Hồi 6: Từ trong biến cố gặp nhau

Đêm thứ hai - Tám giờ tối.

Lại một đêm ảm đạm không trăng, trong căn phòng học tối đen như mực. Bàn ghế ngổn ngang, dưới mặt sàn gạch hoa cương trơn bóng lổm chổm dấu chân đỏ thẫm.

Khắp hành lang và trong sân trường, những học sinh nhiễm virus đi lang thang một cách vô định. Trong số các em, lớn nhất cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi, hiện tại cũng chỉ là học sinh cấp ba. Vẫn còn chưa kịp bước vào đời thì đã chôn mình tại nơi ươm mầm ước mơ.

Những tiếng khục khịt như đang đánh hơi, cùng những bước chân loạng choạng, sàng sạt trên đất. Tấm áo dài trắng tinh đỏ sẫm, chiếc áo sơ mi in tên mà chả mẹ đặt rớm máu. Liệu khi về nhà, mẹ có la hay không?! Liệu các em có còn cơ hội nào để trở về?!

Những người sống sót duy nhất trong ngôi trường, hẳn là đang dồn lại trong căn phòng nhỏ chật chội này rồi.

Căn phòng để dụng cụ riêng của mỗi phòng học chỉ lớn hơn một nhà vệ sinh bình thường một chút. Giờ đây đang chậc ních người, hai nam sinh lớp 11, một nữ sinh lớp 12 và Trần Đảm - một kiến trúc sư đã ra trường bốn năm.

Bốn con người túm tụm trong một căn phòng nhỏ hẹp, tay chân đẫm mồ hôi, cả người run rẩy vì kinh hãi, còn có lạnh nữa...

Trần Đảm là người lớn nhất ở đây, nhưng tình trạng cũng không khá hơn những người còn lại là bao nhiêu.

Đầu tóc anh ta ướt sũng nước từ hệ thống cứu hoả, một người trong số bọn họ đã đập vào công tắc ở đầu cầu thang. Kích hoạt hệ thống phòng cháy chữa cháy, tiếng báo động vang lên inh ỏi khiến cho những học sinh nhiễm virus bị ảnh hưởng.

Không phân biệt được phương hướng, nhờ có vậy mà cả nhóm mới thoát được đến đây.

"Hức! Trúc Quỳnh! Bà chạy đâu rồi!"

Nữ sinh duy nhất trong phòng nức nở từng tiếng the thé. Trần Đảm không bực mình nhưng cũng chẳng an ủi.

Vợ và cháu hiện tại ra sao? Có an toàn hay không còn không rõ thì hơi sức đâu mà an ủi người khác.

Không có tín hiệu, không thể gọi điện thoại cho vợ và cháu, Trần Đảm bức bối lật đi lật lại cái thân người ướt nhem trên nền gạch hoa cương lạnh buốt.

Cuối cùng cũng không chịu được ngồi dậy nổi: "Anh không chịu được nữa! Ngày mai anh phải về nhà, mấy đứa có ai theo không?"

Mấy cô cậu học trò sững người nhìn Trần Đảm trong đem tối, không một ai lên tiếng. Trong bóng tối le lói, chỉ có ánh sáng từ mặt dây chuyền của cô gái duy nhất trong phòng.

Ánh sáng xanh lục hắc lên khuôn mặt tái nhợt của cô gái càng khiến cô quái dị và đáng sợ hơn. Cứ như khuôn mặt của một hồn ma oán nữ vậy...

Cậu chàng tên Minh bên cạnh nhìn không nổi nữa, cáu: "Có dẹp cái cọng dây đó đi không? Nhìn cứ như là ma vậy!"

Cậu bạn bên cạnh tên Hoà cũng gật đầu, nhưng giọng điệu hòa nhã hơn: "Đúng rồi bạn, tháo xuống cất đi."

Cô gái tên Diệu Linh xấu hổ, khó khăn lằn mò tháo cái vòng cổ xuống, cất vào trong túi quần. Tháo xong Diệu Linh nhìn Trần Đảm nói:  "Ở lại, sớm muộn gì cũng chết! Em sẽ đi cùng anh ra trường, em cũng muốn về nhà nữa."

Giọng Diệu Linh nhỏ nhẹ, nhưng kiên quyết. Trần Đảm nhìn cô bé gật đầu, rồi nhìn về phía hai cậu trai còn lại, chờ đợi.

Hai cậu chàng hình như khá thân thiết, cả hai nghe Diệu Linh nói, thì quay qua nhìn nhau một cái rồi cũng gật đầu.

