Hồi 3: Khiêu chiến
Thủ đô.
Hàng ngàn người dân đổ xô ra đường, hiếu kỳ nhìn lên bầu trời.
"Là sao băng hả? Phải hông?"
"Nhưng sao băng đâu có thể xuất hiện vào ban ngày?!"
Rẹt! Rẹt!
Âm thanh vang lên từ những màn hình quảng cáo trên khắp Thủ đô. Những biển quảng cáo bắt đầu thay đổi hình dạng, một vòng xoáy hình tròn xuất hiện giữa các biển quảng cáo.
"Chuyện gì vậy?"
Mọi người đều kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
"Trời má! Sao giống mấy cảnh trong phim người ngoài hành tinh vậy!''
Không biết là cái miệng thúi của ai lên tiếng mà ngay sau đó liền có một thân hình quái dị xuất hiện ngay sau đó.
"Xin chào! Con người Việt Nam! Chúng tôi là cư dân của hành tinh Đen. Cách Trái Đất của các bạn hơn 30 tỷ năm ánh sáng, hiện tại thì chúng tôi đang trên đường đến xâm chiếm Trái Đất của các bạn."
Người nhận mình là người ngoài hành tinh trên màn hình quảng cáo nói với giọng phổ thông của người Việt một cách rõ ràng.
"Trời! Đậu xanh! Dám ăn nói kiểu đó với Con Rồng Cháu Tiên hả?"
"Má! Sao cái tụi từ đâu xa lắc xa lơ tới mà nó bố láo quá vậy! Chắc hỏng biết! Hồi đó Mông Cổ ở sát vách mà còn bị đánh cho lên bờ xuống ruộng rồi."
"Nè! Trước khi đi xâm chiếm hành tinh, đất nước nào thì cũng nên học giỏi lịch sử! Có biết cái gì gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng hong hả?!"
"Nhào vô! Bố mày lại sợ mày quá cơ! Bộ hỏng biết anh em Đông A tụi tao là đéo ngáng bố con thằng nào sao!"
"Xuống đây! Bố mày mà không vặt mấy cái vòi sau lưng mày ra làm ống nước thì bố mày về quê làm ruộng luôn."
Cảm xúc của người dân không hề có chút gì gọi là hoang mang hay sợ hãi, ngược lại còn có vẻ nóng nảy. Càng lúc càng có nhiều người tụ tập tại các biển quảng cáo trên toàn Thủ đô.
Làn da của người ngoài hành tinh có màu đen ánh xanh lấp lánh như đá quý, trên đầu họ có rất nhiều xúc tu nối liền từ đỉnh đầu đến lưng, mỗi mắt có hai đồng tử. Giữa trán của gã có những phiến màu xanh lá hình lục giác nổi lên như vảy.
Người ngoài hành tinh: "..."
"Chúng tôi biết con người Việt Nam có tinh thần bảo vệ lãnh thổ Tổ quốc rất cao. Nên chúng tôi quyết định sẽ lập tức phát động chiến tranh với các bạn ngay khi chúng tôi đặc chân xuống Trái Đất. Các bạn chắc đã nhìn thấy điểm sáng trên bầu trời rồi, nó là một loại vũ khí sinh học mà chúng tôi vừa mới hoàn thành. Các bạn nên cảm thấy tự hào vì chúng tôi đã dùng bản hoàn chỉnh duy nhất để phóng xuống Việt Nam."
Người ngoài hành tinh vẫn từ tốn nói như thể con người Việt Nam nên cảm ơn.
"Tại 194 quốc gia còn lại, chúng tôi chỉ dùng bản thử nghiệm."
Người Việt Nam kiểu:
"Bà mẹ! Sao không gửi qua Trung Quốc hay Mỹ á! Nền tảng quân sự của họ mạnh hơn mà, cái bọn ngu người này."
"Bố nó không chứ? Làm chuyện hong ai mướn! Có ai nhờ tụi bây trồng nấm trên đầu tụi tao đâu hả?"
Dứt xong những lời mắng mỏ thì mạnh ai về nhà nấy, dọc đường cứ hễ thấy ai vẫn còn đứng ngoài đường thì hét lên.
