Hồi 4: Biến tính
Người đàn ông lúc này đã không kìm lại được sự tự chủ. Mà tác động lên nữ nhân viên, ông ta nắm vào tóc cô, không ngừng đánh vào mặt cô. Mắng mỏ:
"Bà mẹ! Bình thường sao không thấy tụi mày như vậy! Toàn là ỷ mình làm cho nhà nước mà ra oai! Tới làm có cái chứng minh nhân dân thôi mà bày vẻ hết cái này tới cái nọ để làm tiền. Bây giờ có chuyện thì chỉ biết ngồi đây khóc lóc ĩ ôi, trông chờ vào dân mà thôi."
Nữ nhân viên cũng không thua kém, thân là một người làm quan chức nhà nước, những chuyện như này vốn rất bình thường. Nên cấp trên cũng dặn kỹ, không có võ thì ít nhiều cũng biết món nghề phòng thân. Liền túm ngược tay người đàn ông, khống chế ngược lại ông ta.
"Ông làm như tụi tui rảnh lắm vậy, phải có vấn đề thì người ta mới kêu đi làm. Chứ ông thấy tụi tui ăn được đồng xu cắt bạc nào của ông chưa?"
Trước đây, cô cũng từng nghe nhiều lời xì xào của bà con hàng xóm. Bảo cô làm trong văn phòng khu phố cũng bòn rút được không ít chứ chẳng đùa.
Nghe nhiều cũng thành quen, nhưng hôm nay trong tình cảnh bị dồn vào bước đường cùng. Thì những lời nói vốn đã nghe đến bình thường ấy lại như quả bóng bị thổi đầy hơi, căng cứng rồi nổ tung.
Thì ra, không phải là không để ý mà là đang cất sự bất công ấy vào tận nơi sâu thẳm. Đến một lúc nào đó sẽ bộc phát, phản kháng trong sự bất lực.
Trần Đảm đang ngồi thẫn thờ, nghe thấy tiếng tranh cãi thì cũng đứng dậy khuyên ngăn.
"Hai người thôi đi, giờ này là giờ này nào rồi mà còn cự nhau cho được. Lỡ như mấy người bị nhiễm virus ngoài kia nghe thấy thì sao."
Nhưng đã quá muộn rồi, vì... Có một thứ còn kinh khủng hơn cả người nhiễm virus đã phát hiện ra họ.
Chính là con khủng long mà Ngọc Ly nhắc tới.
***
Ngay khi phát hiện ra hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời, Chủ tịch nước ngay lập tức cho mở một cuộc họp gấp ngay nhà của Chủ tịch tỉnh.
Lúc này, điện thoại của Chủ tịch nước đã kết nối lại, đầu dây bên kia lần lượt tóm tắt lại tình hình.
"Chủ tịch! Không riêng gì Việt Nam mà cả thế giới đều bị tấn công. Có hơn 200 quả bom chứa virus được thả xuống các thành phố đông dân cư. Có hai quả bom đã phát nổ lần lượt trên bầu trời của Los Angeles - Mỹ và Thượng Hải - Trung Quốc."
Sắc mặt của Chủ tịch nước càng lúc càng khó coi, nhưng giọng của ông vẫn bình tĩnh đến lạ. Người đã trải qua nhiều thăng trầm, trắc trở như ông, càng khó khăn, sẽ càng bình tĩnh hơn nữa...
"Tôi biết rồi. Thông báo cho bộ Quốc phòng, cho dù thế nào thì cũng phải phá quả bom đó ở trên trời. Ta không biết nó chứa thứ gì bên trong? Không được để nó đáp xuống mặt đất của nước ta. Lập tức thông báo trên mọi thiết bị viễn thông, cho người dân di tản khỏi khu vực phát nổ của quả bom ngay lập tức."
Nói xong Chủ tịch nước cùng Phu nhân liền lên xe đi.