Minh nói: "Tụi này cũng đi chung, chứ đợi cứu hộ thì chắc tới hoá xương luôn."

Ngày thứ tư, 8 giờ 17 phút.

Ngọc Ly xách theo cây giáo tự chế của mình chuẩn bị đi ra ngoài. Mợ ở phía sau lưng cẩn thận nhắc nhở:

"Nhớ coi chừng, cẩn thận nghe con."

Cậu nhóc Ngọc Quang ôm lấy cổ chị từ sau lưng, hôn chụt mấy cái, ỉu xìu nói: "Chị đi rồi về lẹ nhe!"

Cột cọng dây giày chặt đến mức nó thít chặt vào chân, Ngọc Ly quay đầu lại hôn lên má cậu em một cái thật mạnh rồi nói: "Ừ! Biết rồi!"

Cô quay qua mợ cười nói: "Mợ yên tâm, con không ham đâu, chỉ lấy những thứ cần thiết rồi về liền."

Mợ gật đầu, rồi kéo Ngọc Quang ra sau lưng, hai mợ cháu hì hục kéo cái tủ chén qua một bên. Hôm qua, vì thấy cái tủ chén hơi nhẹ, Ngọc Ly đã chất thêm hai cục tạ chừng hai mươi ký mà ông cậu láu lỉnh của mình dùng để 'hét' với thằng cháu vợ khi nó qua chơi. Rằng ổng đã siêng năng thế nào để có một cơ thể khoẻ mạnh để chạy nhanh như vậy.

Ngọc Ly áp tai dính chặt lên cửa lắng nghe xem bên ngoài có động tĩnh gì không. Rồi nắm lấy chốt cửa nhẹ nhàng mở cửa ra khi không nghe thấy có động tĩnh gì từ phía bên kia cửa. Ngọc Ly nín thở nhìn qua khe cửa nhỏ, thấy không có người. Rồi nhanh nhẹn luồn lách qua khe cửa nhỏ để ra bên ngoài.

Nghe thấy tiếng chốt cửa và tiếng loang choang do chén bát sứ va chạm vào nhau khi tủ chén rung động mạnh.

Giọng mợ thở hổn hển ở bên trong nói ra ngoài: "Xong rồi! Đi nhanh về nhanh!"

"Ok! Đi liền đây!" Ngọc Ly nói với mợ một lần cuối trước khi đi.

Cơn mưa vào rạng sáng đêm qua càng khiến cho mọi chuyện thêm tệ hơn.

Ống cống bị những thứ gạch đá, cành cây làm nghẹt, nước mưa không thể thoát được làm ngập một đoạn đường thấp trũng. Bao nhiêu rác thải và đồ vật ô uế nổi lềnh bềnh trên mặt nước đen xì. Nơi khô ráo một tý thì cũng chẳng tốt hơn là bao, rác thải chưa xử lý lâu ngày, được một trận mưa dội xuống. Bao nhiêu là mùi cứ quyệnh vào nhau, toả ra một mùi thum thủm khó tả.

Lội ngược lên dòng nước đang chảy xuống để lên chỗ cao hơn, dạ dày của cô xoắn lại khi nhìn thấy xác một con mèo trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Dò dẫm từng bước dưới chân, không phải cô không muốn đi nhanh hơn mà do nước đã ngập lên tới tận bắp chân cô rồi. Khiến cô khó lòng mà đi nhanh được, Ngọc Ly cũng chẳng lòng dạ gì mà thẩn thờ ở ngoài đường vào thời khắc này đâu.

Thở ra một hơi thở nặng trịch, Ngọc Ly phát hiện nhiệt độ bên ngoài so với bên trong ngôi nhà nhỏ của mợ lạnh hơn rất nhiều. Không khí ẩm thấp, lạnh lẽo sau cơn mưa căng tràn lồng ngực cô. Đan xen cùng sự im ắng đến đáng ngờ của một khu công nghiệp vốn dĩ nên nhốn nháo. Càng làm cho mọi thứ trở nên đáng sợ, u ám hơn bao giờ hết, cô chưa từng hoảng sợ về nơi mình được sinh như bây giờ. Kể cả khi đại dịch Covid xuất hiện và trong khoảng thời gian cách ly, chưa bao giờ...

Khi mà cha mẹ, cậu ruột, bạn bè và những người thân yêu quý khác của cô đang không rõ sống chết.

Vẫn là khung cảnh của ba ngày trước, con dường im ắng, la liệt là xe và xe. Không một bóng người, không một sinh vật sống nào ngoại trừ Ngọc Ly.