"Đi đón con em mấy người về nhà núp xuống hầm đi chứ? Nó rãi bom xuống đầu rồi, núp không lo núp, còn ngắm cái gì nữa!"
Chẳng mấy chốc mà con đường đông nghẹt người liền trống huơ trống hoát. Và chẳng có thứ tốc độ nào nhanh hơn tốc độ lan truyền tin tức của camera chạy bằng cơm của Việt Nam.
Người ngoài hành tinh ở trong khoang điều khiển nhìn vào màn hình trước mặt kiểu: "..."
Ủa? Sao lật mặt còn nhanh hơn lật bàn tay vậy má!
***
Hai chị em đi dưới ánh sáng le lói từ những ngọn lửa nhá nhem trong đống gạch đá. Tiếng xoèn xoẹt vang lên ngay bên tai, nơi nguồn điện bị hư hỏng.
Từ nhà Ngọc Ly đến nhà cậu ít nhất là phải tốn hai mươi phút đi xe máy. Nếu đi bộ thì ít nhiều gì cũng phải gấp đôi, huống chi trên đường đi còn bị chặn lại bởi những bức tường ngã rạp.
Lúc nãy cô đã gọi cho cậu rồi, cậu nói cậu sẽ đi đón hai chị em và cũng nói về chuyện người ngoài hành tinh đang xâm chiếm trái đất bằng vũ khí sinh học.
Tuy rằng cơ sở vật chất đều bị hủy hoại, nhưng mà may thay điện thoại vẫn còn sử dụng được.
Cô cầm cái đèn pin đồ chơi mà Ngọc Khang mua của chú bán hàng rong ngoài cổng trường mầm non với giá mười ngàn đồng. Cậu nhóc này hôm ấy mua hai cái, một cái đã bị cậu nhóc chơi hết pin rồi, còn một cái thì cho Ngọc Ly làm móc khoá cặp. Nếu không thì hai chị em chắc chỉ có thể mò đường đi trong bóng tối thăm thẵm quá.
Cô cũng đã gọi thử cho bố nhiều lần nhưng không có người bắt máy. Mặc dù rất lo lắng nhưng cô cũng không dám chậm trễ chuyện của em trai.
Ngoài đường vẫn còn nhởn nhơ một con khủng long bằng xương bằng thịt nữa. Ngọc Ly cũng không dám lề mề, tăng nhanh bước chân đi về hướng nhà của cậu.
Cô cũng đã nhắc nhở cậu về chuyện con khủng long rồi, nhưng cậu vẫn cứ nhất quyết muốn đi đón hai chị em cô
Nghe những lời của cậu, Ngọc Ly nhịn không được mà rưng rưng muốn khóc. Trong một ngày, nhà tan cửa nát, cha mẹ không rõ sống chết. Chiến tranh xuyên hành tinh lúc nào cũng có thể nổ ra giữa Trái đất và hành tinh Đen.
Một côi gái chỉ hơn mười tám, yếu ớt tay không tất sắt cùng với một thằng nhóc hơn ba tuổi còn chưa biết gì. Cuối cùng cũng tìm được một nơi nương tựa, gửi gắm hy vọng khi bất lực, yếu ớt nhất.
Cô cầm điện thoại lên chỉnh âm lượng và ánh sáng xuống mức thấp nhất, chỉ để lại chế độ rung.
Nhìn màn đêm tối đen trước mặt, đôi khi còn đụng phải những cơ thể bị mắc kẹt dưới đống gạch đá. Có một cô gái nào mà không sợ chứ, tay Ngọc Ly nắm chặt cái cây gậy đi đường của bà nội. Trong lòng không ngừng niệm 'Nam mô A di đà Phật'...
Lại nghe tiếng hít thở đều đều của em trai trước ngực mình, cô tự xốc lại tinh thần của mình. Cho dù có là gì đi nữa thì cũng phải đưa em trai đến nhà cậu mợ một cách an toàn.
Sột soạt!
Đã đi bộ gần một tiếng rồi, nếu trên đường đi không bị cản trở bởi đống gạch đá chắn đường thì đã tới nhà cậu mợ từ lâu.
