Chap 5 : Cảm xúc này là gì ?
Chap 5 Cảm xúc này là gì ?
Kết thúc 5 tiết vào buổi sáng thì đã vào trưa, cái nóng oi bức từ thời tiết vào buổi trưa thật khiến cho ai ra đường cảm giác như đang ở trong lò hấp khổng lồ, đang từ từ được hấp chín từ ngọn lừa của mặt trời phát ra. Cao Trạch Dương chạy từ trường về nhà, khoảng cách trường học đến nhà cậu nếu chạy xe máy thì cũng khoảng 10 phút. Ước chừng khoảng 10 phút thì thấy khoảng cách này không quá xa, nhưng cái nóng đủ để hung cả da mặt và người của Trạch Dương ứng đỏ hết lên.
Cao Trạch Dương không có bệnh gì về da, nhà cậu cũng đưa cậu đi rất nhiều bệnh viện da liễu lớn nhỏ trong nước nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân từ da của cậu. Đa phần các bác sĩ đều nói do da cậu quá mỏng nên không chịu được nhiệt độ quá cao từ ánh sáng mặt trời, đặc biệt là từ thời gian 11 giờ đến 13 giờ mỗi ngày.
Mỗi khi Cao Trạch Dương ra ngoài đường vào giờ này, dù cho cậu có khoát lên người mình bao nhiêu lớp áo, nhiều đến nỗi người cậu túa ra rất nhiều mồ hôi nhưng da người cậu vẫn ứng đỏ lên. Người khác không biết khi thấy cậu thật sự sẽ có cảm giác sờ sợ.
Cao Trạch Dương về đến nhà thì đã nhanh chóng cởi cả ba lớp áo trên người quăng lên xe, chạy nhanh đến tolet mà xối nước lên mặt, tay và người cậu để giảm bớt ửng đỏ và làm dịu da. Mỗi lần như thế cậu cảm thấy mình như được chết đi sống lại. Vì như thế những lúc trời trưa thời tiết nóng như thế, cậu sẽ hạn chế nhất có thể khi ra ngoài đường. Chớ trêu thay nếu hôm nào có tận 5 tiết học thì mỗi lần tan học đều là 11h30, lúc này thì nhiệt độ sẽ lên cao nhất của ngày. Cậu cũng không còn cách nào khác, chỉ đành mặc nhiều áo nhất có thể và chạy thật nhanh về nha.
Hôm nay 14 giờ, cậu có 2 tiết Quốc Phòng phải lên lớp. Cao Trạch Dương cậu ghét nhất là mấy môn hoạt động yêu cầu về thể lực như Quốc Phòng và Thể Dục. Thật ra thì thể lực của Trạch Dương không được khỏe như các bạn học khác, và lý do lớn nhất là cậu lười biếng.
Trạch Dương thay đồ tắm rửa thoãi mái, nhìn lại đồng hồ hiện giờ 12h23 phút, tính luôn 10 phút từ nhà đến trường nữa. là cậu còn 1 tiếng 27 phút để ăn cơm và nghỉ ngơi. Trạch Dương lắc đầu ngán ngẫm, học thôi mà có cần phải không cho học sinh thời gian nghỉ ngơi như vậy không. " Muốn mệt chết lão tử à ? " – Cậu thầm than trong lòng.
------------------------------------------------------------------------------
2 giờ trước.
11h25. Lớp Cao Trạch Dương chuẩn bị tan học. Cả lớp đang thu soạn sách vỡ chuẩn bị ra về.
" Này, Cao Trạch Dương. "
Một giọng nói vang lên tai cậu, Cao Trạch Dương mặt kề sát bàn, đầu óc cậu đang suy nghĩ bay đến tận thiên đàng rồi. Dù biết 5 phút nữa chuẩn bị tan lớp thì cậu cũng chẳng có sách vỡ thì để thu dọn cả, nên cứ nằm dài xuống bàn đợi chuông báo tan lớp và mong ràng ông trời thương cậu cho dịu nắng lại một chút.