Chủ tịch nước vừa đi không lâu thì có một sự kiện khủng khiếp đã xảy ra ngay sau đó.
Con khủng long mà họ vớt được từ dưới biển lên, đột ngột sống dậy khi mà không một ai có thể ngờ rằng nó còn sống.
Sau một đêm dài mệt mỏi không ngừng nghỉ, các nhà nghiên cứu và nhân viên đều mệt lả người. Tất cả đều chú mục vào bữa sáng muộn màng, không một ai chú ý tới con vật đang nằm im trên bàn. Hai cái lỗ mũi của nó đang nhẹ nhàng mở ra khép lại, cái chân sau nằm ở trên đang nhúc nhích từng chút một.
Kẽo kẹt.
Tiếng động ngày một lớn hơn, khiến những nhà nghiên cứu gần đấy chú ý tới.
"Vụ gì vậy? Con... Con khủng long cử động kìa! Nó còn sống hả?" Một người ngồi gần đấy chỉ tay về phía con khủng long, há hốc mồm nói.
"Khùng hả? Đã đóng băng hơn triệu năm thì sao mà sống được?! Giỡn hoài!" Người gần đấy cứ ngỡ là đồng nghiệp đang giỡn nên không để ý.
Nhưng tiếng động phát ra từ con khủng long càng lúc càng to rõ, khiến tất thẩy nhà nghiên cứu đều đồng loạt hướng mắt về nơi phát ra âm thanh.
Rít.
Con khủng long nặng nề cựa mình trên chiếc bàn kim loại. Móng vuốt trên chân sau của con khủng long cào lên lớp băng, vang lên từng tiếng rít ê răng, nhức nhối.
Những vết nứt vỡ lan rộng trên bề mặt sần sùi của lớp băng, mỗi lúc một lớn hơn và dày đặc hơn. Dưới từng cử động của con khủng long, chẳng mấy chốc nữa nó sẽ phá băng mà chui ra.
"Nó! Nó đã bị đóng băng hàng triệu năm mà không chết ư?" Nhà nghiên cứu Anh thản thốt lên không thể tin được.
Xung quanh những nhà nghiên cứu trố mắt kinh ngạc nhìn con vật một hồi thật lâu, mà không có bất kỳ phản ứng nào kịp thời.
Ầm!
Cho tới khi còn khủng long dùng chân sau của mình đạp văng một phần băng dưới chân nó ra. Họ mới kịp thời phản ứng mà gào ra bên ngoài.
"Trời ơi! Quân đội! Gọi cho quân đội ngay! Nó có bộ hàm sắc như dao và có thể là loài động vật săn mồi cừ khôi." Có người ý thức được tình hình nguy cấp mà hét vọng ra bên ngoài.
Con khủng long chật vật đứng dậy bằng đôi chân sau cứng ngắc, trước những đôi mắt kinh hoàng. Ngoại trừ hai chân sau đã thoát khỏi trói buộc của lớp băng thì thân trên của nó vẫn còn bị đóng băng. Nó khuân trên vai mình gần trăm ki-lô-gam, đầu nó hết lắc sang bên này lại niểng qua bên nọ. Mắt nó mở trừng trừng nhìn về phía đám đông đang tụ tập trước mặt. Đôi mắt xanh vàng với hai đồng tử dựng đứng như một đường thẳng sắc lẹm nhìn chằm chằm mọi người.
Gác!!!
Con khủng long đứng trước mặt họ chẳng khác nào một chiếc xe tải biết ăn thịt người. Nó mở cái hàm lớn, mọc chi chít đầy rẫy những chiếc răng nhọn hoắc như lưỡi dao. Nó gào lên về phía những con người trước mắt nó thị uy và ngay sau đó lập tức quay sang tấn công người gần nhất.
Một con vật khi thức dậy từ giấc ngủ đông thường sẽ cảm thấy vô cùng đói - một cơn đói cồn cào và con khủng long này cũng vậy. Không biết nó đã nằm lại dưới lớp băng vĩnh cửu bao lâu...
