Ngày thứ 2
Ngày hôm sau, Giang thức dậy với một cảm giác lạ lẫm, như thể tất cả mọi thứ xung quanh mình bỗng trở nên khác biệt. Trái tim cô vẫn chưa ngừng đập nhanh khi nghĩ về những lời Đức đã nói đêm qua. Mặc dù cơn mưa đã qua, nhưng những cảm xúc lạ lẫm vẫn còn vương vấn trong cô.
Cô không thể quên được ánh mắt đầy kiên định của Đức khi anh thổ lộ tình cảm. Dù anh không yêu cầu cô phải đáp lại ngay lập tức, nhưng cái cách anh nói, cái sự chân thành trong từng câu chữ khiến Giang không thể dứt ra khỏi suy nghĩ đó. Cô có cảm giác rằng mình đã hiểu rõ về cảm xúc của mình đối với Đức, nhưng cô vẫn chưa biết phải làm gì với những cảm xúc ấy.
Ngày thứ hai sau lời thổ lộ ấy, Giang đến trường với một tâm trạng đầy bối rối. Mọi thứ xung quanh cô dường như bình thường, nhưng trong lòng lại như có một cơn sóng ngầm đang cuộn trào. Cô cố gắng làm việc bình thường, tham gia lớp học và gặp gỡ bạn bè, nhưng ánh mắt cô luôn vô thức hướng về Đức. Lần này, cô cảm nhận rõ ràng rằng tình bạn giữa họ đã không còn như trước.
Đức cũng không thể tránh khỏi cảm giác bất an. Mặc dù anh đã thổ lộ tình cảm của mình, nhưng sau khi nhìn thấy sự im lặng của Giang, anh không biết phải làm gì. Anh sợ rằng mình đã quá vội vàng, sợ rằng những lời nói ấy có thể làm Giang cảm thấy khó xử. Anh không muốn làm tổn thương cô, nhưng lại không thể giấu đi tình cảm của mình thêm nữa.
Ngày hôm đó, khi Đức và Giang vô tình gặp nhau ở thư viện, không khí giữa họ trở nên căng thẳng lạ thường. Cả hai không dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Đức quyết định phá vỡ sự im lặng trước:
– Giang, anh không muốn em cảm thấy bị ép buộc. Anh chỉ muốn em biết rằng anh thật sự yêu em. Nếu em không cảm thấy giống vậy, anh cũng sẽ không làm gì để thay đổi điều đó.
Giang cảm thấy một sự nghẹn ngào trong cổ họng. Cô không muốn làm Đức thất vọng, nhưng cô cũng không thể giấu đi sự bối rối của mình.
– Đức, em... em không biết mình có thể yêu anh như thế nào. Em vẫn chưa chắc chắn về cảm xúc của mình. Anh biết không, em sợ. Sợ rằng nếu em nói ra, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Em không muốn mất đi người bạn thân thiết nhất của mình.
Đức nhìn cô, đôi mắt anh có một nỗi buồn mà Giang chưa từng thấy trước đó. Nhưng anh cũng hiểu rằng, tình yêu không thể ép buộc, và anh không muốn làm Giang tổn thương. Anh khẽ mỉm cười, cố gắng giấu đi nỗi buồn trong lòng.
– Anh hiểu, Giang. Anh sẽ chờ. Anh sẽ không làm gì khiến em cảm thấy khó xử. Dù sao đi nữa, em vẫn là người bạn quan trọng nhất của anh. Chỉ cần em hạnh phúc, anh sẽ luôn ở đây.
Giang cảm thấy lòng mình thắt lại. Những lời nói ấy của Đức khiến cô vừa đau lòng vừa cảm động. Cô biết, Đức đã yêu cô từ lâu, và anh đã chờ đợi một cách kiên nhẫn. Nhưng cô lại không thể đưa ra quyết định ngay lập tức.
Ngày thứ hai sau lời thổ lộ ấy kết thúc trong im lặng. Cả hai vẫn tiếp tục là những người bạn thân thiết, nhưng giữa họ đã có một khoảng cách không thể phủ nhận. Giang không biết liệu mình có thể vượt qua sự bối rối này hay không, nhưng cô hiểu rằng tình cảm mà Đức dành cho cô là thật sự. Còn Đức, anh chỉ có thể lặng lẽ đứng đó, chờ đợi Giang tìm ra câu trả lời cho chính mình.
Ngày thứ hai này có lẽ là một bước ngoặt quan trọng, nơi mà tình bạn của họ phải đối mặt với một thử thách lớn. Nhưng dù sao đi nữa, Giang biết rằng Đức sẽ luôn là một phần trong cuộc đời cô, dù cô có yêu anh hay không. Và có lẽ, điều quan trọng nhất là họ vẫn luôn ở bên nhau, dù cho cảm xúc có phức tạp đến đâu.
Còn nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top