Chap 8 : Thẹn quá hóa giận?


Chap 8 : Thẹn quá hóa giận ?

Cao Trạch Dương gãi đầu nhìn hắn, tình huống này thì nên giải quyết thế nào đây nhỉ, sao lần nào cậu cũng gây rắc rối cho hắn thế.

- " Hay là cậu vào tolet thay áo khác nhé, áo này hôm sau tôi giặc rồi đem vào lớp cho cậu " - Dương Dương suy ngẫm một lúc lâu rồi nói, đây có lẻ cách tốt nhất rồi.

- " Nhưng tôi không đem theo áo, chỉ có một áo này thôi. " - Chu Tuấn Lãng trả lời cậu.

- " Đây, đây. Tôi có đem một cái áo đồng phục này, chỉ có chổ là tên của tôi đã được thuê lên áo rồi, với lại sợ cậu mặc lại không vừa. " - Dương Dương nói xong, lấy áo ra cho Chu Tuấn Lãng xem.

Dương Dương có thói quen sẽ đem theo một áo đồng phục để đề phòng, do da cậu nhạy cảm với nắng nên thường xuyên ra mồ hôi. Đồng phục lại màu trắng, nên nếu ra nắng mồ hôi cậu sẽ làm dơ áo nên cậu luôn mang theo một áo đồng phục để đề phòng việc gì đó. Không ngờ hôm nay lại được sử dụng như thế này.

- " Để tôi đi thay thử, áo dính bẩn thế này mặc rất khó chịu. " - Chu Tuấn Lãng nói xong cầm áo của Dương Dương đi vào trong quán, đi thẳng đến tolet để thay áo.

Dương Dương ngồi chờ một lúc sau cũng đã thấy Chu Tuấn Lãng đi ra, cậu nhỏ hơn và cũng thấp hơn hắn một chút. Nhìn hắn mặc áo của cậu có vẻ hơi chật, có chút ôm vào cơ thể cường tráng của hắn, nếu nhìn kỉ có thể thấy được một vài múi bụng của hắn. Cậu càng nhìn càng càm thấy gương mặt mình ngày càng phát hỏa, nóng dần. Dương Dương hoàn hồn lấy hai tay tự vã nhẹ vào mặt, quay đầu nhìn sang chổ khác.

- " Sao mặt cậu đỏ thế, say nắng à ? " - Chu Tuấn Lãng đi đến chổ cậu nói.

- " À không, không. Tôi cũng không biết sao nữa ! " - Dương Dương trả lời nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn hắn.

- " Áo có chút chật nhưng mặc tạm cũng được. "

- " Vậy cậu đưa áo dơ đó cho tôi, tối nay tôi giặt rồi lên tiết buổi chiều tôi đem trả lại cho cậu. "

- " Thôi không sao, để tôi tự giặc, còn áo cậu nữa tôi đem lên sau nhé. "

- " Đưa áo dơ của cậu đây ! " - Dương Dương nói xong, cũng không chờ hắn trả lời mà tự tay giật lấy cái áo hắn đang cầm trong tay.

Chu Tuấn Lãng hết cách, cũng không nói gì thêm. Hắn có chút tò mò về con người này, cảm thấy cậu ta rất mâu thuẫn, có lúc thì lại rất muốn nói chuyện với hắn, nhưng đến lúc hắn mở miệng để tiếp chuyện thì lại tỏ vẻ lúng túng không biết phải nói gì. Có lúc thì rất thân thiết với bạn gái hắn là Phùng Yến Linh, nhưng không hiểu dạo gần đây cậu ta bị gì hay Phùng Yến Linh đã làm gì mất lòng cậu ta, mà cậu ta cứ nhìn Phùng Yến Linh như kẻ thù vậy.

Chu Tuấn Lãng có rất nhiều lần quan sát hành động của Cao Trạch Dương, cậu ta thật sự rất kém trong việc giao tiếp với người khác. Nếu không có Tống Giai Di và Lam Như Ý lúc nào cũng bên cạnh cậu ta thì không biết cậu ta sẽ tiếp xúc và trò chuyện với ai đây.