Và nó cần bao nhiêu đạm mới đủ...
Không một ai có thể ngờ rằng, một sinh vật sống đã nằm lại dưới lớp băng vĩnh cửu hàng triệu triệu năm về trước. Lại còn có thể sống sót sau hàng loạt sự kiện đại tuyệt chủng đã tiêu diệt gần 97% sinh vật trên trái đất.
Tất cả những nhà nghiên cứu có mặt tại phòng nghiên cứu đều bỏ chạy loạn xạ, khung cảnh hỗn loạn và trở nên khó kiểm soát hơn khi quân đội xuất hiện.
***
Thượng Hải, Trung Quốc
Người ngoài hành tinh biến mất trên những tấm áp phích quảng cáo sau những thách thức của mình.
Để lại phía sau những khuôn mặt tái nhợt của người dân còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra.
"Gã kì dị vừa rồi là người ngoài hành tinh thật ư?"
"Vậy là sắp có chiến tranh giữa những hành tinh à?!''
"Họ đã phát hiện ra Trái Đất từ mấy trăm triệu năm trước rồi. Chẳng lẽ trình độ khoa học kỹ thuật của con người hiện tại chỉ bằng với trình độ của người ngoài hành tinh mấy trăm triệu năm về trước. Nếu chiến tranh xảy ra... Liệu con người... Có thể thắng không?"
Hàng loạt âm thanh nghị luận vang lên trong không khí xôn xao, hoảng kinh.
Tiết trời mùa thu lành lạnh, nhưng không hiểu sao dưới lớp áo khoác của từng người dân lại đổ một lớp mồ hôi dày.
Bên ngoài, thế giới đang trải qua từng đợt sóng dữ gió rền, những cơn mưa đổ dồn xuống mái nhà. Trôi tuột xuống cống thoát nước rồi cuồn cuộn dưới cống ngầm như một con thủy quái dữ tợn đang lặng lẽ tiến gần đến sinh mệnh.
Nhà nghiên cứu sinh vật học ở Thượng Hải lại im lìm đến lạ. Chẳng có bất kỳ một tiếng động nào cho thấy có sự xuất hiện của con người ở đây. Ngoại trừ âm thanh rầm rập, nặng nề của một sinh vật khổng lồ đang lang thang trong hành lang sáng choang.
Một con quái vật to lớn, thân dài gần mười mét, cao ba mét. Nó đi trên bốn chân của mình, toàn thân của nó có màu xanh thẫm, trên da chạy loằng ngoằng những đường màu vàng kim lấp lánh. Trên đầu có một lớp màn có hoa văn kỳ dị hình một bông hoa theo nhận xét là trông khá giống một bông hoa. Mỗi chân đều tràn trề sức mạnh và những cái móng vuốt sắc lẹm. Bộ hàm dày đặc những chiếc răng vàng ố, nhọn hoắc như răng cưa. Nó có hai cặp mắt mở trừng trừng, một cặp màu vàng và một cặp màu tím với đồng tử dựng đứng hiểm ác. Dường như không có mũi ngoại trừ hai cái lỗ to như quả trứng cút luôn khịt ra những làn hơi nóng rực.
Nó đi loanh quanh và không ngừng cúi đầu xuống đất như đang đánh hơi tìm lối ra ngoài. Mỗi một nơi mà nó đi qua đều để lại một hàng dấu chân đỏ sẫm trên nền đất trắng tinh, sạch bóng.
Thế giới đang bước vào một thời đại mới. Thời đại tàn khốc nhất trong lịch sử loài người.
Không phải chiến tranh thế giới thứ ba cũng chẳng có một cuộc đại dịch nào nữa như Covid. Nhưng còn thảm khốc hơn Covid hàng triệu lần...
Người ngoài hành tinh - Với khoa học kỹ thuật đã phát triển từ hàng trăm triệu năm trước. Và con người không biết hành tinh Đen được Người ngoài hành tinh nhắc tới nằm ở đâu trong dãy ngân hà kia.
