Chương 3: Tôn gia
Jessica vừa về đến nhà ngoại đã nhận được tràng tiếp đón nồng hậu của Tôn lão phu nhân.
- Jessica, nice to meet you~
Tiếp nhận cái ôm chào mừng của bà ngoại, Jessica gượng cười.
- Cháu chào bà ạ.
Tôn lão phu nhân ngạc nhiên một lát rồi nhanh chóng thay bằng vẻ mặt tươi cười chữa gượng của một người dày dặn kinh nghiệm.
- Xem kìa, hoá ra cháu cũng được dạy tiếng Trung, Phi Phi thật biết dạy con, uổng công ta mời thầy dạy tiếng Anh dạy ta, đợi học xong có cơ hội dạy cháu một ít tiếng Trung, vậy mà...
- Không sao bà ạ, cháu cũng còn một số từ ngữ không thông thạo, nếu được thì bà giúp cháu với nhé?
- Được được, bà rất sẵn lòng.
Hai bà cháu rôm rả ngồi tại phòng sảnh nói chuyện, người hầu qua lại ai nấy đều tươi cười tiếp trà. Jessica sẽ cười đáp lại họ rồi lại tiếp chuyện cùng bà.
Sau khi tiếp trà xong, người hầu ai nấy cũng tìm góc khuất bàn tán. Đây là tiểu thư Jessica mà bọn họ đã muốn gặp từ lâu, quả nhiên cô ấy đẹp như lời đồn, mọi người đều khen không ngớt.
- Tôi cứ tưởng chỉ đẹp cỡ hoa khôi của vũ trường thôi, không ngờ cô ấy lại đẹp hơn cả họ, cứ như tiên nữ ấy.
- Sao cô dám so sánh tiểu thư với mấy người đó!? Tiểu thư Jessica vừa là cháu ngoại của Tôn gia lại còn là độc nữ (con gái một) của thương nhân William nổi tiếng nhất Anh Quốc, nếu so sánh, phải so sánh cô ấy với đại mỹ nhân Bắc Kinh.
- Nghe bảo lần này về cô ấy sẽ ở lại đây làm y tá, học y rất khó thế mà tiểu thư cũng làm được, quả là một người vừa có sắc vừa có tài, nếu tôi là đàn ông cũng sẽ lấy cô ấy về làm vợ.
- Nói tới học y, nhị thiếu gia nhà họ Hứa cũng vừa đi du học về rồi, lại còn mở phòng bệnh, vẻ ngoài rất khôi ngô, tuấn tú, chắc hẳn cũng sẽ làm rất nhiều thiếu nữ điên đảo.
- Suỵt suỵt, lúc trước tôi có nghe lén được lão phu nhân sắp đính hôn cho cháu mình với nhà họ Hứa. Mà mọi người biết rồi đấy, Tôn gia chúng ta chỉ còn hai vị chưa kết hôn là tam thiếu gia và tiểu thư Jessica, các người đoán ai?
- Uầy, tam thiếu thì khỏi nói, tính cách ngài ấy quái gở, lão phu nhân sớm đã chết tâm không đoái hoài, lần này có khi hai người học y nào đó sẽ thành đôi đấy.
- Các cô rảnh rỗi lắm sao? Muốn để tôi làm việc thay các cô đúng không? Có giỏi thì đi kiểm kê ngân sách hộ tôi này.
Đang hồi cao trào thì quản gia đi đến cắt đứt cuộc trò chuyện của bọn họ. Những người hầu đành phải để dành chuyện tối kể tiếp rồi tản đi làm việc.
__________________
Sau khi nói chuyện với Tôn lão phu nhân xong thì Jessica đi theo người hầu về phòng mình.
Tôn gia cũng là một thương gia giàu có nổi tiếng, thứ mà Tôn gia bán chính là thuốc men và vật liệu y tế nên trong thời buổi sau loạn lạc này rất giàu, có thể nói là giàu nhất Bắc Kinh cũng không ngoa. Biệt phủ của Tôn gia cũng được trang hoàng rất lớn, được xây theo phong cách phương Tây, khá giống với nhà ở Anh Quốc của cô nên Jessica cũng không kinh ngạc mấy.
Lúc đi dọc cầu thang, cô vô tình thấy một người đàn ông rất trẻ và đẹp trai mặc áo sơ mi, quần tây chứ không phải sườn sám như những đàn ông khác ở đây, anh đang đi dọc hành lang hướng đối diện cô, người hầu bên cạnh thấy anh thì chào một tiếng tam thiếu.
Tam thiếu? À, là anh họ Tôn Gia Minh, nghe bảo anh ấy là nhà điều chế thuốc ở đây.
Jessica cũng học y, cô muốn được cùng anh họ bàn luận về y học nên rất nhiệt tình chào hỏi.
- Chào anh họ.
Tôn Gia Minh liếc mắt nhìn cô một cái rồi sau đó nói.
- Bằng chứng đâu?
- Bằng... chứng? Bằng chứng gì?
- Bằng chứng chứng minh cô là em tôi mà không phải kẻ giả mạo.
- H... Hả?
Người hầu thấy thiếu gia lại sắp phát bệnh nên liền vội đánh trống lảng.
- Tiểu thư, phòng của cô ở đây.
Jessica bị nhét vô phòng, vẻ mặt ngờ nghệch, nếu cô không phải em họ anh ấy thì chả nhẽ là người ngoài được sao? Người Tôn gia cũng có thể nhận nhầm tiểu thư nhà mình sao? Anh họ này của cô tâm lí có ổn không vậy?
Đoán chừng bọn họ chưa đi, Jessica dán tai lên cánh cửa nghe lén anh họ và người hầu nói gì.
..........
- Tam thiếu, tiểu thư Jessica là được tài xế đón về, chúng ta cũng có ảnh xác minh cô ấy là em họ ngài thật mà.
Ánh mắt Tôn Gia Minh nhìn về xa xăm, anh lãnh đạm nói.
- Thế cô gái lúc trước đâu?
- H... Hả? Cô gái?
Thật không rõ tam thiếu gia bị thứ gì đeo bám, mà kể từ tiệc rượu hôm nọ không ngừng nói huyên thuyên về một cô gái lạ mặt tự xưng là em họ ngài. Đến lúc thiếu gia mô tả thì ai cũng khiếp sợ vì trong buổi tiệc kín hôm đó không có ai như vậy cả. Mọi người đều đinh ninh rằng có lẽ tam thiếu đã bị thứ không sạch sẽ bám lấy rồi.
Khuyên mãi không được, người hầu chỉ đành bất lực đưa anh về phòng chế thuốc của mình, chỉ có như vậy thì anh mới không đi lung tung nói tầm bậy tầm bạ.
Jessica đứng sau cánh cửa ánh mắt vô cùng hoang mang, sao cô mới về chưa được bao lâu mà anh họ đã gặp vấn đề có dính dáng đến cô rồi? Chả nhẽ cô có song sinh hay chị em ở đây mà bản thân không biết ư? Thật kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top