Từ lúc đến nhà cậu mợ, cô càng hiểu thêm về khả năng đoán trước nguy hiểm của mình. Hay là giác quan thứ sáu, cô đoán nó gần giống vậy...

Khả năng có thể giúp cô đoán trước hướng của nguy hiểm. Một khả năng hữu ích để sinh tồn trong khoảng thời gian khó khăn này, Ngọc Ly nghĩ vậy.

Lên đường chỗ cao, khô ráo Ngọc Ly chạy như vắt chân lên cổ sau khi vắt sạch cái ống quần sũng nước. Đường lớn không một bóng người, sau lưng mang theo cái ba lô rỗng tuếch, cứ kêu lên tiếng loạt soạt sau những bước chạy dài của cô. Trong tay nắm chặt cây giáo, lợi dụng thân hình nhỏ nhắn, cô lanh lẹ lách mình qua những chiếc xe hư trên đường.

Nhờ ông Cảnh lần đầu làm cha, lại là con gái. Sợ con ra đường thua thiệt, hay bị bạn bè bắt nạt. Cho rằng con gái nên học võ để phòng thân, ông Cảnh lần đầu tiên phớt lờ sự can ngăn của bà vợ mà cho cô đi học võ.

Mục tiêu hôm nay của cô là tới siêu thị kiếm thêm đồ ăn trong nhà, nếu được sẽ tìm một cái điệu khác, tiện hơn cho cậu nhóc Ngọc Quang.

Ngọc Ly chạy vụt qua những ngôi nhà cửa để mở toang hoang, trên những bức tường sơn đầy màu sắc. Các vết ố màu đỏ sẫm hiện lên thảm sầu bên trên bức tường đã từng sạch sẽ. Mặt kính của những cánh cửa vỡ tan tành rơi trên đất, thoáng thấy những dấu chân sẫm màu lộn xộn in trên nền xi măng. Khô queo khô quắc, cả cơn mưa tầm tã của đêm qua cũng không thể nào gột rửa sạch sự... ô uế.

"Ủa? Lạ vậy! Khu này là khu đông dân mà ta?" Ngọc Ly vừa chạy vừa nhìn quanh, rồi tự lầm bầm một mình: "Sao không có mấy người vậy?"

Từ ngày cô tới nhà cậu mợ, cô đã thử đi loanh quanh tìm kiếm người sống sót nhưng chẳng thấy ai. Kể cả người nhiễm virus cũng vậy, rất ít là đằng khác... Điều này thiệt là kỳ lạ, khi tại một khu công nghiệp đông đúc mà lại chẳng có lấy một bóng người.

Đột nhiên, cái ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn của cô gái nhiễm virus mà Ngọc Ly gặp trước cửa nhà cậu mợ lại hiện lên trong đầu cô. Liệu cô ta có liên quan gì đến chuyện này chăng? Dù sao cũng tận mắt Ngọc Ly nhìn thấy cô ta móc cái viên đá đen xanh kia ra từ trong đầu của một người nhiễm virus khác.

Mặc cho Ngọc Ly đã sống ở thành phố này từ bé đến lớn, mọi ngõ ngách và đường tắt để đến các quán ăn và nơi vui chơi. Hầu như đều được cô và cô bạn thân cột chèo khám phá qua. Nhưng dưới tình trạng nước ngập lên tới đầu gối, những cung đường nhỏ thân quen sạch sẽ bị rác thải sinh hoạt lấp kín. Ô tô đậu bừa bãi, đôi khi còn chắn ngang đường cô đi, khiến Ngọc Ly một trong một thoáng cứ ngỡ rằng mình đã bị lạc. Trong chính quê nhà mình được sinh ra...

Trên đường, Ngọc Ly nhìn thấy rất nhiều xe máy nằm lăn lốc trên đường, trên xe còn cắm cả chìa khoá. Đây là chuyện sẽ chẳng thể nào xảy ra năm ngày trước, còn hiện tại thì nó đã xảy ra.

Cô vòng qua một chiếc xe tải lớn để đi vào cổng siêu thị, ngay khi ánh mắt vừa lọt được vào khoảng sân vắng lặng. Trái tim cô chợt thót một cái như muốn nhảy ra khỏi cổ họng khi cô nhìn rõ bóng dáng trước mặt.

Một thân hình cao dài, thon thả đứng trước cửa siêu thị, tay kia cầm cán cung buông lơi, tay còn lại thì đặt hờ trên bao mũi tên. Miệng há hốc nhìn trân trân vào bên trong siêu thị, cả người sững sờ như cây cột điện.