Tiếng động lạ vang lên ở phía trước, khiến Ngọc Ly giật mình, cái cảm giác hoảng hốt, run rẩy trước nguy hiểm lại xuất hiện, rõ mồn một. Ngọc Ly vội vàng tắt đèn trong tay, nhìn xung quanh một chút, trong con hẻm không có nơi nào để trốn. Gần đầu hẻm cũng chỉ có một cái thùng rác, Ngọc Ly nhìn lên trên thì thấy khung cửa sổ trên gác xếp đã bể một góc.
"Ngọc Quang! Ngọc Quang!" Cô lay em trai dậy.
Thằng nhóc tỉnh dậy từ trong cơn buồn ngủ, cô vội nói.
"Em mau ôm cổ chị! Chị phải leo lên kia!"
Ngọc Quang ngoan ngoãn, thằng nhóc không hỏi nhiều vội vàng ôm lấy cổ chị gái. Từ khi bị co giật đến giờ, thằng nhóc vẫn ỉu xìu, không có sức lực.
Cô ôm em trai, nhẹ nhàng trèo lên cái thùng rác, cô đưa tay muốn kéo cái cửa sổ ra. Có lẽ là bị khoá trong, nên Ngọc Ly không thể mở từ bên ngoài được, cô thò tay lần vào trong theo khung cửa. May mắn tìm được chốt cửa, nhưng do cửa đã lâu ngày không được mở ra nên khi tôi kéo cửa đã gây ra tiếng động.
Có thứ gì đó hình như đã bị kinh động, cô có thể nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp chạy về hướng của mình.
Mở được cửa ra, cô vội vàng lấy đà trèo nghiêng lên để không trúng em trai, khi hai chân còn lại của mình vừa trèo qua khung cửa sổ. Cái thùng rác cũng vì lực bậc người mạnh mà bật nắp, đổ xuống đất, mọi rác thải cũng vì vậy mà văng ra ngoài. Mùi rác thải ô uế phần nào che lấp đi mùi của hai chị em.
Khi thứ kia tới ngoại trừ cái thùng rác đổ ra thì chúng không thể tìm thấy được thứ gì khác. Kể cả cây gậy đi đường của bà nội cũng bị cô đem đi rồi.
Khi trèo được vào phòng, Ngọc Ly liền đóng cửa sổ lại. Những thứ bên dưới dường như rất mẫn cảm với âm thanh, chúng liền ngay lập tức quay đầu gầm gừ về hướng cửa sổ. Nhưng không phát hiện ra cái gì, Ngọc Ly thông qua lỗ hổng của cửa sổ nhìn xuống.
Chỉ thấy bên dưới có hai người công nhân, trên người có nhiều vết thương do bỏng, vết máu khô cùng nhiều vết thương khác. Họ liên tục khụt khịt mũi như đang đánh hơi, mặt mày thì nhăn nhúm, dữ tợn.
Nhìn họ chẳng khác nào những người bị nhiễm virus thây ma trong phim Mỹ vậy.
Khi suy nghĩ này vừa nãy ra trong đầu cô thì cảm giác bất an trong lòng cô càng lớn hơn.
Cô vội vàng lấy điện gọi ra nhắn tin cho cậu.
[Cậu ơi! Loại virus mà người ngoài hành tinh thả xuống rất giống với loại virus thây ma trong phim Mỹ lắm. Cậu cẩn thận đừng để bị cắn hay cào nghe cậu, con đang ở trong dãy nhà trọ Thiên Ân. Rất an toàn, cũng đã gần tới nhà cậu rồi, nếu cậu về được thì cứ về nhà trước đi, hay tìm nơi trốn.]
Tin nhắn vừa được gửi đi, thì cậu đã ngay lặp tức rep lại.
[Cậu cũng đang ở gần đó, là văn phòng khu phố. Cậu biết rồi, hai chị em vẫn an toàn chứ?]
Ngọc Ly mừng rỡ: [Dạ, tụi con không sao!]