" Chu Tuấn Lãng ? " – Cao Trạch Dương ngồi bật dậy nhìn cậu ta, nếu cậu không có gây một chút phiền phức cho cậu ta, có lẻ cậu cũng không có gì ấn tượng gì với cậu ta nhiều. Một người bình thường hơn cả bình thường, không có gì đặc biệt hoặc có thể gây ấn tượng khi lần đầu gặp mặt.
Chu Tuấn Lãng nhìn Cao Trạch Dương thắc mắc, hắn nghĩ nam sinh này làm sao thế, xem lại bản thân mình cũng không phải là người quá hung tợn hoặc là quá xấu. Tại sao khi nhìn thấy mình lại giật mình như thế. " Cuối giờ rồi, chẳng phải cậu nói sẽ đi đổ rác cùng tôi à? "
" À à, tôi lại quên mất, giờ đi cùng cậu. " - Cao Trạch Dương nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc và tinh thần. Dù sao thì cậu cũng nên tập làm quen chứ không thể nào mỗi lần gặp người ta đều giật mình và bất ngờ như thế thì không biết người ta có nghĩ thần kinh mình có vấn đề không.
Cao Trạch Dương mang ba lô lên đi cùng Chu Tuấn Lãng. Chu Tuấn Lãng hai tay đã cầm sẵn hai túi nilong đựng rác. " Chỉ như vậy thôi sao, mình lại tưởng là nhiều hoặc có gì đó mới bảo mình cùng đi chung. Nếu chỉ có vậy thì mình cậu ta đi một mình cũng được mà còn kêu mình đi làm gì. Không lẻ vì mình mà cậu ta bị giáo viên trách phạt nên cố ý làm vậy để mình leo lên xuống cầu thang thế thôi à. " Cao Trạch Dượng chỉ nghĩ thầm trong bụng chứ không nói ra, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng đã hứa rồi thì cũng phải đi cùng hắn thôi.
Cao Trạch Dương vừa đi vừa lén nhìn Chu Tuấn Lãng đánh giá. Tướng người đô con nhưng không quá vạm vỡ, ngũ quan không có gì đặt biệt. Tóm lại là một người ưa nhìn, da ngăm đen làm cho hắn ta thêm một chút hương vị của thanh niên trưởng thành.
" Đẹp không ? " _ Chu Tuấn Lãng.
" Hã,... hã. Tôi không hiểu " – Cao Trạch Dương bối rối, không biết câu hỏi này là dành cho hình ảnh trước mặt hay là dành cho bản thân hắn.
" Cậu nhìn tôi lâu như thế, chắc đang đánh giá vẻ bề ngoài của tôi. Tôi hỏi cậu đấy, tôi có đẹp không ? " Chu Tuấn Lãng dừng lại, không bước lên phía trước nữa. Quay người lại nhìn thẳng vào ánh mắt cậu.
Trạch Dương bối rối, phải nói ngay lúc này cậu chỉ ước mình có Thuật Độn Thổ chui thẳng vào lòng đất để che bớt cái ngại ngùng trên mặt của mình. Đã nhìn lén người khác còn bị người khác biết được mà bản thân lại không hề hay biết còn bị hỏi ngược lại " Tôi có đẹp không? ".Nhưng nếu chỉ có như thế thì không có gì để nói, nhưng đằng này lại là hai người con trai, một người con trai đang trộm quan sát và đánh giá người con trai bên cạnh, lại bị người con trai này bắt gặp được. Thử hỏi xem đây là tình huống gì đây chứ.
" Nhanh đi thôi, mọi người sắp tan lớp hết rồi kìa. Tôi đói quá, làm nhanh xong để về ăn cơm này. " Cao Trạch Dương đánh trống lãng, cũng không để cho Chu Tuấn lãng nói thêm lời nào mà chạy thẳng đi về phía trước.
Chỉ có chính bản thân Cao Trạch Dương mới biết, nhịp tim hiện tại của cậu đã không còn bình thường nữa. Đây thật sự là cảm xúc gì đây nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top