Hồi 1: Mặt trời cuối cùng

Trong sân nhà 12, số 4 đường Nguyễn Trung Trực.

Tháng tám, từng cơn gió buổi sớm mang theo hơi thở mát lạnh của mùa thu. Khoảng sân nhỏ nhà ông Cảnh khi nào cũng vọng ra tiếng chim hót lanh lảnh. Chú hoàng tước nhảy nhót lăn săn trong lồng đòi ăn.

Ngọc Ly nhìn vào đồng hồ đeo tay, rồi nhìn sang cậu em nhỏ đang dùng hết sức mút cái bình sữa. Hai má cậu em hết phình lên rồi hớp vào, đôi mắt to tròn lóng lánh nước vì còn trong cơn ngái ngủ. Vẫn còn lim dim chưa mở hết lên được...

Ngọc Ly để thức ăn vào trong lồng cho con hoàng tước, chú chim nhỏ thấy đồ ăn liền vui vẻ nhảy cỡn lại gần tay cô. Cái mỏ nhỏ mổ vào trong khay ăn lấy ăn để, làm như nó đã bị bỏ đói từ rất lâu rồi.

Ông Cảnh ngồi độc báo trên bộ ghế đá trong sân. Hai mắt ông không rời khỏi tờ báo, ông vừa bưng ly cà phê do bà Lan pha lên nhấp một ngụm.

Vị cà phê đắng nghét, khiến ông không nhịn được nhăn mày, than thở với cô con gái lớn bên cạnh.

"Mẹ con lại quên cho thêm đường vào rồi! Hơi!" Rồi quay sang vỗ cái 'bép' lên vai cậu con trai ba tuổi Ngọc Quang: "Con trai, đi vô lấy hủ đường hộ bố nào!"

Giọng ông Cảnh hiền hoà, dễ mến.

Cậu bé Ngọc Quang vẫn ngậm lấy bình sữa mút lấy mút để. Nghe bố bảo, cậu quay ngoắt lại liếc ông bố một cái khó chịu. Nhưng vẫn 'dạ' một cái, rồi lon ton chạy vào trong nhà.

"Cái tướng chạy đã chưa kìa!" Ngọc Ly nhìn em trai mũm mĩm tròn tròn chạy đi, cưng quá trời quá đất.

Ông Cảnh cười cười, rồi lại chăm chú nhìn vào tờ báo.

Đột nhiên ông thốt lên vẻ khó tin:

"Người nước ngoài cũng kỳ lạ thật! Hễ có hiện tượng gì kỳ lạ cũng đổ cho người ngoài hành tinh này nọ. Trên đời này làm gì có người ngoài hành tinh đâu chứ? Rồi ba cái UFO này kia nữa, toàn là bịa đặt, bịp bợm... Hay là mấy cái nhà báo hết đề tài để viết rồi nên ghi như vậy để thu hút người đọc."

Cậu bé Ngọc Quang thất tha thất thỉu ôm cái hủ đường để lên bàn, rồi khó nhọc trèo lên ghế. Cậu nghe bố nói mà không hiểu gì, hai mắt mở to ngây ngô, hết nhìn bố rồi nhìn chị gái, cuối cùng là bưng cái bình sữa lên tu nốt ngụm cuối.

Ngọc Ly cầm hủ đường lên, thêm đường vào cà phê cho ông Cảnh. Cô không tiếp lời ông Cảnh, đúng lúc này chuông điện thoại trên bàn vang lên inh ỏi.

Nhìn vào tên người gọi thì cô chột dạ, khẽ liếc nhìn bố đang tập trung xem báo, thấy ông Cảnh không chú ý mới cầm điện thoại ra chỗ khác nghe.

Đợi khi Ngọc Ly đi ra chỗ khác, ông Cảnh mới buông tờ báo xuống, hỏi con trai:

"Con trai cưng của bố! Ngày nào chị hai cũng đưa con đi học. Con có thấy chị đi chung với anh nào hay không? Hả?"

Ngọc Quang trợn tròn mắt, một hồi lắc đầu lại gật đầu, ngây thơ hết phần thiên hạ.

Ông Cảnh bất lực, giảng giải cho cậu nhóc ba tuổi: "Vậy là có hay không hả? Bố nói con nghe, con trai không có gì tốt. Chỉ biết đi dụ dỗ con gái nhà lành! Chị hai của con ngu như vậy! Rất dễ bị dụ đó!"