Cậu lại rep tiếp: [Tối nay phải ở lại tại chỗ rồi, hai đứa cố trụ đến sáng mai. Cậu sẽ đến đón, nhớ ở yên đấy! Ngọc Quang sao rồi, còn co giật lần nào không?]
Ngọc Ly: [Hong, em ngoan lắm! Cậu nhớ báo về cho mợ hay để mợ đừng lo. Dặn mợ đừng có ra ngoài, bên ngoài còn có một con khủng long nữa đấy.]
Cậu: [Cậu đã nhắc rồi! Mợ sẽ không tùy tiện mở cửa ra đâu.]
Kết thúc cuộc trò chuyện, Ngọc Ly nhìn quanh căn trọ nhỏ, có lẽ chủ nhân xấu số của căn trọ đã đi làm từ sáng. Nên căn phòng bị khoá cửa ngoài, cũng xem như may mắn cho hai chị em.
Bởi vì đường dây bị chập, nên cả căn phòng đều tối đen. Cô bật điện thoại lên mà không dám bật đèn pin nhỏ vì sợ ánh sáng của nó mạnh sẽ gây ra sự chú ý.
Ngọc Ly khoá cửa sổ lại, nhìn quanh thì thấy có cái bàn trang điểm nhỏ để một góc, đem hết đồ đạc ở trên để xuống đất. Lấy nó chặn cửa sổ lại, còn không quên dùng cây gậy đi đường chống cái bàn lại cho thêm chắc chắn.
Xong xuôi, Ngọc Ly mới an tâm đi xuống gác, việc đầu tiên là tháo cặp ra, cả một buổi tối ngồi trong cặp, chân tay thằng nhóc đều căng cứng. Nhưng vì còn nhỏ lại mệt mỏi cả ngày nên thằng nhóc đã ngủ lịm đi, rời khỏi được cái cặp cả người thằng nhóc liền duỗi thẳng thoải mái.
Ngọc Ly đi ra cửa, đúng thật là bị khoá ngoài rồi, lại nhìn về phía cửa sổ phòng. Không có khung cửa chỉ có hai cánh cửa sắt bị chốt ở trong. Ngày mai, nó sẽ là nơi cô và em trai đi ra, hiện tại phải tìm thứ gì đó chặn cửa chính lại.
Nhìn quanh thì thứ mà cô có thể dời nổi cũng chỉ có cái tủ lạnh. Đầu tiên là lấy nùi giẻ chèn lại các kẻ hở xung quanh cửa chính và cửa sổ, sau đó rút chui điện ra, nhẹ nhàng hết cỡ mà dời cái tủ lạnh đến chặn lại cửa. Việc lấy đồ chèn lại kẹt cửa là vì lát nữa cô sẽ bật đèn pin lên, vì vậy không thể để bất kỳ một tia sáng nào có thể xuyên qua kẻ hở được.
Căn phòng không có nơi thông gió nên có chút nóng, nhưng không sao, như vậy khi nấu ăn sẽ không có mùi bay ra ngoài.
Ục! Ục!
Nghe tiếng bụng kêu, Ngọc Ly mới nhớ tới chuyện cả ngày hôm nay hai chị em chỉ ăn có một bữa sáng duy nhất do mẹ làm.
Nhớ tới người mẹ có thể đang nằm lại trong đám lửa lụi tàn, hốc mắt cô chịu không được mà cay xè. Ngọc Ly hít mũi mấy cái, rồi lấy lại tinh thần của mình, lục trong tủ lạnh xem có gì có thể ăn được hay không.
Trong tủ lạnh không có nhiều đồ ăn, kiếm một hồi trong phòng, Ngọc Ly chỉ tìm được một hộp cá ngừ chế biến sẵn và một bó rau chân vịt, với hai gối mì và một hộp bột ăn dặm cho trẻ.
Chủ căn trọ hình như là của một người mẹ đơn thân, vì trong nhà ngoại trừ quần áo của trẻ em và phụ nữ ra thì không thấy bất cứ vật dụng gì của đàn ông.