Có thể là xa đến hằng tỉ tỉ năm ánh sáng và còn xa hơn nữa... Dẫu sao, cũng chưa từng có ai nghe hay phát hiện ra một hành tinh nào có sự sống ngoài Trái Đất của họ.
Người ngoài hành tinh đã phát thông báo trên toàn thế giới về chuyện mà họ đã làm trên Trái Đất. Đúng hơn là trên Thủ đô và những thành phố đông dân...
Sẽ có bao nhiêu sinh mạng sẽ ra đi trong đợt tấn công đầu tiên này đây.
Và chính phủ các nước đều có chung một lựa chọn giống như Việt Nam, dùng ngoại lực để khiến quả bom nổ tung trên trời.
Bầu trời của Los Angeles hiện tại đã bị nhuộm một màu tím sẫm kỳ dị sau khi quả bom bị chính phủ cho nổ cách mặt đất một trăm mét.
Người dân đã được di tản trước đó trong những đường hầm dưới lòng đất hay hầm trú ẩn một cách an toàn.
Từng đợt sóng áp lực ập trên đầu những người dân vô tội. Từng đợt rung chuyển dữ dội, có đôi lúc họ cứ tưởng chừng như hầm sấp sụp xuống và chôn sống bọn họ.
Nhưng rồi... Trong mười phút sau tất cả đã dừng lại, mọi thứ trở nên im lìm và lặng lẽ. Chỉ còn lại tiếng khóc kinh hoàng và sợ hãi của những đứa trẻ được mẹ ôm trong lòng.
Buổi sáng thứ hai sau khi quả bom phát nổ trên Thủ đô.
Trở lại với căn phòng trọ nhỏ nơi hai chị em Ngọc Ly và Ngọc Quang trú ẩn.
Sau bữa sáng với mì gói và bột ăn dặm cho trẻ, hai chị em đã chờ cậu út gần cả nửa ngày.
Ngọc Ly nhìn đồng hồ treo trên tường, lòng nóng như lửa đốt, bấm điện thoại gọi cho cậu lần nữa, chuông reo nhưng không có ai bắt máy. Cô đành gọi cho mợ, chuông điện thoại vừa reo liền có người bắt máy. Giọng mợ ở đầu dây bên kia sốt ruột.
"Ngọc Ly hả con? Con có gặp cậu không? Sao mợ gọi hoài cho cậu mà cậu không bắt máy."
Vậy là cậu chưa trở về, Ngọc Ly vội trả lời:
"Không có! Con chưa gặp cậu, cũng như mợ, con vừa gọi nhưng không có người bắt máy."
Mợ ở bên kia thấp thỏm, sốt ruột như muốn khóc đến nơi.
"Trời ơi! Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa?"
Ngọc Ly chỉnh âm thanh xuống thật thấp, giọng run rẩy:
"Mợ ơi! Con không đợi được cậu nữa, Ngọc Quang nó đang sốt, từ sáng tới giờ nó chỉ ăn được một miếng bột đã ngã ra ngủ rồi. Con... Con không có bất kỳ thuốc hạ sốt nào ở đây hết!"
"Sốt hả? Chờ cái gì mà chờ! Nhanh đưa em tới đây đi! Sốt cao không?" Mợ nén giọng khàn khàn hỏi.
Ngọc Ly hít mũi một cái, nói như thì thầm.
"Sốt không cao, nhưng cả người lạnh ngắt. Con vừa mới lau mình bằng nước nóng cho em rồi."
Sau khi ngắt điện thoại, cô liền chồng cái điệu em tự chế từ cái cặp đi học của mình vào người em. Sau đó là vớ cái cây giáo được chế từ hai cây dao cáng vàng và cây gậy đi đường của bà nội. Trong lúc chờ cậu đến đón, cô đã làm nó với mục đích phòng thân...