Phùng Yến Linh và Trần Cẩm Nghi rất thân thiết với Giai Di và Như Ý, không nói đến việc họ học chung lớp với nhau, chỉ nói đến tính tình thì cả bốn cô nàng này đã rất hợp để phát triển tình bạn. Về phần Cao Trạch Dương thì hắn thấy cậu cũng dần dần làm quen và nói chuyện tiếp xúc nhiều với Phùng Yến Linh và Trần Cẩm Nghi.

Chỉ có dạo gần đây không hiểu vì sao, Cao Trạch Dương vẫn thân thiết với Cẩm Nghi, nhưng riêng đối với bạn gái hắn, cậu lại rất khó chịu. Mỗi lần Phùng Yến Linh bắt chuyện với cậu được hai câu, thì cậu lại đem câu chuyện nó đi vào ngỏ cụt. Chấm dứt câu chuyện ở đó.

- " Này Cao Trạch Dương, bạn gái tôi đã làm gì cậu khó chịu à ? " - Sau một lúc suy nghĩ, Chu Tuấn Lãng quyết định hỏi thằng cậu.

Dù sau thì bạn bè, có vấn đề gì nên giải quyết sớm để thoãi mái cho cả bọn, với lại Phùng Yến Linh cũng là bạn gái hắn, nếu  có làm gì sai, hắn có thể thay Yến Linh xin lỗi cậu 1 tiếng.

- " Đâu có, cậu ta đâu có làm gì tôi đâu. Sao cậu hỏi thế ? " - Cao Trạch Dương thắc mắc, đúng là cậu không thích Phùng Yến Linh thật, cậu cũng không biết lý do vì sao không thích cô ta, nhưng cậu cũng không thể hiện ra ngoài hoặc thái độ gì với bạn gái hắn cả. Thế sao hắn lại nhận ra vậy ta ?

- " Tôi cứ thấy cậu rất khó chịu với Yến Linh ấy, đừng nói đến tôi. Có khi ngay cả hai người bạn thân thiết nhất của cậu cũng biết. Nhưng hai người họ chưa tiện để hỏi cậu đấy. "

- " Làm gì có, tự nhiên tôi lại khó chịu hay không thích bạn gái cậu làm gì ? - Dương Dương nghĩ có chết cũng không thừa nhận là bản thân ghét cô ta.

- " Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng tôi lại thấy khác với lời cậu nói. Nếu cậu nói không có thì thôi, còn nếu có vấn đề gì thì tôi thay Yến Linh xin lỗi cậu. " - Chu Tuấn Lãng nói xong, đi lên phía trước nhìn thẳng vào mặt cậu.

- " Tôi đã nói không có gì, CẬU BỊ ĐIÊN À. XIN LỖI CÁI GÌ MÀ XIN LỖI. CÒN THAY MẶT CHO NGƯỜI YÊU XIN LỖI ?? PHIỀN PHỨC THẾ ? - Dương Dương quát lớn, mang balo đến chổ gửi xe, lấy xe chạy thẳng về nhà.

Chu Tuấn Lãng đứng ngớ ra một lúc, không biết xảy ra chuyện gì, cậu ta lại lên cơn gì thế, đang nói chuyện bình thường sao lại quát mình ? Hắn nhìn xung quanh quán, tuy hiện tại đang là giờ lên lớp nhưng cũng có một số học sinh học trái buổi đang đợi tới giờ nên quán cũng có không ít học sinh. Vì tiếng quát của Cao Trạch Dương quá lớn nên thu hút không ít ánh mắt nhìn về bên này, những ánh mắt này nhìn về Dương Dương đang chạy xe ra, xong quay lại nhìn hắn với ánh mắt phức tạp như là hắn vừa ức hiệp cậu ta vậy ?

Hắn cũng bó tay với con người lúc nắng lúc mưa này, có thiện chí làm lành cũng bị quát. Đúng là không phải chỉ con gái khó hiểu, mà ngay cả con trai đang tuổi trưởng thành cũng khó hiểu không kém.

Chu Tuấn Lãng lắc đầu không suy nghĩ nữa, tìm một cái võng nằm ngủ chờ bạn gái mình tan lớp cùng về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top