Cô nhớ khu này là khu thường xuyên mất điện, nên người dân thường hay thủ sẵn trong phòng một hai cây đèn cày. Quả đúng như dự tính, trong phòng thật sự là có hai cây đèn cày, cô liền đốt lên một cây để lấy ánh sáng. Như vậy thì sẽ không lo cây đèn pin nhỏ hết pin.
Rồi Ngọc Ly nhanh nhẹn bắt bếp lên nấu nước, vừa lặt rau vừa quan sát căn phòng.
Đối diện là cái tủ quần áo, một bên cửa có thêm gương soi. Cô nhìn thấy chính bản thân mình tàn tạ thế nào, mặt mũi lem nhem bụi bẩn và máu. Đầu tóc thì rối bù, đầy bụi đất trắng xoá, kể cả cậu nhóc Ngọc Quang cũng không kém hơn là bao.
Dẫu sao thì hai chị em cũng không thể ngủ với tình trạng như vậy, nên Ngọc Ly đứng lên nấu thêm một nồi nước nóng nữa để tắm rửa.
Sau khi nấu xong đồ ăn, cô gọi em trai dậy.
"Ngọc Quang à! Dậy đi em! Dậy ăn chút gì đi! Cả ngày chưa có gì vào bụng rồi."
Thằng nhóc 'ư...a' hai tiếng rồi cũng khó nhọc mở mắt ra.
Thấy vậy tôi liền lấy khăn ấm lau mặt cho thằng nhóc tỉnh ngủ. Rồi mới bưng chén bột ăn dặm lên đút từng muỗng cho thằng nhóc ăn trước. Sau đó thì pha nước ấm, tắm rửa cho thằng nhóc, may mà con của chủ phòng này là con trai. Nếu không, Ngọc Ly cũng không biết phải xử lý ra sao với những bộ váy công chúa của con gái.
Sau khi cậu nhóc ăn no, tắm mát thì không còn buồn ngủ nữa mà ngồi một mình chơi.
Ngọc Ly lúc này thì nhanh chóng úp một tô mì với ít rau chân vịt còn sót lại, để thêm cơm nguội vào. Cả một ngày chỉ có một buổi cơm sáng, lại thêm tâm trạng thấp thỏm không yên cả ngày. Sức lực của gần hai mươi năm xem ra đều đã dùng hết cho một ngày hôm nay.
Cô ăn như hổ đói, mặt kệ cho hình tượng người chị từ tốn có thể sẽ sụp đổ trong mắt em trai nhỏ. Ăn xong, cô liền muốn đi tắm, vì nhiệt độ nóng bức trong phòng, nên dặn em trai,
"Em ngồi yên đây chơi, không được gây ra bất kỳ tiếng động nào. Biết chưa?!"
Thằng nhóc ngoan như chú cún, gật đầu lia lịa, rồi chăm chú vào quyển vở tô màu trước mặt.
Ha... Cả một ngày lăn lộn ngoài đường đầy khói bụi và mồ hôi. Giờ được tắm trong nước ấm quả thật là sung sướng không còn lời gì để nói.
Bên này, Ngọc Ly đang thoải mái tắm nước ấm. Bên kia cậu út Trần Đảm của cô lại đang khá chật vật, trong văn phòng khu phố cùng hai người khác.
"Hức!" Một nữ nhân viên mặt đồ công an màu xanh lá đang bịn rịn khóc nức nở.
"Cha ơi! Mẹ ơi!"
Trần Đảm nhìn khoảng không tối đen trước mắt, tâm trạng nặng nề, lắc đầu thở dài.
Người còn lại là một đàn ông trung niên trông có vẻ cục súc, nóng nảy.
"Có câm cái mồm lại hay không hả? Khóc! Khóc! Khóc thì được cái gì?"
Có lẽ do lo lắng và sợ hãi nên tâm trạng của người này quá căng thẳng mà to tiếng.
Nữ nhân viên nghe vậy cũng không chịu yếu thế, gào lại, âm thanh lớn đã thu hút không ít động tĩnh bên ngoài.
"Ông la cái gì chứ? Tui lo lắng cho cha mẹ mình cũng là sai sao? Bây giờ còn không liên lạc được, không biết là họ có an toàn ở nhà hay không? Chẳng lẽ ông không có chút tình người nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top