Ngọc Quang câu hiểu, câu không lại lắc đầu rồi gật đầu.

Cho dù ông Cảnh có nghiêm túc thế nào thì cậu nhóc vẫn không quên tu sạch bình sữa. Đấy là việc chính của cậu bạn nhỏ, nếu không chị hai mà tới thì cậu sẽ đi học với cái bụng rỗng tuếch.

Ông Cảnh hoàn toàn bất lực, đứng trong vị trí là một người hai lần làm bố. Ông rất lo lắng việc cô con gái lớn yêu sớm, mặc dù với cái nết của con gái, ông Cảnh biết con gái sẽ không chịu thiệt. Nhưng vẫn rất lo lắng...

Có câu: Người giỏi cỡ nào, yêu vào cũng ngu... Dù dân gian chỉ coi đây là một câu cửa miệng, về khoa học không hề có chút giá trị nào. Nhưng để trở thành một câu cửa miệng của mấy cụ trong làng thì cũng có cái lý của nó, chứ không sai đi đâu được.

Trong lúc ông Cảnh đang loay hoay với vấn đề của cô con gái rượu thì tại bên góc mai. Ngọc Ly để điện thoại bên tai mình, khuôn mặt hiện lên vẻ thảng thốt, kinh ngạc.

"Thiệt luôn? Có hoá thạch khủng long dạt vào hàng đáy nhà ông chú bạn?" Ngọc Ly kinh ngạc phát ra tiếng, chuyện này thật sự rất khó tin mà.

Đầu dây bên kia, Hải Quân khẳng định chắc như đinh đóng cột.

"Ừ! Tui cũng đi xem rồi, là thiệt đấy! Không phải là hoá thạch mà là nguyên một con còn nguyên vẹn luôn! Đúng rồi! Bạn biết loài khủng long Thao Thiết vừa mới được phát hiện ở Trung Quốc mấy tháng trước không? Con mắc trúng vào lưới của ông chú mình cũng hao hao vậy, nhưng mà nhỏ hơn nhiều. Cái móng của nó dài và bén như dao í! Mình chỉ té sượt qua thôi mà đã bị cắt phải khâu lại mấy mũi nữa nè!"

Ngọc Ly kinh hoàng: "Trời ơi! Dữ vậy? Sao mà bạn hậu đậu quá vậy? Hên là sượt qua thôi, chứ lỡ té lên thì nguy hiểm quá! Mà bạn bị cắt trúng đâu vậy?" Âm thanh mềm mại không kèm được lo lắng.

Hải Quân bên này tủm tỉm cười, khi cảm nhận được sự lo lắng qua giọng nói của cô bạn mà mình thích. Tuy vui vẻ nhưng khi nhìn xuống vết thương dài thì cậu lại nhịn không được hít sâu một hơi lạnh lẽo, bắt đầu diễn.

"Trúng cánh tay, tuy phải khâu lại, nhưng không nghiêm trọng. Bạn cũng không cần phải lo lắng như vậy? Chứ?" Cậu trai cố tình trêu ghẹo Ngọc Ly, âm cuối như lơ đảng kéo dài.

Ngọc Ly nghe ra cậu bạn đang trêu chọc mình, mọi cảm xúc lo lắng, đột ngột tan biến. Cô nàng không biết có phải vì thẹn hay không mà lạnh giọng:

"Gửi hình ngay qua cho bà xem!" Ngọc Ly cũng đổi nốt cách xưng hô, rồi dứt khoát ngắt máy.

Hải Quân ngồi trên xe buýt, nhìn màn hình điện thoại tối đen, nở một nụ cười thỏa mãn. Rồi lại liếc xuống cánh tay đang băng bó của mình.

Lớp vải trắng dán ở bên ngoài khiến cậu bạn không thể nào nhìn thấy được bên dưới lớp vải, xung quanh vết cắt đang xuất hiện từng đường gân màu xanh sẫm kỳ dị. Chậm rãi len lỏi trong từng mạch máu của cậu, nhưng cậu lại không hề hay biết.

Ngọc Ly bên này vừa cúp mấy xong, liền đến chỗ bố cùng em trai. Cô xách cái cặp của mình lên vai, rồi cầm theo cái cặp nhỏ của em trai.

Năm nay cậu bé Ngọc Quang đã vào lớp mầm rồi đấy. Còn được cô giáo tặng cho danh hiệu "Cậu bé đẹp trai nhất lớp".

"Xơi xong rồi thì đi học thôi!"