Hiển nhiên là khả năng đoán trước nguy hiểm sẽ không bao giờ báo động. Nếu như xung quanh cô không xuất hiện bất cứ nguy hiểm nào thực sự đe doạ đến tính mạng Ngọc Ly.

Cái này thì cô đã thử qua rồi, khi cô chĩa cây dao vào cổ họng mình, giả đò như muốn tự tử. Và tất nhiên, không có một báo động nào cho Ngọc Ly vì cô đâu có muốn chết thiệt. Nhưng mợ thì bị hù đến mặt tái mét khi nhìn thấy cảnh tượng Ngọc Ly nhắm mắt chĩa dao vào cổ họng mình.

"Quỳnh! Trúc Quỳnh!" Ngọc Ly thản thốt hé môi, nhìn quanh rồi cô kìm lại giọng của mình, chạy vù đến bên cạnh người bạn thân của mình.

Tiếng bước chân của cô vang lên bèm bẹp khi chân cô đạp vào vũng nước động trên đất. Rõ ràng âm thanh rất lớn, nhưng Trúc Quỳnh vẫn cứ đứng như trời trồng không hề ư hử gì.

"Quỳnh! Bà sao vậy?" Ngọc Ly nhìn sắc mặt tái xanh như tàu lá chuối của bạn thân hỏi dò. Cô nắm lấy cánh tay đang lững thững cầm cán cung của bạn, lắc nhẹ.

Trúc Quỳnh khép lại cái miệng vẫn đang mở, nhưng vẫn không phát ra được âm thanh gì. Ngón tay rảnh rang của cô run rẩy chỉ về phía cửa siêu thị, chớp mắt một cái, nước mắt liền trào ra khỏi khoé mắt.

Ngọc Ly mông lung nhìn theo cánh tay đang giơ giữa không trung của bạn. Và cũng giống như bạn thân, mắt cô cũng mở lớn trừng trừng nhìn vào trong siêu thị.

Phản ứng của cô thậm chí còn mãnh liệt hơn cả người bạn thân của mình. Hơi thở cô dồn dập, miệng há to như muốn hớp từng ngụm không khí bự như người sắp chết đuối được vớt lên bờ ở giây phút cuối. Dạ dày cô quặn lên từng cơn, cảm tưởng như mọi thứ mà buổi sáng cô đã ăn đều đang gào thét đòi thoát ra.

Các ngón tay nắm chặt cây giáo chặt đến mức các khớp xương của cô đều đau nhưng Ngọc Ly lại không hề hay biết.

Trước mặt hai cô gái, bên trong siêu thị, một ngọn núi lớn thi thể người chết nằm chặn cánh cửa siêu thị.

Thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Câu nói này hiện tại đã được chứng minh ngày trước mắt cô. Chứ không phải là trong những bộ phim cổ trang, từ những cuốn sách lịch sử hay quá khứ nữa.

Những bộ thi thể chất đống lên nhau như được một ai đó cố tình làm vậy. Máu đỏ chảy xuống thành dòng, khô trên nền gạch hoa cương. Bị cơn mưa vào rạng sáng nay làm phai đi một chút, chảy thành dòng xuống từng bật thang.

"Hức!"

Một tiếng nấc nghẹn vang lên ngay bên cạnh, kéo hồn của Ngọc Ly về với thể xác. Cô quay đầu nhìn qua người bạn thân thiết của mình, dời ánh mắt khỏi ngọn núi xác.

Hiển nhiên là đang khóc, một cô gái đa sầu đa cảm như cô ấy, bây giờ nhất định là cực kỳ đau khổ. Ngọc Ly không biết phải an ủi bạn mình thế nào, bởi vì giờ đây chính bản thân cô cũng không thể ngừng rung rẩy được.

"Bà nội! Bà nội tui ở kia!"

Tay Trúc Quỳnh run run chỉ vào trong siêu thị, không kìm được tiếng nấc nữa rồi. Cô bạn quay qua ôm chầm lấy cơ thể Ngọc Ly, gục đầu vào hõm cổ bạn khóc nấc.

Ngọc Ly dang tay ra đón bạn, tay vừa vỗ lên lưng bạn nhẹ nhàng. Một lần nữa, cô quay đầu nhìn vào trong cửa siêu, ánh mắt quét từ đó trên xuống dưới.

Một bà cụ nằm ở giữa những thi thể chất cao lên, bà nằm ngửa hướng mặt về phía họ. Đầu trút xuống đất, trong miệng trò máu đen, khuôn mặt rúm ró. Trước khi chết, chắc bà ấy đau đớn lắm...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dị