Trước ngày hôm qua, Ngọc Ly chưa từng nghĩ rằng, mình sẽ có ngày cầm một cây phóng lợn tự chế đi nhông nhông ngoài đường như vầy đâu. Thế sự đúng thật là vô thường...
Một cây giáo hai đầu đơn giản được hoàn thành, cô không chắc là nó có thể đối phó được với con khủng long. Nhưng có còn hơn không mà, có phải không... Nghĩ vậy, Ngọc Ly không kèm được nuốt một ngụm nước bọt. Khi nhớ tới hai người công nhân mình vừa gặp tối qua, không biết có còn người nào giống họ nữa không.
Cô không biết mình có thể làm gì khi đối mặt với những người nhiễm virus. Thực sự có thể đâm cây giáo này vào đầu họ như trong phim sao?!
"Ráng chịu chút nha! Sắp tới rồi!"
Ngọc Ly nói với em trai, thằng nhóc yếu đến mức không 'ư hử' gì nổi nữa, mà gục đầu vào cổ chị gái.
Cô tới bên cửa sổ, hé mở một khe nhỏ ra nhìn bên ngoài, thấy bên ngoài chẳng có ai mới dám thò đầu ra khỏi cửa sổ. Vừa nhìn vừa tập trung cảm nhận xung quanh, khi cảnh báo nguy hiểm đã cứu cô hết lần này đến lần khác không có phản ứng. Ngọc Ly mới dám phóng người qua khung cửa sổ, rồi lặng lẽ tiến về cổng của khu nhà trọ.
Men theo vách tường ra đường, đã gần mười một giờ trưa nhưng sắc trời vẫn ảm đạm như cũ, không khí mang theo mùi ẩm mốc và bụi bặm.
Trên đường đi cô không chỉ để ý đến xung quanh mà còn tập trung vào cảnh báo nguy hiểm đã xuất hiện vào hôm qua.
Thật khó mà miêu tả nó ra sao. Nó tương tự như giác quan thứ sáu vậy. Khi gặp nguy hiểm thì sẽ đưa ra cảnh báo, thúc giục cô tìm chỗ an toàn để trốn. Cảm giác khi 'cảnh báo' vang lên rất kỳ lạ... Lúc ấy, toàn thân Ngọc Ly sẽ có cảm giác lạnh sống lưng. Rồi cơ thể thì giống như có một người khác điều khiển mặc dù bản thân Ngọc Ly vẫn có ý thức về việc mà mình đang làm.
Tuy vậy, cũng nhờ có cảnh báo này mà cô đã né được không ít người bị nhiễm virus và tìm được đến nhà của cậu mợ nhanh hơn. Dù sao thì ban ngày cũng dễ đi hơn ban đêm, nên bước chân của cô cũng vững vàng hơn.
"Lạ quá! Sao đường vắng tanh như chùa bà đanh vậy?!"
Con đường này vốn là con đường chủ chốt của thị xã, vào giờ cao điểm mà nói là chi chít đầu người. Xe cộ qua lại đông như kiến, khói bụi ô tô, xe máy thì cứ như là những đám mây nhỏ, thả lên bầu trời.
Mà thôi kệ! Giờ đối với Ngọc Ly mà nói thì càng ít người thì càng tốt, lo xa làm gì.
Đứng ở đầu con hẻm bên này, cô nhìn qua bên kia đường, tìm kiếm cái bảng đỏ in chữ Dịch vụ y tế tư nhân Vũ Linh. Cửa cuốn đã đóng chặt, có lẽ cô nên vòng vào trong hẻm để đi vào cửa sau sẽ tiện hơn là cửa trước.
Sau khi đã sát định được mục tiêu và xung quanh vắng bóng người.
Rồi, không còn xa nữa. Giờ chỉ còn băng qua con lộ nữa là tới được nhà cậu mợ, Ngọc Ly chỉ vừa mới mừng rỡ trong lòng thì tiềm thức đã phát ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top