"Thưa bố, thưa mẹ tụi con đi học!" Ngọc Ly và Ngọc Quang đồng thanh chào bố và mẹ ở trong nhà.

Ngọc Ly nắm tay em trai ra chiếc xe đạp đậu trong sân, dưới tán hoa giấy xanh um.

Hai chị em thong thả xuống con dốc nhỏ trong khu dân cư. Cứ mỗi khi được ngồi phía sau chị gái, cậu bé Ngọc Quang lại khấp khởi lắc cái đầu nhỏ vừa ngâm nga bài hát thiếu nhi một cách hồn nhiên, vui vẻ. Cậu bé vừa hào hứng ngắm đông ngó tây, hết chỉ cái này lại trỏ cái kia hỏi.

Mẹ mua cho con heo đất

Mẹ mua cho con heo đất í ò í o...

Ngày hôm nay em vui lắm

Cầm heo trên tay em ngắm í ò í o...

Làm sao cho heo mau lớn

Làm sao cho heo mau lớn í ò í o...

Heo không cần ăn cơm

Heo không đòi ăn cá

Heo chỉ cần em bế trên tay ầu ơ...

Em không thèm mua kem

Em không thèm mua bánh

Em để dành cho heo

Em lì xì heo đất

Hai trăm mỗi ngày

Này heo ơi, ngoan nhé

Ngoan nhé

Này heo ơi, mau lớn

Mau lớn

Bài hát: Mẹ mua cho heo đất.

Tác giả: Ngọc Lễ.

Với giọng hát chưa sành sỏi của cậu nhóc, bài hát vốn dĩ đã dễ thương lại càng dễ thương hơn gấp bội.

Khi hát, cậu nhóc thường hay quên lời, Ngọc Ly thuận miệng nhắc cậu.

"Em lì xì heo đất..."

Ngọc Quang: "Hai trăm mỗi ngày..."

Hai chị em đi dưới bóng mát của hàng cây xanh trồng ven vỉa hè, vừa đi vừa hát. Sự vui tươi của hai chị em lan toả ra. Kéo theo không ít nụ cười của những người bà con, hàng xóm khi hai chị em lướt qua.

Một ngày mới, năng lượng tràn đầy...

Có người còn nhìn theo hai chị em đi qua một hồi rồi mới quay đầu đi. Cái quay đầu vô tình lướt qua bầu trời...

Khuôn mặt khấp khởi hy vọng lập tức biến mất, các cụ lớn tuổi thất sắc hoảng hốt, buông đồ đạc trong tay xuống. Lốc cốc chạy về nhà mình trên một chân, có lẽ họ đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Hưởng thụ từng làn gió sượt nhẹ qua mặt và gò má, mang theo mùi hương nhàn nhạt của hoa cỏ mùa thu.

Đường đi học không ngắn cũng không dài, trên con đường nhỏ của khu phố yên ắng dẫn ra đường lớn. Cậu bé Ngọc Quang có tính tò mò cao, thích ngắm nhìn mọi thứ bằng đôi mắt hồn nhiên và hỏi "Tại sao? Hay - Sao?''

Ngồi ở phía sau lưng chị gái, cậu nhóc dáo dác nhìn mọi thứ, như muốn tìm kiếm thứ gì đó và cuối cùng cũng tìm thấy. Đó là con mèo của nhà hàng xóm, lần đầu tiên cậu nhóc nhìn thấy chú mèo vào khoảng tuần trước.

Cậu bé chỉ tay về con mèo Anh có bộ lông trắng muốt ở phía trước hỏi: ''Sao con mèo nhà bà Linh lại có bộ lông trắng và đôi mắt xanh vậy chị?"

Ngọc Ly không cần nhìn cũng biết chú mèo Anh lông dài nhà bà Linh. Nó là con mèo hổ báo cáo chồn nhất xóm này, con gái bà Linh mang nó về từ chuyến du học Mỹ.

"Nó là mèo Anh không phải mèo Việt Nam, cho nên khác nhau là đều bình thường thôi. Đừng hỏi gì về việc lông nó dài hay có màu trắng? Đó là do môi trường sống và khí hậu của các nước khác nhau. Nước Anh lạnh hơn Việt Nam gắp trăm lần và con mèo ở đấy cần có một bộ lông thật dày để giữ ấm."

