn lại để anh lo."

Cậu cười nhẹ ôm lấy anh trai mà làm nũng, " Ừm hửm, cả đời bán hoa sao ? Em không chắc nhưng đến khi anh lấy vợ em có thể dùng những đoá hoa em tự tay trồng mà trang trí cho hôn lễ đó. "

" Chà, em mong anh sớm kết hôn đấy sao ? " nhìn vào đôi mắt xanh biển đang tràn đầy ý cười, anh khẽ cuối người xuống dùng trán chạm vào mũi cậu.

Cậu gật gật đầu " Sẽ không ai giành Jasper với em nữa. "

Khi nghe em trai nói muốn anh kết hôn sớm chỉ để không giành mèo với cậu, anh thoáng ngạc nhiên, đôi lông mày hơi nhướn lên, rồi lập tức bật cười thành tiếng. Tiếng cười của anh vang lên sảng khoái, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự yêu chiều lẫn chút trêu chọc.

Anh vừa cười vừa lắc đầu, giả vờ nghiêm nghị:

"À, hóa ra lý do em muốn tống anh đi sớm là vì con mèo, chứ không phải lo cho hạnh phúc của anh à?"

Rồi anh đưa tay xoa đầu em trai, nụ cười vẫn không rời khỏi khuôn mặt. Ánh mắt anh dịu dàng nhưng không giấu được chút tinh nghịch. Anh cố tỏ ra "giận dỗi", tay chống hông:

"Được rồi, để anh đi tìm vợ nhanh còn nhường hết mèo cho em nhé. Nhưng nhớ là đừng gọi anh mượn mèo chơi khi nhớ đấy!"

Tuy nói vậy, nhưng trong lòng anh chỉ cảm thấy buồn cười và ấm áp. Anh biết em trai mình chẳng thực sự muốn đẩy anh đi đâu, chỉ là cái cách cậu thể hiện sự gắn bó luôn đáng yêu và trẻ con đến thế. Và thế là, anh lại chẳng nỡ làm cậu buồn, dù chỉ một chút.

Buổi chiều, ánh nắng vàng nhạt tràn qua khung cửa kính cửa hàng hoa mới mua, tạo nên một không gian vừa ấm áp vừa thơm ngát mùi hoa tươi. Sebastian còn đang mải dọn dẹp và sắp xếp những chậu hoa đầu tiên giúp nhóc nghịch ngợm của anh, thì cậu em trai, với đôi mắt lấp lánh sự nghịch ngợm, đã nhẹ nhàng lùi ra sau.

"Em ra ngoài chút nhé, anh dọn tiếp đi!" - Cậu nhoẻn miệng cười tinh quái rồi quay người chạy thật nhanh, không kịp để anh trai phản ứng.

Cậu lao ra ngoài như một cơn gió, bàn chân nhẹ nhàng lướt trên vỉa hè, mái tóc hơi rối vì gió. Nhưng vì mải cười, mải ngó quanh đường phố đông vui, cậu không để ý trước mặt.

"Bịch!"

Cậu đâm sầm vào một người đàn ông cao lớn đang bước từ góc phố ra. Cú va chạm khiến cậu loạng choạng, suýt ngã ngửa, nhưng may mà một bàn tay rắn rỏi nhanh chóng đỡ lấy cánh tay cậu.

Người đàn ông đứng vững, thoáng nhíu mày, rồi cúi nhìn cậu. Anh ta có gương mặt sắc nét, ánh mắt đen sâu thẳm ẩn chứa sự điềm tĩnh nhưng cũng không giấu nổi chút bất ngờ lẫn... thú vị.

Cậu ngước lên, vừa định xin lỗi lại chợt cứng đờ. Ánh mắt cậu mở to, như bị cuốn hút bởi vẻ ngoài lạnh lùng mà cuốn hút của người đối diện. Nhưng thay vì bối rối, cậu lại nhoẻn miệng cười, sự nghịch ngợm trong đôi mắt chẳng hề giảm:

"Ơ, đụng mạnh thế này, anh có tính phí không?"