Vừa dứt lời thì cũng đã đến trường mầm non của cậu nhóc. Mặt dù đã vào học được mấy ngày nhưng cậu nhóc vẫn rất sợ trường lớp. Vì các bà cô rất thích nhéo vào má cậu, Ngọc Quang có thể cảm nhận đôi gò má của mình đang nhưng nhức.

Ba phút trôi qua...

Và hai chị em vẫn còn đấu mắt nhìn nhau trước cổng trường, không má nào chịu thua má nào. Nhìn khuôn mặt trắng múp, tròn trịa xụ xuống. Hai má phúng phính, đôi mắt long lanh như sắp khóc.

Ngọc Ly bó tay đầu hàng, không hiểu sao? - Em trai lém lỉnh thường ngày này lại sợ tới lớp như vậy. Cậu nhóc nắm lấy góc áo dài của chị, chần chừ không muốn đi vào.

Ngọc Ly hết cách, bèn nhờ bác bảo vệ trông xe hộ, rồi bế cậu nhóc đi vào trong trường, vừa đi vừa hỏi.

"Sao lại sợ đến trường như vậy? Ở lớp có ai ăn hiếp em sao?"

Ngọc Quang ôm cổ chị lắc đầu, uất ức như sắp khóc:

"Em không biết!"

Ngọc Ly cũng không nghĩ nhiều, có lẽ là tâm trạng sợ trường lớp thôi, dù sao hồi đó khi đi học cô cũng sợ cô giáo dữ lắm.

Đến gần lớp học, biết mình không trốn được, cậu bé chần chừ nói: "Chị ơi! Hôm nay chị nhớ tới đón em sớm nha!"

Ngọc Ly thả cậu nhóc xuống đất, rồi xoa mái tóc ngắn của em trai, gật đầu qua loa nói: "Chị tan học sẽ đến đón em ngay."

"Bái bai!" Đi được một đoạn, Ngọc Ly liền quay đầu chào em trai, cậu nhóc vẫn còn đứng ngay cửa lớp nhìn Ngọc Ly với đôi mắt long lanh nước.

Trời! Như vậy rồi ai nỡ đi chứ hả?

Trường mầm non đã xuống cấp lâu nhưng không quá đáng ngại. Duy chỉ có phòng của bác bảo vệ là đặc biệt nghiêm trọng vì ngập lụt. Nay trường nhận được tài trợ của địa phương nên đặc biệt ưu tiên cho phòng bác bảo vệ được tu sửa trước. Hiện tại căn phòng đang được xây mới hoàn toàn, nhưng bây giờ thì nó chỉ vừa mới được dở phần mái xuống.

Ra tới cổng trường lấy xe gửi chỗ bác bảo vệ, Ngọc Ly phát hiện mọi người xung quanh đều đang tò mò nhìn lên trời.

Cô cũng nhìn theo thì phát hiện trên trời xuất hiện một vòng sáng hình tròn kì lạ, đang không ngừng lớn dần.

Đột nhiên lòng dạ cô bồn chồn, cơn ớn lạnh quét qua người, cô quay phắt đầu lại nhìn về phía sau lưng. Thấy em trai vẫn còn đang đứng yên tại chỗ thì nhìn mình. Trái tim cô như treo ngược cành cây, hai chân không tự chủ mà chạy ngược vào trong lớp, bế em trai lên chạy ra cổng trường. Trước đôi mắt kinh ngạc của người lớn xung quanh và giáo viên, cô chạy đến chỗ phòng bảo vệ.

Đùng! Ầm! Vù!

Sau tiếng nổ lớn, ánh sáng và sóng áp lực càn quét mọi thứ trong bán kính mà nó có thể hủy hoại. Ngọc Ly đưa em trai nấp sát dưới chân tường phòng bảo vệ, dưới dư chấn khủng khiếp ấy, hai chị em ngất lịm đi.

Đến khi cô tỉnh lại, thì cả hai đều đang nằm bên dưới một tấm bê tông. Ráng chiều cũng soi xuống mặt đường đầy bụi đất, cô nhìn quanh mình, thấy em trai đang nằm trong ngực. Tai mũi đều chảy máu, cả hai chị em đều kẹt lại bên dưới bức tường bê tông. Nó vốn là vách tường cũ của phòng bảo vệ, nhưng do dư chấn mà đổ xiên xuống, hai chị em may mắn vẫn không sao.

Ngọc Ly muốn lay em trai dậy thì cô đột nhiên nghe thấy âm thanh lạ, tiếng rầm rập nện trên đất. Mặt đất rung chuyển, tấm bê trượt xuống theo từng tiếng động kia. Cứ tưởng hai chị em sẽ bị đè chết rồi thì tấm bê tông dừng lại.

Tiếng động nghe như tiếng bước chân, nhưng lại quá lớn, cô không biết là gì, nhưng trong lòng nổi lên một nỗi bất an, thấp thỏm khó tả. Bèn quyết định nằm lại trong tấm bê tông, quan sát ra bên ngoài từ khoảng trống dưới chân.

"Á! Khủng long!!" Có tiếng hét vang lên phía ngoài tấm bê tông, hình như cũng có người tỉnh lại từ cơn dư chấn.

Khủng long? Ngọc Ly nuốt một ngụm nước bọt. Run rẩy nhìn ra bên ngoài, nhưng chỉ thấy được màu trời sẫm tối, trái tim căng thẳng qua từng giây của cô như đang treo trên mành tơ sợi chỉ.

Nhìn xuống em trai còn đang hôn mê, cô siết chặt cánh tay ôm em lại. Run rẩy, nhìn ra kẽ hở dưới chân, vì trên đỉnh đầu cô hoàn toàn đã bị bê tông lấp kín.

Gào! Một tiếng gầm vang lớn còn chưa đứt thì một loạt tiếng súng vang lên, Ngọc Ly vốn còn tưởng là quân đội tới rồi chứ! Nhưng cảm giác sợ hãi và bất an vẫn cứ lan lên tận đỉnh đầu. Lông tóc dựng đứng hết lên...

Bằng! Đùng!

Bộp!

Dường như có ai đó đang đạp lên phía trên tấm bê tông, cùng một tiếng thét dài văng vẳng. Sau đó âm thanh rầm rập càng lúc càng đến gần, mặt đất run lên từng trận dưới động tĩnh lớn ấy.

Ở bên dưới lớp tường, cô cứ ngỡ là nó có thể sập xuống bất cứ lúc nào, Ngọc Ly cắn chặt môi, cố giữ cho mình không có phát ra bất cứ âm thanh kinh sợ nào. Cô nghiến răng nhìn chằm chằm cái lỗ hổng dưới chân.

Cuối cùng cũng nhìn thấy được thứ gọi là khủng long kia, nó đang đứng dưới chân cô, ngay sát. Tuy rằng chỉ nhìn thấy được một phần chân thôi nhưng Ngọc Ly vẫn có thể biết được sự khổng lồ của nó. Bộ móng vuốt sắt bén, độ cong hoàn mỹ như cái lưỡi liềm, khiến người ta hãi hùng khiếp vía.

Phía trên bàn chân còn vươn vãi chảy xuống một loại chất lỏng đỏ quện, Ngọc Ly không dám tin rằng đó là máu.

Bộp! Bộp!

Tiếng bước chân đạp lên tấm bê tông, bụi đất bay xuống đầu Ngọc Ly, cô không dám nhúc nhích, dùng thân mình che cho em trai.

Một loạt âm thanh, nghe như tiếng thì thào, nhưng Ngọc Ly lại không thể nghe ra là tiếng gì.

Rầm rập.

Cuối cùng, âm thanh bước đi xa dần, cảm giác bất an và hoảng sợ cũng dần lặng đi. Đợi cho bên ngoài đã hoàn toàn im ắng, cảm giác hoảng hốt cũng dần tan đi khi tiếng bước chân đi xa.

Ngọc Ly mới đám từ từ bò ra bên ngoài, vừa ra bên ngoài, tay chân cô đều bủn rủn không thể nhấc lên nổi.

Rẹt! Rẹt!

Tiếng dây điện hư hỏng vang lên ngay bên tai, khói bốc nghi ngút khắp nơi. Từng đám cháy nhỏ lớn, bập bùng trong buổi xế chiều nơi xa, cảnh tượng chẳng khác nào nơi này vừa bị một quả bom càn quét qua.

Xác chết nằm la liệt, có cái chỉ còn lại một nửa đã bị gặm nham nhở, có cái thì bị súng bắn lỗ chỗ. Ngôi trường mầm non sập một nửa, bụi đất, từng mảng bê tông san lấp mọi thứ, xung quanh yên ắng. Ngoài Ngọc Ly và em trai ra thì cũng chẳng còn ai nữa...

Hàng cây thông đã hơn chục năm tuổi cũng không thể nào chịu nổi mà gục xuống, bốc lên từng đợt khói nhỏ kèm theo tàn lửa.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dị