Hắn thoáng sững lại trước câu nói bất ngờ, khóe môi anh ta khẽ nhếch, như muốn bật cười nhưng lại cố nén, thay vào đó là một giọng trầm thấp, có chút mỉa mai:

"Phí đụng vào tôi không rẻ đâu, nhóc."

Không biết ai đó trong tiệm hoa đang gọi vọng ra, nhưng lúc này, cậu em chỉ còn bận tâm đến ánh nhìn sâu thẳm trước mặt mình. Câu chuyện tưởng chừng như đơn giản lại như mở đầu cho một điều gì đó... đặc biệt.

Cậu dù vừa đụng trúng một người lạ cao lớn, không hề tỏ ra ngại ngùng hay sợ hãi. Ngược lại, cậu hơi nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên đầy thách thức:

" Phí đắt vậy à? Nhưng mà trông anh cũng chỉ như người vừa lạc đường thôi. Làm gì nghiêm trọng thế? "

Hắn trước mặt nhướng mày, ánh mắt ánh lên chút ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Hắn không thường gặp những người có thái độ vô tư và liều lĩnh như cậu. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt anh, rất nhanh nhưng cũng rất sắc bén.

"Cậu không chỉ va vào tôi mà còn dám đoán mò hả? Nhìn tôi giống người lạc đường lắm à?" - Giọng hắn trầm ấm nhưng đầy ẩn ý.

Khẽ nhún vai, cố gắng làm vẻ bình thản nhưng ánh mắt cậu không giấu nổi sự tinh nghịch:

"Ờ thì, nhìn anh có vẻ không phải dân quanh đây. Với cả ai trên đường dẫn theo một đám người đi cùng thì không phải là người lạ à ?" - ngó về phía đám người sau lưng hắn, khoé miệng cậu nhếch lên.

Câu nói chọc ghẹo của cậu khiến anh khẽ bật cười, nhưng tiếng cười ngắn ngủi ấy lại làm cậu bất ngờ. Tiếng cười nghe sâu lắng, như ẩn chứa một sự quen thuộc đến lạ khiến cậu thoáng ngơ ngác.

Người đàn ông bước lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực, đôi mắt sâu thẳm như đang quan sát từng phản ứng của cậu. Hắn hơi nghiêng đầu, như muốn thử thách thêm:

"Cậu thì sao? Cửa hàng hoa kia của cậu à?"

Thoáng khựng lại, rồi cười tươi, cậu vừa chỉ tay về phía cửa hàng vừa đáp:

"Không hẳn. Là của anh trai tôi mà lại sắp là của tôi. Nhưng mà nếu anh muốn mua hoa thì cứ vào, đảm bảo giá rẻ như miễn phí."

Hắn bật cười nhạt, ánh mắt ánh lên một tia kỳ lạ:

"Cậu đúng là thú vị. Nhưng tôi không thích hoa." Thích hoa là sở thích của người hắn yêu chứ không phải hắn.

Cậu không chịu thua, chắp tay sau lưng, nghiêng người về phía hắn như muốn "thăm dò":

"Ồ, vậy anh thích gì? Tôi đoán thử xem có bán được không."

Khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người gặp nhau, một bên là sự tinh nghịch, một bên là vẻ trầm tĩnh pha chút thách thức. Không khí xung quanh dường như lặng đi, chỉ còn họ đứng giữa con phố đông người, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ. Edward nhếch môi cười khẽ, ánh mắt đầy ẩn ý:

"Tôi thích những thứ không dễ đoán, giống như cậu vậy."

Cậu em trai thoáng đỏ mặt nhưng nhanh chóng lấy lại sự tự tin, cười toe toét:

"Thế thì khó rồi. Tôi không bán chính mình đâu!"

Tiếng gọi của người anh từ trong cửa hàng vọng ra, kéo cả hai trở về thực tại. Khẽ liếc về phía cửa hàng, rồi quay lại nhìn cậu:

"Cứ để xem. Có khi tôi sẽ tìm lý do quay lại."

Cậu đứng nhìn theo bóng người đàn ông cao lớn rời đi, cảm giác như vừa trải qua một trận đấu kỳ lạ nhưng đầy thú vị. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả, nửa như tò mò, nửa như... hy vọng sẽ sớm gặp lại anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top